* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Voz Full

đúng 7h…
Dựng xe và dõi theo dòng người xuôi ngược…
Tôi không biết tôi đã trễ hẹn với em hay với chính mình…
Mất phương hướng là cảm giác của tôi lúc này…bởi tôi biết ngay trong hiện tại…hay tại thời điểm này em là phương mà tôi luôn hướng về…
“Cũng chả buồn nổ máy…dắt xe và ngĩ miên man “Tại sao lại có thể như vậ ? Hay đây chỉ là những cảm xúc tức thời? Ai mới thật sự là người mình yêu thương ?”
Ko phải anh đến làm thay đổi cuộc sống của em mà chính em mới là người làm đảo lộn cuộc sống của anh. Tiếc rằng giữa chúng ta có một khoảng cách quá xa mà không gì bù đắp nổi.
Chợt nhớ có ai đó đã từng viết rằng:
Gần mặt đấy mà sao xa vời vợi
Muốn đến gặp người mà chẳng dám bước chân
Người vô tình quá hay là ta yếu đuối
Ranh giới mong manh đủ chia cắt con người
Gọi lại lần nữa thử coi, mà thôi người ta đã ko muốn nghe rồi cố cũng vậy. Lên xe và đi tiếp. Có lẽ em đã về nhà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tất cả đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Như thế tốt hơn chăng? Coi như mình có lỗi! Hi vọng rồi đây em sẽ vững bước trên đường đời. Anh luôn mong may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với em còn anh sẽ trở về với cuộc sống hiện tại, với pc và những người bạn đã tạo lên cuộc đời anh. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian.
Thói quen mỗi khi có việc gì vui buồn đều dẫn mình đến nơi đó, lang thang trên đường ray và hướng về phương không định. Ngồi nhìn lại mấy ngày qua…rất ngắn…rất ngắn nhưng nó đã để lại cho ta những bài học quý giá về cách nhìn nhận và đánh giá một con người.
Anh đã sai ngay từ đầu khi nhìn nhận em và có thể đến giờ vẫn sai. Nếu chuyến tàu kia cho anh biết nó hướng về phương em, ngay lúc này đây anh chắc chắn mình sẽ là hành khách cuối cùng.

Về thôi, tất cả rồi sẽ qua đi. Anh sẽ giữ mãi nụ cười của em cho riêng mình ở chính nơi đây, nơi đã gắn bó với anh suốt chặng đường tìm kiếm một hướng đi cho riêng mình…

“Anh gì ơi cho em đi nhờ đoạn được không?”
Tôi giật mình quay lại và không tin vào mắt mình. Em đứng đó:
“Này có nghe thấy em nói gì ko đấy?”
“à… uh…anh…”
Tôi ko biết nói gì và thật sự lần đầu tiên tôi lúng túng khi đứng trước một cô gái. Em tiến lại gần hơn, gần đến nỗi tôi cảm giác em có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình. Đứng sát bên tôi em nói nhỏ:
“Cho em đi nhờ nhé…”
Tôi vẫn đứng như câm lặng…
“À em vừa phát hiện ra một điều. Em chưa gặp một thầy giáo nào ngốc như anh…”
Thật sự không thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc này. Em vẫn như không biết điều ấy, vẫn cười. Nụ cười trong khoảng lặng bên tôi…
“Uh anh ngốc thật…và người ngốc này không cho ai đi nhờ hết em nhé!”
“Không cho à? Em lấy xe đấy”
“Sao không chờ anh đến?”
“Ai nói sẽ chờ anh”
“Uh…biết thế mình không quay lại luôn.”
Tôi vẫn chưa biết phải nói với em điều gì, và ko biết em có hiểu cảm giác của tôi lúc này ko?
Em nói: Chị ấy là người đến trước mà nên em nhường. Này nói nãy giờ có nghe thấy ko vậy?
Đáp: Uh anh nghe rồi. Giờ em định đi đâu?
- Xem nào cái tội bắt em chờ. Phạt đi lang thang với em đến tối và mời em bữa cuối. Thế nhé! Nhẹ nhàng rồi đấy.
“Hix em lang thang chưa chán à? Thôi về đi. Mai em đi chuyến mấy giờ ?
“Kệ đi đó là chuyện của ngày mai để em sống hết hôm nay đã .Mai rồi tính…”
“Mà sao em ướt hết vậy? Ko lạnh à?”
“Lạnh! Nghịch nước đó.”
“Cho chừa…”
“Còn nói được vậy? Ai dậy em thế?”

“Thôi về đi em.”
“Ko”
“Vậy về thay quần áo rồi em muốn đi đâu cũng được.”
“Anh về mà thay. Lạnh hay không em tự biết. Bao năm tháng rồi em chờ mong ngày mình lạnh như hôm nay anh à!”

