* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ác Thủ Tiểu Tử - Kiếm Hiệp Hay Nhất

niên chưa đến mười lăm, thì hỏi:
- Tiểu thí chủ lên chùa dâng hương?
Chu Mộng Châu nói:
- Đương nhiên là dâng hương, nhưng tôi còn muốn gặp một người?
- Chẳng hay tiểu thí chủ muốn gặp vị nào trong bổn tự?
- Tôi muốn tham kiến phương trượng!
Vi tăng tri sự trố mắt kinh ngạc, chợt như vỡ lẽ, đáp lại:
- Gặp Trụ Trì tệ tự, thực khéo. Trụ Trì tệ tự ngày mai là nhập thất bế môn, nếu thí chủ chậm một buổi thì không gặp được đâu. Xin mời ngồi nghỉ chốc lát, tiểu tăng sẽ đưa thí chủ đi gặp Trụ Trì.
- Ồ, tôi không cần nghỉ ngơi, tôi muốn bái kiến phương trượng ngay.
- Tiểu thí chủ việc gì phải gấp như vậy?
Chu Mộng Châu gật đầu nói.
- Phải, chuyện rất gấp!
- Vậy thì chờ tiểu tăng vào trong bẩm báo trước.
Nói rồi vị hòa thượng đưa Chu Mộng Châu đến ngồi chờ ở phòng khách đoạn quay vào trong. Lát sau trở ra từ một phòng khác, nói:
- Tiểu thí chủ xin theo tiểu tăng!
Chu Mộng Châu nắm lấy chiếc túi vải dài, thận trọng theo chân hòa thượng, qua một dãy hành lang dài mới đến trước phòng phương trượng.
Trong phương trượng thấy một vị hòa thượng già ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn đặt trên sạp gỗ vẻ mặt từ hòa nhìn Chu Mộng Châu cười:
- Thực hiếm được tiểu thí chủ từ phương xa đến dâng hương bái Phật, nhưng bần tăng ngày mai đã bất đầu nhập tịnh thất, không tiếp thí chủ được. Tiểu thỉ chủ cứ cảm phiền lui gót vài hôm vãn cảnh chùa, dùng cơm chay thanh đạm rồi hãy đi.
Chu Mộng Châu chấp tay hành lễ rồi nói ngay:
- Sư phụ tôi sai tôi đến đây, có một việc thỉnh phương trượng lưu nhãn xem qua.
Hòa thương Trụ Trì hơi có chút ngạc nhiên hỏi:
- Sư phụ của tiểu thí chủ là ai? Vị ấy đưa đến vật gì?
Chu Mộng Châu vừa cởi chiếc túi vải, vừa nói:
- Phương trượng xem qua thì rõ!
Nói đến đó đã cởi lớp vải bố ngoài để lộ vải vàng bên trong.
Hòa thượng Trụ Trì không nói thêm gì, chỉ đưa mắt theo dõi. Vị hòa thượng tri khách thì giúp Chu Mộng Châu cởi bỏ lớp vải, phút chốc bức tượng La Hán vàng sống động như thật hiện ra trước mắt vị Trụ Trì.
Vị hòa thượng tri khách "a" lên một tiếng ngạc nhiên. Hai tay nâng niu pho tượng đưa lên cao, miệng lẩm bẩm niệm:
- A Di Đà Phật!
Vị Trụ Trì Khai Nguyên tự vừa nhìn thấy pho La Hán vàng thì mặt đổi sắc, cả người bỗng vụt nhanh như chớp trong tư thế ngồi mà lướt đến hai tay ôm lấy pho tượng, rồi cả người vòng trở lại ngồi nguyên vị.
Chu Mộng Châu cả kinh, mà đến hòa thông tri khách cũng ngớ cả người đứng sững sờ ra.
Lão hòa thượng hai tay nâng pho tượng run run, đôi mắt đã thấy ngấn lệ long lanh, đôi môi run run bật ra tiếng khóc nấc nghẹn.
Chu Mộng Châu thấy lão hòa thượng xúc động mạnh đến như vậy thì ngỡ mình có chỗ nào sai sót, bất giác lo lắng gọi lên:
- Lão hòa thượng ... người ...
Lão hòa thượng đôi mắt dán chặt vào pho tượng thần tình như dồn hết vào đó, chung quy như chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của Chu Mộng Châu.
