* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ác Thủ Tiểu Tử - Kiếm Hiệp Hay Nhất

kình phong cũng đủ rờn người.
Chu Mộng Châu từ nãy giờ đối với thiếu niên kia sinh hảo cảm, lúc ấy bất thần thấy Diêu hành Vũ ra tay, bất giác nhảy khỏi góc cây phóng nhanh vào phong đình.
Nhưng chỉ thấy thiếu niên cười nhạt một tiếng, khoa tay phát chưỡng rất nhẹ nhàng. Hai chưởng chạm nhau "bình " một tiếng, thiếu niên thân hình bất động, chỉ có dư phong làm phất tung tà áo trắng. Thế nhưng Diêu Hành Vũ cả người to lớn lảo đảo thoái liền về sau năm sáu bước, mặt xanh như đồng, miệng thở hồng hộc, hai mắt phát hỏa, tợ hồ như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên kia.
Chu Mộng Châu vừa phóng được chừng trượng, ý đồ cứu thiếu niên, nhưng chẳng ngờ một chưởng của thiếu niên nho sinh đẩy Diêu Hành Vũ lùi sau năm sáu bước, bất giác chàng khựng người lại, thầm nghĩ:
- Ái, chẳng ngờ nho sinh kia thân hoài tuyệt học!
Chàng bèn khựng người lại bên ngoài phong đình chẳng phải vào trợ giúp cho đối phương.
Thiếu niên nho sinh đẩy lùi được Diêu Hành Vũ, người vẫn đứng bên tường lúc ấy quay lại đưa tay phải lên xoa nhẹ lên tường, chỉ thấy tường vụn vỡ rơi xuống, lát sau cả bài thơ mà Diêu Hành Vũ dùng chỉ lực để viết đã bị xóa sạch.
Diêu Hành Vũ thì đứng như trời trồng, trong lòng vì thầm hiểu hôm tay gặp phải đối thủ mà chẳng ngờ bên ngoài chỉ như một nho sinh tao nhã.
Bấy giờ trong đám có một gã trung niên vẻ lịch duyệt giang hồ, bước ra chắp tay thi lễ hỏi:
- Dám hỏi tôn giá là ai? Xin lưu lạc đại danh!
Thiếu niên nhếch mép cười nhạt nói:
- Ngươi từng nghe đến danh Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ chưa?
Trung niên đại hán cả kinh thất sắc.
- Tôn giá là Đào tiểu hiệp từng đấu với Nhĩ Hải Thất Sát và đại náo tây nam phân đà của Quy Hồn Bảo?
- Ừm, chính là kẻ hèn này.
Vừa nghe thiếu niên thừa nhận, cả đám người kia cúi đầu thiểu não, bọn chúng chẳng ngờ hôm nay chạm phải nhân vật vừa thịnh danh cách đây không lâu.
Nguyên là hơn nửa năm nay, trong giang hồ truyền xuất một thiếu niên anh hùng đơn thân độc hành gây sóng gió giang hồ không nhỏ. Đã nhiều cao thủ có tiếng tăm bị bại dưới thiếu niên này, chính là Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ.
Bọn Diêu Hành Vũ vốn kết bọn tự ngạo một phương, lần nay kéo nhau lên núi du sơn thưởng cảnh không ngờ chạm phải Nam Thiên Nhất Yến. Lúc ấy chẳng ai bảo ai, cũng không một lời giã biệt, lẳng lặng chuồn thẳng.
Chu Mộng Châu ngược lại cả năm vừa rồi sống ở hoang mạc học võ công với Thiên Lãng Tử cho nên chung quy chẳng biết Nam Thiên Nhất Yến là nhân vật thế nào. Nhưng có điều thấy cả bọn Diêu Hành Vũ bảy người vừa nghe đến danh thiếu niên thì cúi đầu lủi mất, đủ biết Nam Thiên Nhất Yến là nhân vật thế nào rồi. Khi ấy nghĩ lại chuyện vừa rồi mình lo hoảng cho hắn ta thì thật nực cười!
Đào Văn Kỳ thấy bên ngoại đình còn có một thiếu niên, chỉ liếc bằng một cái nhìn khinh thường, rồi kênh kiệu bỏ đi.
Chu Mộng Châu vốn có hảo cảm với thiếu niên, chẳng ngờ hắn chỉ nhìn mình bằng thái độ cao ngạo như thế, bất giác khó chịu trong lòng, mắt nhìn theo đối phương cho đến khi khuất dạng, rồi mới lững thững xuống núi.