Tôi còn biết nói gì nữa đây…

“Đây là nơi quan trọng mà em nhất định phải đến đó à? ”
“Em đã nói là chờ anh mà và để chờ anh thì còn nơi nào chắc chắn hơn nơi này. Em thông minh phải không? Hơn thầy là cái chắc.” Cười…
“Em 18 rồi đúng không?’
“Gần thôi”
“Uh anh hỏi chỉ để biết mình không nhầm .”
“Nhầm gì? Xin ngày sinh nhật không?”
“Ko. Khi muốn tự anh sẽ biết”

“Em phải đến anh à! Dù không chờ anh em cũng sẽ đến vì chính nơi này, đã cho em tìm thấy nụ cười, tìm thấy mình và chính nó cũng giúp em nhìn thấy một con đường thênh thang phía trước. Nơi em biết em phải bước đi những bước tiếp theo như thế nào. Vì nó em ra đi và cũng nhất định vì nó em sẽ quay về.
…Đi thôi anh!Hôm nay thấy anh lạ ghê…”
“Vâng tôi đang điên cái đầu đây…”
“Vì em à…?”


“Sắp rồi!Mà máy em đâu?”
“Thôi rồi !Em để trên bờ lúc xuống nước mà?”
“Lậy hồn! Hồn nhớ để đâu không?”
Nói rồi em với tôi cùng quay lại bãi bồi…
Chiếc điện thoại vẫn nằm đó, đẫm hơi sương.
“Nhìn xem biết bao cuộc gọi không…?”
“Xem nào. À có 5 cuộc gọi nhỡ. 1 của người không tên và 4 của người yêu em…”
“Cái gì? Người yêu em? Nghe nhầm không ta? Sao không nói là ‘người em yêu”
“Không nhầm đâu. 1 tin nhắn, xem nào…”
“Em đang ở đâu? Nhắn lại cho anh ngay nhé!”
“Chờ tí. Để em nhắn lại không người ta mong.”
“Em có thôi không…”
Vẫn tiếp túc ấn…
“Rồi cứ chờ đấy…”
“Ủa anh sao vậy? Việc của em mà.Có tin nhắn kìa. Đọc đi anh…”
“Việc của anh mà…”
Mở máy , tin nhắn lạ: Em ở ngay bên anh, tìm chi vậy?
Cú nhắn lại.
“Sao anh không thấy nhỉ? Hix em là ma à ?”

Và hậu quả thế nào thì các bạn chắc đoán được…
“Thôi được rồi, lần nào đi với em về cũng thâm tím hết. Giờ về được chưa?
“Chưa.”
“Này cho em ở lại một mình đấy.”
“Dám! Chỉ sợ có người tình nguyện ở lại ấy chứ.”
“Hôm nay tự tin nhỉ?”
“Như mọi ngày thôi…”

“Không thấy lạnh thật à?”
“Ko… mà hỏi hoài chi?”

“Uh vậy giờ đi kiếm cái gì nhét vào bụng đã, anh cũng đói meo rồi, chạy cả ngày. Em biết chỗ nào không…”
“Biết nhưng không muốn anh đến những nơi đó”
“Chạy chốn kỷ niệm?”
…im lặng và im lặng…
“Tùy anh, à hay đưa em đến chỗ các anh học nhé?”
“Làm gì? Giờ nay toàn ma ko”
“Đi đi anh.”
“Ko hiểu nổi…chắc đêm mới về đến nhà mất…”
“Hiểu còn nói làm gì…đêm cũng được…”
“Mặc như vậy ?”
“Đẹp mà…?”Này! Anh làm gì đấy…?”
“Sờ xem chán em bao độ thôi.”
“Điên!”
Đưa em đến quán măm quen thuộc của mình…(nhớ là gần sân vận động bk…giờ ko biết còn hay mất…”

“U khỏe không u…cho con 2 cơm rang nhé…”
“Sao giờ này mới ăn…”
“Con có tí công chuyện…”
“Chờ nhé…”
“Vâng…”

“Các anh vẫn măm ở đây à…”
Uh…gần như toàn bộ sinh viên đều tìm đến những quán như thế này…trừ những trường hợp đặt biệt…”
“Em thấy ko quen à…rồi sẽ quen thôi…”

“Sao các anh ko tự nấu lấy…”
Thời gian em à…anh ko tiếc tiền nhưng vấn đề là thời gian bởi thời gian là vàng”…cười…
“Nói thì hay…”
“Con trai luôn vậy…”
“Vậy mà ối cô chết đấy…”