Hòa thượng tri khách từ nhỏ xuống tóc trong Khai Nguyên tự này đến giờ chưa hề thấy thần thái vị phương trượng xúc động mạnh đến bao giờ, lúc ấy sau hồi ngớ người kinh dộng, thì vội quay người bỏ chay ra hướng Phật điện. Chu Mộng Châu còn lại một mình thì lóng nga lóng ngóng chẳng biết nên làm gì đây.
Một lúc sau, hòa thượng như trở lại với thực tại, đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu một cách khác thường, gật đầu lia lịa, miệng cứ lẩm bẩm nói:
- Hảo ... hảo . ... hảo ...
Chu Mộng Châu càng hoảng hơn, la lên trong tiếng khóc:
- Lão sư phụ?
Vừa lúc này thì vị hòa thượng tri khách đã quay trở lại với thêm mộtvị cao tăng áo xám.
Hai người hốt hốt hoảng hoảng, chân chưa tới cửa phòng đã nghe thấy hòa thượng áo xám gọi lớn:
- Sư huynh!
Hòa thương Trụ Trì giật nẩy người, hòa thượng áo xám và hòa thượng tri khách đã vào phòng.
Vi Trụ Trì đã bình tĩnh trở lại, đưa tay ra hiệu ba người đứng yên một bên, rồi hỏi:
- Sư huynh còn căn dặn gì không?
Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi lại:
- Sư huynh ư?
Vi Trụ trì nói:
- Vị phó tác pho Kim La Hán này chẳng phải là một hòa thượng béo tròn sao?
- Đúng vậy!
- Vị ấy chính là sư huynh của bần tăng!
Chu Mộng Châu nghe vậy liền quỳ xuống khấu đầu, nói:
- Chu Mộng Châu sư điệt xin bái kiến sư thúc!
Vị Trụ Trì ôn tồn nói:
- Lão nạp pháp hiệu Đạo An!
Rồi lại chỉ vị hòa thượng áo xám nói:
- Đây là Đạo Huyền sư thúc của ngươi.
Chu Mộng Châu liền quỳ xuống trước mặt hòa thượng áo xám khấu đầu sáu cái ra mắt.
Tiếp đó Đạo An phương trượng lại giới thiệu hòa thượng tri khách:
- Đây là sư huynh của ngươi, pháp danh Bá Thắng!
Đạo Huyền pháp sư chưa hiểu ra nguyên nhân chuyện gì, bấy giờ mới lên tiếng hỏi:
- Sư huynh, thực ra là chuyện gì chứ? Sao tự nhiên lại xuất hiện một vị tiểu sư điệt này?
Lai lịch pho Kim La Hán này thế nào chứ?
Đạo An phương trượng đã nén nỗi bi thương:
- Chuyên nói ra thì dài, bởi vì các ngươi nhập tự khá muộn nên không biết chuyện này, từ từ có dịp ta sẽ nói. Bá Thắng ngươi chuẩn bị một phòng với đầy đủ vật dụng sinh hoạt trong Dưỡng Tâm viện, việc này phải giữ kín miệng, tuyệt đối không được nói ra cho người khác nghe.
Bá Thắng trong lòng nghi hoặc không hiểu, lĩnh mệnh là thoái lui làm việc ngay, nhưng liền bị phương trượng gọi lại, nghiêm giọng căn dặn thêm:
- Về chuyện pho tượng La Hán vàng này thì càng tuyệt đối không được nói nửa tiếng với người khác!
Bá thắng "dạ" một tiếng, rồi tiếp tục đi.
Đêm hôm đó Chu Mộng Châu nghỉ lại trong một gian phòng cách biệt tại Dưỡng Tâm viện.
Vị phương trượng cũng tuyên bố bế quan sớm một ngày, pho La Hán thì lưu lại thờ trong một khám gỗ đàn hương tại Dưỡng Tâm viện.
Chu Mộng Châu được Đạo An phương trượng giữ lại trong Dưỡng Tâm viện cứ nghĩ là vài ba ngày một tháng là nhiều.
Chẳng ngờ ...
Thời gian ngựa chạy tên bay, thắm thoát ba năm trôi qua nhanh.
Việc nhập thất tịnh tu là giai đoạn quan trong trong quá trình tu luyện của người xuất gia, Đạo An phương trượng thân phận Trụ Trì Khai Nguyên tự ba năm trước tự dưng tuyên bố nhập thất trước một ngày đã làm toàn chúng ngạc nhiên. Nhưng ba năm sau khai môn xã tịnh thì càng khiến chúng tăng thêm kỳ, nguyên là chuyện Chu Mộng Châu lưu lại trong Dưỡng Tâm viện toàn chúng ngoại trừ Bá Thắng và Đạo Huyền ra thì không ai hay biết.