Chẳng ngờ về đến khách điếm, lại nhìn thấy Đào Văn Kỳ đã ngồi trong khách phòng ăn uống, đến mắt cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, Chu Mộng Châu vừa bực vừa mừng, nhiều cảm xúc mâu thuẫn nhen nhóm lên trong lòng. Nhưng chàng chẳng chút phản ứng, lẳng lặng bỏ về phòng mình.
Không biết vô tình hay cố ý, hai người cùng ở trong khách điếm đến năm hôm, đương nhiên là mỗi ngày chí ít càng chạm mặt nhau một lần. Nhưng Chu Mộng Châu đã có chủ ý, quyết không cần đặt mắt đến hắn, nên chỉ nhìn hắn bằng cái nhìn lạnh nhạt thờ ơ.
Nhưng có một điều khiến trong lòng chàng không khỏi chút ghen tức pha lẫn ngưỡng mộ, đó là mọi người chung quanh đối với Đào Văn Kỳ xem ra rất nể trọng. Bằng vào một thiếu niên trẻ tuổi mà được nhiều người kính nể, há không đáng khâm phục sao. Chàng thầm nghĩ:
- Hừ, khá lắm! Cứ để có lúc ta sẽ so đấu với hắn vài chiếu, xem bản lĩnh của hắn đến cảnh giới nào?
Đào Văn Kỳ thì càng lúc càng tỏ ra kiêu ngạo, đến như lão tổng quản Thất Tinh Trang là Bát Diệu Lung Linh Trịnh Quảng Thái nghe tin Nam Thiên Nhất Yến trọ lại ở khách điếm, đã tự thân đến mời về trang nghỉ ngơi, chờ Trang chủ hồi giá sẽ chính thức nghênh tiếp. Vậy mà Đào Văn Kỳ nhất định từ chối, coi Thất Tinh Trang chẳng ra gì.
Sáng hôm ngày thứ sáu, từ rất sớm đã thấy lão tổng quản họ Trịnh đến khách điếm đón Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ, đồngthời cũng thông báo luôn cho Chu Mộâng Châu.
Chẳng hiểu sao, Đào Vãn Kỳ biết Chu Mộng Châu cũng có ý đến gặp Thất Tinh Trang chủ, thì chạy đến gặp chàng lần đầu tiên mặt tỏ ra vui vẻ, nói:
- Thì ra lão huynh cũng đến gặp Thất Tinh Trang chủ, vậy chúng ta cùng đi nhé?
Chu Mộng Châu vốn đã bực trong lòng không muốn đi chung với hắn, nhưng nghĩ cả hai đều là khách, chẳng có lý gì cự tuyệt, đã vậy nét mặt thanh tú khôi ngô của Đào Văn Kỳ vẫn lưu lại chút hảo cảm trong lòng. Cuối cùng thì chàng gật đầu đồng ý.
Bát Diệu Lung Linh dẫn hai thiếu niên vào phòng khách của Thất Tinh Trang, trước hết tiếp trà, lát sau đã thấy ngoài cửa xuất hiện vị trang chủ.
Vừa bước chân vào phòng, trang chủ lên tiếng ngay:
- Đổng Hằng vì có chuyện ra ngoài để nhị vị thiếu hiệp chờ đợi, thật đắc tội!
Đổng Hằng trạc ngoài năm mươi tuổi, mặt vuông, râu dài, người tầm thước chỉ nhìn cũng thấy là người chân chính bất tà.
Đào Văn Kỳ trẻ người khí thịnh, thấy chủ xuất hiện, lập tức đứng lên ôm quyền nói ngay:
- Đổng trang chủ bất tất nhiều lời khách sáo, tại hạ Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ từ lâu đã nghe thương pháp của trang chủ thuộc hàng võ lâm tuyệt thủ, nên đến cầu giáo!
Đống Hằng khiêm tốn nói:
- Đổng Hằng may được bằng hữu thưởng cho chút nhã hiệu, thật ra hữu danh vô thực, huynh đài từ nghìn dặm tìm đến chỉ e thêm thất vọng.
Đào Văn Kỳ nhíu mày nói:
- Trang chủ nói vậy không thấy quá ư khiêm tốn sao?
Đổng Hằng ngược lại nói chuyện thì nói với Đào Văn Kỳ, nhưng ánh mắt của lão để ý nhiều đến thiếu niên đi cùng Đào Văn Kỳ.
Chính điều này khiến Đào Văn Kỳ càng thêm ghen tức đố kỵ trong lòng, mặt càng tỏ ra câng câng kiêu ngạo.
Đổng Hằng chỉ cười nhạt nói:
- Cố nhân vẫn đã nói:
"Hậu sinh khả úy", Đào huynh đệ là một trong những cao thủ trẻ đời nay. Đổng mỗ chỉ một vài hư chiêu há có thể tiếp nổi cao chiêu tuyệt thủ của Đào huynh. Hôm nay gặp nhau âu cũng là hữu duyên, sao không uống cùng nhau vài chén?
Đào Văn Kỳ đã nghe ra lời lẽ của đối phương, bèn nhíu mày gắt giọng cắt ngang:
- Chẳng sợ trang chủ cười tại hạ không biết lễ số giang hồ, nhưng tâm nguyện cầu sở học, như khát thêm uống, đói thêm ăn, nghe danh mà đến. Chỉ mong mỏi trang chủ chỉ giáo vài chiêu, chuyện ăn uống xin gác lại cho vậy.
Đào Văn Kỳ từng lời từng lời bức dồn đối phương, khiến Đổng Hằng dù có dưỡng thân bình tâm nhẫn nại đến đâu, cũng phải nóng cả đầu lên. Lão xô ghế đứng dậy, nhưng mặt vẫn ẩn hiện nu cười nói:
- Đào huynh đệ đã nói như vậy, xem ra Đổng mỗ vô phương thoái từ. Hảo! Xin mời!
Vừa nói lão vừa chìa tay ra trước. Đào Văn Kỳ không chút do dự, đứng lên nghênh ngang đi ra cửa.
Chu Mộng Châu chưa rõ con người của Đổng Hằng thế nào, nhưng vừa rồi chỉ thấy lão ta trước sau giữ lễ với kẻ hậu sinh kiêu ngạo như Đào Văn kỳ cũng đủ biết phần nào. Có điều chàng không hiểu tại sao lão ta với sư phụ năm xưa hiềm khích gì nhau?
Lúc bấy giờ chàng ngồi bất động, đầu óc còn suy nghĩ mông lung, nên không nhận ra Đào Văn Kỳ đã ra bên ngoài sân, chau mày đợi chàng vẻ bực tức.
Đổng Hằng ngược lại thấy Chu Mộng Châu đồng hành vời Đào Văn Kỳ đến đây, ngỡ chàng là bằng hữu của họ Đào. Mặc dầu từ đầu đến giờ Chu Mộng Châu không hề lên tiếng nửa lời, nhưng Đổng Hằng lão luyện giang hồ, chỉ nhìn nhãn quang thần sắc của chàng cũng đủ biết chàng thân hoài tuyệt học, nên đối với chàng vẫn ngầm coi trọng.
Đổng Hằng cương vị là chủ, thấy Chu Mộng Châu còn đờ người chưa đi lão cũng không tiện đánh động, chỉ đứng chờ đợi.
Đào Văn Kỳ không nhẫn nại được, lớn tiến gọi:
- Chu huynh cớ sao ngẩn người ra thế? Chẳng mau ra đây lĩnh giáo thương pháp tuyệt thủ của Đổng trang chủ!
Chu Mộng Châu nghe gọi giật mình sực tỉnh cười gượng gạo rồi theo chân Đổng Hằng bước ra sân.
Lúc này, Đổng Hằng đã truyền lệnh cho Trịnh tổng quản tập trung đệ tử toàn trang trước quảng trường luyện võ để xem một trận ấn chứng võ công giữa trang chủ và vị thiếu hiệp mới khởi dạy gần đây.
Quanh quảng trường lúc này ngoài đệ tử trong trang, còn có một vài cao thủ bằng hữu lân cận nghe chuyện cũng tìm đến mục kích thưởng thức.
Đổng Hằng thấy mọi người đã tề tựu, khi ấy tiến lên mấy bước nói:
- Đổng Hằng mấy hôm nay có chuyện ra ngoài không tiếp đãi các vị được, hôm nay nhân tiện có vị thiếu hiệp vang danh gần đây là Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ đến ấn chứng võ công. Đổng Hằng không thể chối từ hảo ý của khách, chư vị bằng hữu xin thưởng mục đồng thời có gì sơ xuất thiển bạc xin chỉ giáo. Đa tạ! Đa tạ!