Chu Mộng Châu sau ba năm, giờ đã trở thành một thiếu niên tuấn kiện mười sáu tuổi.
Lại nói, trong ba năm nhập thất tịnh tu Đạo An phương trượng không giở qua một trang kinh, chẳng ngồi thương mại một buổi thiền, mà hầu như định hết thời gian và tinh lực cho Chu Mộng Châu.
Mỗi ngày từ sáng tinh mơ đã bắt đầu truyền thụ cho Chu Mông Châu luyện Phật môn nội gia tâm pháp, xế trưa thì truyền thụ một pho Đạt Ma kiếm pháp, buổi chiều thì thuật chuyện giang hồ các phái và phân tích võ học từng môn phái, cho đến phương pháp nhận biết phân biệt. Chiều tối lại luyện ngoại công quyền thuật chưởng chỉ các loại.
Thời gian suốt ba năm, mỗi ngày mỗi ngày đều trôi qua căng thẳng và khắc khổ như vậy.
Chu Mộng Châu tuy vậy chủ tinh luyện hấp thụ triệt để pho kiếm pháp, nhưng nội công thì đã luyện đạt trình độ căn cơ, đến việc phân biệt võ công các phái thì khá tỏ tường.
Đúng ngày Đạo An phương trượng tuyên bố khai môn xả tịnh, thì cũng chính là ngày phương trượng cho Chu Mộng Châu hạ sơn. Pho Kim La Hán chứa trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, bọc vải cẩn thận, rồi trao lại cho Chu Mộng Châu cất vào người.
Chu Mộng Châu giờ đã là một chàng thiếu niên tuấn tú, mắt sáng mày rậm đầy nghị lực, so với ba năm trước lớn hẳn rất nhiều. Chàng bái biệt sư thúc rồi xuống núi, tiếp tục hành trình đến các cổ tự khác theo sứ mệnh mà sư phụ giao phó.
Địa điểm thứ hai Chu Mộng Châu đến là Lục Bàn Sơn.
Ba hôm sau, trên đạo quan từ Long Tây đi hướng tây bắc, người ta nhìn thấy một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, thần thái uy nghi phóng như bay.
Chập chiều tối, thiếu niên vào đến một tiểu trấn.
Thấy trời đã tối đột nhiên từ phòng bên cạnh chỉ cách vách tường mỏng có tiếng người nói chuyện thì thầm vọng sang khiến Chu Mộng Châu tỉnh giấc.
Tuy bọn người nói chuyện rất khẽ, nhưng thâu đêm bán dạ tĩnh lặng như tờ, nên vẫn có thể nghe khá rõ ràng.
Chỉ nghe một giọng nam nói:
- Anh muội cũng không nên trách cứ sư phụ quá ư đa nghi thận trọng, thử nghĩ xem nếu sư phụ lúc bấy giờ chẳng dứt khoát mạnh dạn hạ thủ với chính sư huynh mình, thì làm sao có địa vị như hiện nay? Cứ nghĩ kế hoạch đặt định chu đáo đến thế, cuối cùng vẫn khó tránh di họa. Giả như chẳng phải Thiết Bích Hùng lúc ấy uống say khướt mà thổ lộ ra, ta khéo nghe được thì chỉ sợ đến lúc này cũng không ai biết được. Đáng tiếc hôm ấy gã chỉ nói lộ một câu, về sau hỏi lại thì gã phủ nhận là gặp được hậu đại của sư bá. Anh muội, muội nói xem nội tình tất còn có nguyên do khác không chứ?
Hồi 3 : Trong Miếu Cổ Cứu Nạn Nữ Trượng Phu
Chu Mộng Châu cách bức tường lặng nghe người kia nói một đoạn như vậy đều là chuyện ân oán giang hồ. Trong lòng nghĩ, tiểu trấn này mà vẫn có nhân vật giang hồ xuất hiện cũng là chuyện lạ rồi.
Đến khi nghe nhắc đến danh Thiết Bích Hùng thì lập tức nhớ lại chuyện ba năm trước đây bị Thiết Bích Hùng chặn cướp, rồi gặp thiếu nữ kia ra tay cứu thoát, bất giác trong lòng kinh động.
Khi ấy lại nghe một giọng nữ vang lên, nói:
- Suỵt khẽ thôi, đề phòng có người bên kia nghe được!
Lại nghe giọng nam lúc đầu, nói:
- Muội quá ư cẩn thận đó thôi, chốn khỉ ho cò gáy này làm gì xuất hiện bằng hữu giang hồ? Mà cho dù đi nữa, chỉ cần nghe đến ba tiếng Quy Hồn Bảo thì cũng không dám hó hé nửa tiếng!
Nữ nhân nói:
- Xì! Mấy tiếng Quy Hồn Bảo mà có thể đem doạ thiên hạ ư? Trong bốn huynh đệ các người thì huynh là võ công kém nhất. Lần này nếu không có tôi ra tay trợ thủ, thì chuyện có thể thành tựu trong tay huynh không chứ?
Đến đó thấy cả hai im lặng.
Một lúc nam nhân nói:
- Khỏi phải nói, đương nhiên là nhờ công lao của muội!
Chỉ nghe nữ nhân cười khúc khích nói:
- Thôi đi! Chớ trét vàng lên mặt người ta, nếu chẳng phải cái miệng dẻo của huynh, thì chớ hòng lừa nổi tôi!
Tiếp đó chỉ nghe cả hai cười vẻ phóng dật.
Chu Mộng Châu bịt hai tai lại, không muốn nghe nữa, nhắm mắt cố ngủ.
Sáng hôm sau.
Chu Mộng Châu không dám vội rời khách điếm, ăn uống gì cũng gọi lên phòng, mãi đến trưa, khi nghe phòng bên gọi người kia thanh toán tiền bỏ đi, mới ghé mắt qua cửa sổ theo dõi.
Chỉ thấy đó là một đôi nam nữ, gã kia tuổi chừng hai lăm hai sáu, thân vận võ phục, mặt mày tuấn tú, có chút phóng đãng, đôi mắt lộ vẽ phờ phạc. Nữ nhân mặc áo hồng phấn, mày liễu mắt dài, môi son mắt ngọc, đúng là một trang kiều diễm, nhưng trong đôi mắt như thu thủy kia toát lên một mê lực khiến người ta trực diện phải rùng mình.
Đôi nam nữ ra khỏi khách điếm nhầm hướng tây bắc mà đi, chính cùng hướng với Chu Mộng Châu, chàng bèn gọi tiểu nhị tính tiền phòng rồi lập tức lên đường.
Đôi nam nữ đi trước xoắn xít bên nhau rất thân mật, cười cười nói nói trông phơi phới tình xuân. Bất tri bát giác, đã thấy trước mặt là một vùng bình địa hoang.
Chu Mộng Châu vẫn theo phía sau, thấy trên đường ít người qua lại, chàng ta nghĩ nếu như gần bọn họ quá rất dễ bị họ nghi ngờ. Khi ấy chậm bước lại, kéo cự ly với đôi nam nữ kia ra xa có đến hai mươi trượng, vừa lúc ấy đôi nam nữ phía trước chừng như đi mệt, nên liền cùng nhau ngồi xuống bên đường nghi chân.
Chu Mộng Châu chẳng ngờ sự thể như vậy, giờ chẳng lẽ cũng ngồi xuống nghỉ?
Nhưng đôi nam nữ kia nhìn lại, nếu ngồi xuống nghỉ thì dễ bị họ sinh nghi, khi ấy quyết đinh cứ thong thả bước đi.
Đôi nam nữ ngồi bên nhau nói cười vui vẻ, cứ như không để ý gì đến Chu Mộng Châu, chàng ta mừng khấp khởi cứ nhẹ bước tiến tới. Chẳng ngờ khi sắp vượt qua bọn họ, thì cả hai đột nhiên la lớn:
- Ê! Tiểu tử đứng lại!
Chu Mộng Châu giật mình, nghĩ bọn họ như đã nhận ra mình theo chân họ, nhưng sắc mặt vờ vẻ hoảng hốt hỏi:
- Làm gì chứ?
Gã kia hừ một tiếng nói:
- Làm gì à? Ngươi trong lòng thừa biết còn phải hỏi. Nói đi, sáng nay khi chúng ta rời khách điếm, ngươi theo dõi làm gì? Đã vậy suốt cả chặng đường từ trấn đến đây còn lén lén lút lút bám theo. Hừ! Ngươi có óc không chứ, mà không hỏi xem người của Quy Hồn Bảo có dễ đụng hay không?