Vừa nói cuối câu lão vừa chấp quyền xá quanh một vòng đúng lễ số giang hồ.
Đào Văn Kỳ được chủ nhân giới thiệu cũng liền bước lên một bước, ôm quyền vái dài, rồi cởi bỏ áo choàng ngoài ra trao cho Chu Mộng Châu cầm hộ. Người chỉ vận bộ võ phục sát người, tay cầm thanh trường kiếm múa múa vài đường, kình phong phát ra nghe vù vù, đủ thấy kiếm pháp tạo chủ tinh nghệ.
Đổng Hằng cười điềm nhiên khen một tiếng:
- Hảo kiếm!
Chu Mộng Châu bấy giờ cầm chiếc áo choàng của Đào Văn Kỳ không chút phản ứng rồi đứng lui ra ngoài. Chàng tâm trí như để vào suy ngẫm năm xưa vì sao sư phụ với Đổng Hằng lại có khúc mắc với nhau, đồng thời để tâm chú ý theo dõi trận đấu của họ, thứ nhất là xem Đào Văn Kỳ bản lĩnh đến đâu, thứ hai là theo dõi thương pháp thành danh của Đổng Hằng, sau này còn động thủ với lão, như vậy có lợi.
Đúng lúc này,"vù" một tiếng, một vệt hàn quang từ Bách Hoa đình bay về phía Đổng Hằng. Mọi người chưa kịp nhìn thì đã thấy Đổng Hằng đưa tay bắt gọn, một ngọn trường thương dài đến gần cả trượng. Đây chính là ngọn Thủy ma thiết thương mà Đổng Hằng thành danh với ngoại hiệu Thất Bộ Truy Hồn là lấy danh từ pho Thất Bộ Truy Hôn thương pháp mà thành.
Đào Văn Kỳ nhìn thấy Đổng Hàng bắt trường thương nặng có đến trên mười cân nhẹ nhàng bằng hai ngón tay thì buộc miệng khen lên:
- Tuyệt thủ!
Đổng Hằng hoành ngọn thương trước ngực, cười tự nhiên:
- Đáng cười!
Đào Văn Kỳ nét kiêu ngạo đã thấy vơi đi, bất ngờ thanh nhuyễn kiếm trong tay đang cuộn tròn lại, bỗng thả lỏng khiến lưỡi kiếm bung ra phát tiếng kêu chói tai, trầm giọng nói:
- Trang chủ, xin ra chiêu!
Đổng Hằng chỉ cưỡi nhẹ, nói:
- Thiếu hiệp từ phương xa đến là khách. Đổng mỗ xin nhường chiêu!
Đào Văn Kỳ lúc này chỉ nhìn binh khí đôi bên cũng đã thấy được mình hơi yếu thế, nhuyễn kiếm đối trường thương nặng trên mười cân, từ trường độ tấn công cho đến cẩn trọng nhất thất đều kém thấy rõ, khi ấy nếu như không nhân thế tiên xuất thủ chiếm thế ưu, thì chỉ sợ khó thắng nổi đối phương. Bấy giờ hắn chẳng nhún nhường nữa, liền múa kiếm vun vút phát chiêu tấn công.
Đổng Hằng trầm tĩnh vô cùng, thế kiếm đã thấy đến gần, người chỉ còn cách mấy xích.
mà người lão vẫn bất động.
Quần hùng chung quanh thấy thế thì "ồ" lên kinh ngạc. Chu Mộng Châu ngưng lực nhãn thần chú ý xem Đổng Hằng ứng phó thế nào để tránh chiêu kiếm này.
Thật ra chiêu đầu của Đào Văn Kỳ chỉ là một chiêu kiếm hư phát, đợi khi đối phương tránh người thì biến chiêu và tấn công.
Chẳng ngờ Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng lão luyện giang hồ, kinh nghiệm thì dồi dào, vừa nghe tiếng gió trong thế kiếm của đối phương thì thầm hiểu tâm ý đối phương, cho nên lão trầm tĩnh đáo để.
Đào Văn Kỳ thấy đối phương bất động thì giật mình, mới hiểu ra Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng chẳng phải là hư danh, chẳng đơn giản như mình nghĩ.
Thế kiếm đã hết, từ hư thành thực, chém xuống trước ngực Đổng Hằng. Thế kiếm từ hư thành thực buộc người dụng kiếm phải lão luyện mới dụng đắc thủ. Chỉ thấy Đổng Hằng hơi nghiêng người, thương tà xuống kịp để lưỡi nhuyễn kiếm thuận thế thương chệch ra ngoài, rồi một đầu thương theo đà quét vào tiểu phức Đào Văn Kỳ.
Đào Văn Kỳ nhảy né hai bộ, tay rung nhẹ liền thấy nhuyễn kiếm như hồi long đoạt châu, nhắm đúng cổ tay trái trên ngân thương chém tới. Mọi chiêu biến hóa hồi kiếm này quả thực với loại kiếm bình thường không sao thi triển được, đây vẫn là biến chiêu của tiên pháp được những bậc danh kiếm chọn dụng cho loại nhuyễn kiếm, nên hiểm ác vô cùng. Lúc này nếu như Đổng Hằng không nhượng chiêu, buông tay ra thì lập tức bàn tay bị tiện ngọt.
Đổng Hằng thương pháp cao tuyệt mà cũng phải giật mình trước thế kiếm hiểm này, lúc ấy tay trái buông nhanh, tay phải quay thương biến đoạn ngắn nhất thành đoản kích mới hóa giải nổi thế kiếm.
Binh khí xưa nay sử dụng trường đoản đều có chỗ lợi thế của nó.
Vừa rồi Đào Văn Kỳ đã có chủ ý tiếp cận, ra tay trước chiếm tiên cơ, chẳng ngờ Đổng Hằng không hốt hoảng mà hoành thương phản chiêu giành lại nửa ưu thế. Nhưng chiêu kiếm biến ảo Hồi Long Đoạt Châu của Đào Văn Kỳ đắc thủ bức đối phương rất cận, chẳng khi nào chịu để đối phương thoát ra khỏi vòng phong tỏa của mình, nên một chiêu vừa dứt, chiêu thứ hai tiếp tục ngay.
Chu Mộng Châu thầm gật đầu khen:
- Tuyệt!
Mắt chàng luôn tập trung theo dõi kiếm pháp và thương pháp của cả song phương, trong đầu thì phân tích nhanh chỗ hay chỗ dở của cả hai.
Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng xưa nay nhờ vào pho thương thành danh giang hồ, ấy cũng là dựa vào pho thương pháp tuyệt thủ. Lúc nãy đối phương bức cận chiến, chỉ dụng lưỡng đầu thương chính đoản kích đối phó, thì tự nhiên chiêu số bị hạn chế rất nhiều. Lại thêm thanh kiếm trong tay Đào Văn Kỳ lúc cương lúc nhu, chiêu thức quái lạ, thực khiến lão chống đỡ vất vả, trước mắt đã thấy Đào Văn Kỳ chiếm thượng phong hoàn toàn.
Qua chừng mười chiều, Đổng Hằng vừa hóa giải được một kiếm của Đào Văn Kỳ thì lại thấy kiếm loang loáng một chiêu Thái Sơn áp đỉnh bổ xuống.
Đổng Hằng hai tay giữ thương, khoát lên nghênh tiếp. "Koong " một tiếng, quả nhiên tiếp đúng thế kiếm đối phương. Nhưng chẳng ngờ thân kiếm của Đào Văn Kỳ từ cương hóa nhu, nửa đầu rủ xuống như thế Thùy phong đào liễu mũi kiếm nhằm đúng diện bộ Đổng Hằng lướt lời.
Đổng Hằng khiếp hoảng, lúc này kiếm đã giá trên thương, nếu hất ra cũng rất nguy, chỉ cúi nhanh đầu, những cũng nghe "soẹt" một tiếng, mũi kiếm chém đứt một mớ tóc của lão.
Đổng Hằng từ khi xuất đạo giang hồ đến giờ chưa từng bị thua một chiêu nhục thế này, lúc ấy mặt lão giận tái xanh, thét lớn một tiếng, cả người theo thế thương chống đất tung ra ngoài cả mấy trượng. Hẳn nhìn cũng biết chỉ là kế Thiền thoái thoát thân.
Đào Văn Kỳ một kiếm đắc thủ, khi ấy thấy đối phương thoát thân, không khi nào bỏ qua cơ hội nên liền tung người truy theo rất gấp.
Đổng Hằng vốn biết cận chiến tất thua, cho nên vừa rồi mới giở sách Thiền thoái thoát thân chẳng ngờ đối phương truy theo sát như vậy. Cả người đang lơ lửng không trung, lão bằng một chiêu Đơn thủ hồi thương, ngọn thương dài cả hơn một trượng đâm mạnh về phía sau nhằm đúng ngực Đào Văn Kỳ, chẳng kể gì thế kiếm của gã ta đang phóng tới.