Chu Mộng Châu vẫn cố làm không hiểu gì, nói:
- Ông nói gì, tôi chẳng hiểu!
Gã kia trợn mắt, vụt đứng lên quát:
- Không hiểu ư? Ông có cách làm cho ngươi hiểu!
Vừa nói dứt là thấy tay quyền đã đánh tới ngực Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu vốn không muốn đánh nhau gây thêm phiền hà sau này, nhưng đối phượng đã công tới quá nhanh. Trong Khai Nguyên tự chàng ta chỉ chuyên tâm luyện nội gia tâm pháp và Đạt ma kiếm pháp, quyền cước thì chỉ học cơ bản đại khái, lúc này không có kiếm nên chẳng thi triển được. Đành vận nội lực vào hữu quyền đánh ra trực tiếp nghênh chiêu.
" Bốp " một tiếng, cả người gã kia chấn động mạnh, thoái lui sáu bảy bước. Chu Mộng Châu thì chỉ cảm thấy tay hơi ê ẩm một chút, nhưng cả người vẫn đứng nguyên vi. Chàng mừng khấp khởi:
- Ba năm nay khổ công luyện tập thực chẳng phí!
Gã kia mặt tái nhợt vội rút cặp đoản câu kiếm, hai tay phân tả hữu nhào tới, thét lớn:
- Chẳng ngờ tiểu tử ngươi cũng khá, để ông lãnh giáo vài chiêu!
Chu Mộng Châu tay trái nắm chắc chiếc hộp gỗ, người nhảy về sau một bước la lên:
- Ta và ngươi bình sinh không hề quen biết, cớ sao phải chém giết?
Gã kia chẳng nói tiếng nào, hai kiếm phân ra bằng chiêu Phân hoa phật liễu tả hữu công tới. Chu Mộng Châu vội nhảy người né tránh, nhưng gã kia kiếm chiêu biến hóa rất nhanh, vừa thấy chiêu đầu không đắc thủ thì múa kiếm biến liền chiêu Phong quyện tàn vân tấn công tiếp.
Chu Mộng Châu nhớ lời Đạo An phương trượng căn dặn, nếu không phải gặp tình huống vạn bất đắc dĩ, thì không được động thủ, cho nên chỉ thi triển thân pháp né tránh.
Gã kia tiến liền ba chiêu, Chu Mộng Châu nhảy tránh về sau ba lần.
Đến chiêu thứ tư, chàng nghĩ không thể để bị ức hiếp hoài, định trả miếng, nhưng lúc ấy bỗng có tiếng quát lớn:
- Ngừng tay!
Theo tiếng quát, bóng thiếu phụ áo hồng kia lướt đến chắn giữa bọn họ.
Gã kia trố mắt kinh ngạc hỏi:
- Anh muội, vậy là thế nào?
Thiếu phụ cười tươi nói:
- Mẩn ca yên tâm. Đằng Anh khi nào để lão ca chịu thiệt, trước hết cất binh khi đi. Lão ca chẳng thấy người ta tay không tất sắt, lại ôm một vật gì đó sao?
Gã kia còn phẫn nộ nói hằn học:
- Ta chẳng biết, chỉ cần hắn dám coi thường nhân vật của Quy Hồn Bảo, thì phải cho hắn nếm mùi lợi hại!
Nói rồi, gã lại vung kiếm lên như định xông vào đánh nhau liêntiếp. Thế nhưng phụ nhân tên Đằng Anh trừng mắt hạnh, phát uy lực, gằn giọng:
- Lão ca không nghe lời ư?
Gã kia chừng như rất sợ Đằng Anh, đành thõng tay nói:
- Anh muội ...
Đằng Anh ngắt lời nói ngay:
- Chớ nhiều lời, chỉ cần nghe lời tôi, đảm bảo lão ca không thiệt là được.
Gã kia lúc này mới chịu thâu cặp kiếm vào vỏ.
Đằng Anh thấy gã đã ngoan ngoãn vâng lời thì mỉm cười với gã một cái, rồi quay lại nhìn Chu Mộng Châu, giọng hòa khí nhưng pha chút kiêu ngạo:
- Tiểu huynh đệ nghe đây, bổn cô nương hỏi vài câu, nếu ngươi đáp thực lòng, thì bổn cô nương đảm bảo chẳng ai làm khó ngươi.
Chu Mộng Châu vốn nghĩ muốn hỏi thăm bọn họ vị cô nương mà ba năm trước chàng tình cờ gặp gỡ đồng thời cũng không muốn sinh sự với bọn họ, huống gì nhiệm vụ của sư phụ giao phó còn chưa hoàn thành, cho nên nói:
- Cứ hỏi! Chỉ cần có thể đáp là tôi đáp!
Đằng Anh gật đầu, hỏi:
- Tiểu huynh đệ tên họ là gì? Người ở đậu? Lần này đến Lũng Tây làm gì?
Chu Mộng Châu không cần suy nghĩ nói:
- Tại hạ Chu Mộng Châu, người Trung Châu, lần này đi Lục Bàn Sơn bái kiến vị Trụ Trì Bản Nguyên tự.
Đôi mắt nàng ta cứ nhìn chăm vào mặt chàng ta tợ hồ như dò xem đối phương đáp thực lòng không. Lúc này Chu Mộng Châu ứng thanh đáp một hơi, tợ hồ như chẳng chút giả dối, thì cười tươi nói:
- Ồ, nếu thế thì vị bằng hữu của ta đây hiểu nhầm rồi tiểu huynh đệ xin cứ tiếp tục hành trình!
Chẳng ngờ đối phương chỉ hỏi có mấy điều đơn giãn nghiên cứu, Chu Mộng Châu trong lòng thấy quái lạ, nhưng nghĩ không nên nhiều lời thêm phiền hà cho mình, liền cất bước đi.
Nhưng gã kia tợ hồ như không cam lòng khi thấy Đằng Anh cho Chu Mộng Châu bỏ đi dễ dàng như vậy, gã lên tiếng:
- Anh muội ...
Đằng Anh đưa tay cản lại không muốn nghe nói nữa, giọng xen lẫn trách cứ:
- Mẫn ca thật là, chẳng lẽ đường là chỉ để người Quy Hồn Bảo đi, chứ cấm người khác đi?
Chu Mộng Châu đã đi khá xa, nhưng vẫn còn nghe rõ lời này, thầm nghĩ:
- Thằng cha sao hung hăng vậy, nhưng nữ nhân kia thì xem ra thông tình đạt lý, mà thằng cha có vẻ biết nghe lời ả kia, thực khó hiểu.
Chu Mộng Châu tiếp tục đi không quay đầu nhìn lại, trên đường sơn đạo vắng ngắt không thấy một bóng người. Đi một hơi có đến hai ba mươi dặm, mới nhìn thấy bên đường có một quán nước chè nhỏ, chàng cảm thấy cổ hơi khô khát, liền bước vào gọi hai chén trà mát, từ từ uống.
Vừa uống chưa được mấy ngụm, Chu Mộng Châu có cảm giác đôi mắt chăm nhìn mình, nghiêng mình mới nhận ra chính ở chiếc bàn sát góc có hai gã đại hán đang ngồi, một gã mắt thô mày rậm, ngực nở eo thon như một lực sĩ. Một gã thì thấp lùn, tuổi chừng trên dưới bốn mươi, mặt hoắc cầm nhọn, mắt hí mày xếch, chính đang đưa mắt nhìn mình.
Khi Chu Mộng Châu nghiêng đầu nhìn chúng thì cả hai lập tức quay mặt lảng đi. Chu Mộng Châu ba năm qua được Đạo An phương trượng giáo huấn nhiều về hành xử giang hồ, nên lúc này đã có phần kinh nghiệm. Lúc ấy biết tình hình bất ổn, lập tức tính toán trong đầu.
Hai gã kia, ngược lại nhận ra Chu Mộng Châu cũng đã phát nghi, cứ thầm thì to nhỏ, mắt thì không ngừng liếc về phía chàng theo dõi qua một lúc, như thương lượng xong, thì thấy hai gã kia gọi chủ tính tiền trả rồi bỏ đi. Trước khi ra khỏi quán, họ không quên liếc nhìn lại Chu Mộng Châu lần cuối.
Chu Mộng Châu đã biết bọn họ là người trong võ lâm, nghĩ chẳng ân chẳng oán, không nên tìm phiền phức làm gì. Nên ngồi uống hết hai chén trà, nghỉ mệt một lúc nữa, rồi cũng tính tiền tiếp tục lên đường.
Đi chưa được năm dặm, bỗng nghe cánh rừng bên trái có tiếng người kêu cứu rất gấp.
Chu Mộng Châu không chút do dự phóng chạy về hướng đó.
Chừng...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status