ĐàoVăn Kỳ truy sát đúng sách, thế nhưng thật tình thì vừa rồi đã có hơi chậm một giây, nên để khoảng cánh giữa song phương kéo dài ra. Bởi vậy Đổng Hằng mới thi triển được chiêu Đơn thủ hồi thương, lúc này Đào Văn Kỳ thấy nguy mới chịu dừng chân lại, không truy nữa.
Người vừa chạm đất, Đổng Hằng quay lại bấy giờ mới thi triển hết tuyệt học chính danh Thất Bộ Truy Hồn thương pháp phản công đầu thương, chỉ thấy uốn lượn như mãnh xà, thượng hạ tả hữu, đâu đâu cũng như có ánh thương ào ào như thần thác lũ, hẳn là trong lòng lão đã giận cực.
Đào Văn Kỳ thấy thế thương dũng mãnh thì tạm thời thoái liền ba bộ, nhưng bỗng phát hiện thế thương chậm lại, tợ như sơ hở dễ vào chiêu. Đào Văn Kỳ thầm nghĩ:
- Chỉ cần nhuyễn kiếm quyện được thân thương thì chẳng khó gì tiếp cận đối phương ra tay.
Khi ấy hắn vung kiếm lên từ cương biến nhu, xem ra đã cuộn được thân thương, thế nhưng chợt nghĩ sao tự nhiên thế thương đối phương lỏng như vậy, chẳng phải là cố ý dụ mình hay sao?
Nghĩ đến đó, tự nhiên thế kiếm hơi chậm lại. Chính đúng lúc ấy "vút" một tiếng, đầu thương như mãnh xà nhất điểm lướt vèo tới. Đào Văn Kỳ bất thần nhảy né người sang trái, đồng thời tay phải phất kiếm chống đỡ theo phản xạ.
Chỉ nghe ""koong " một tiếng, kiếm chạm thương, cương biến nhu, quả nhiên thân kiếm cuộn thân thương.
Đúng ngay lúc ấy, Đổng Hằng cười nhạt một tiếng, trường thương rớt mạnh, cả người Đào Văn Kỳ bị chấn động, vội vận kình lực trụ lại. Nhưng người Đổng Hằng thuận thế lướt tới, lấy trái chộp vào cổ tay cầm kiếm của Đào Văn Kỳ.
Vừa rời chiêu thì đúng như dự liệu của Đào Văn Kỳ, nhưng vì nhất thời phân tâm, cho nên không chủ động mà chỉ phản xạ theo bản năng, ra nhiêu chủ động ngược lại Đổng Hằng, đúng như kế dụ đối phương của lão.
Lúc này thấy đã nguy, nên buông kiếm thì bị đối phương đoạt kiếm, Đào Văn Kỳ tay phải thâu lực khiến thân kiếm mềm ra, tay trái đồng thời phất chưởng đánh vào ngực đối phương.
Đổng Hằng chỉ chờ có thế, người thoái nửa bộ, tay trái thâu chiêu, tay phải nắm thương thuận thế quét một thương vào hạ bộ đối phương.
Đào Văn Kỳ thất sắc kêu lên một tiếng, nhảy lùi rất nhanh, nhưng nghe "soạt" một tiếng, mũi thương cũng đã chém thoạt một mảng quần ở đùi để lộ ra làn da trắng muốt. Đào Văn Kỳ thẹn đỏ cả mặt quay người phóng chạy, không quên buông một câu hằn học:
- Trang chủ thương pháp thật cao minh, nửa năm sau xin đến lĩnh giáo!
Nói đến đó cả người đã vọt ra ngoài tường phóng chạy như bay.
Chu Mộng Châu vừa rồi thần tình như say mê trầm nhập vào kiếm pháp và thương pháp của bọn họ, nhất là chiêu cuối cùng của Đổng Hằng khiến chàng suy ngẫm cách phá giải đến nát óc.
Bấy giờ Đào Văn Kỳ phóng chạy đột ngột, đã dẫn đến toàn trưỡng "ồ" lên reo lớn khiến Chu Mộng Châu giật mình sực tỉnh, nếu để hắn vận chiếc quần đã rách ở đùi thì chẳng...

<< 1 ... 27 28 29 30 31 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status