Nhìn em ăn ngon lành…và nhiệt tình chưa từng thấy…
“Sao bảo ko đói…”
“hi…đưa em ăn hộ cho…”
“Anh lấy thêm nhé…”
“Thôi em đùa đấy…”

“Bây giờ nhiệm vụ của em là về nhà…thay quần áo…và ngủ một giấc…ngày mai em sẽ ở một phương trời khác…”
“Ko có tất cả những gì em đã bước qua ở nơi này và cũng ko có những người thầy…như anh…chứ gì…”
“Anh ko định nói vậy…”

Trước khi xuống xe bước vào nhà…em nói…
“Em rất may mắn vì được biết anh…muốn nói với anh nhiều điều…nhưng lại chẳng biết nói gì…”
“Cảm ơn anh…cảm ơn vì tất cả…”

“Anh về đi…giữ gìn sức khỏe nhé…hút ít thuốc thôi và ngủ đúng giờ…làm gì thì làm nhưng đừng quên sức khỏe của mình…có cơ hội thì soi gương nhìn lại người mình, hộ em nhé…”
“Uh…biết rồi…nghe hoài…”
“Em nói lần đầu mà…”
“Ko có gì…em vào nhà đi…”
“Thì anh về trước đi…”
“Ok…cho anh gửi lời hỏi thăm ông anh…và nhắn rằng người anh ấy thuê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình nhé…”
“Vâng em sẽ gửi lời…”

Và tôi quay bước…

Mọi thứ trong tôi vẫn rối tinh…những gì cần nói tôi vẫn chưa nói được…và tôi biết em cũng vậy…cũng ko hiểu vì sao nữa…có một bức tường vô hình nào đó giữa tôi và em,…có thể chúng tôi đều hiểu rằng mọi thứ lúc này là quá muộn…nếu như tôi biết em sớm hơn mọi chuyện đều có thể xảy ra…nếu như ngày mai em ko đi thì biết đâu đấy…

Tôi trở về và thật sự lúc này cũng chẳng muốn đi đâu, ngồi nghĩ miên man về tất cả. 1h đêm, tin nhắn từ em.
”Mai đến tiễn em chứ?
Nhắn lại: “Hix chưa ngủ à? Em có định đi ko đấy? Uh anh sẽ đến! Cho anh biết thời gian nhé!”

“Em bay chuyến chiều mai lúc 4h”

“Anh sẽ đến. Em ngủ sớm đi”

“Em ko muốn ngủ và cũng ko ngủ được. Em muốn nói với anh điều này.Anh chuẩn bị tinh thần nhé!”

“Khủng bố à! Anh gọi nhé!”

“Ko, em để em nhắn tin. Gọi là ko nói được…”
“Hix có gì mà em ko nói được nhỉ ?”
“Anh lại nữa rồi đấy! Vậy thôii, anh ngủ đi. Em ngủ đây.”

Thật ra tôi biết em muốn nói gì và tôi cũng vậy. Cả 2 chúng ta chắc chắn đều muốn một sự rõ ràng phải không em ?

Ko thể ngủ. Ko còn tâm trí để ngủ. Và chính lúc đó tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi ko bao giờ ân hận…
Máy em đổ chuông nhưng ko ai trả lời
”nghe đi em…lăn nỉ đấy…”
…đúng lúc tuyệt vọng nhất. Tin nhắn lại: “Ngốc chờ em tí. Em thấy rồi, khẽ thôi cô giúp việc đang xem phim đấy”
Nhắn lại: “Nghe máy đi! Anh nói 1 câu rồi về ”
Em “Lên đi anh, thang dây đó cẩn thận nhé!”
Gập máy và tôi biết tôi phải làm gì. Cái việc mà tôi ghét nhất ở em ngay từ buổi ban đầu.
“Anh liều quá đấy! Ko sợ à ?”
“Ai biết đâu”
“Em biết”
Sau câu nói đó cả em và tôi đều nhìn nhau và ko ai nói câu gì. Có lẽ mọi lời nói lúc này là thừa. Tôi xóa bỏ khoảng lặng đó bằng câu nói:
“Sao định nói với anh điều gì? Nói đi anh đang nghe đây”
..ấp úng…
“Ko…Em quên rồi”
“Em thế đấy”
“Tại anh thôi! Ai bảo đến?”
“Chứ ai thả dây?”
Sau câu nói đó
“Này tránh xa anh. Nghe gì ko đấy?Này…bỏ ra…”

“Rồi, nói đi”
“Không quên rồi!”
“Có nói không ?”
“Không thì sao? Làm gì em à?”Dám!
“Vậy thôi anh về”
Sau câu nói đó em vẫn ngồi đó còn tôi đi ra hướng cửa.
“Khoan đã anh!Em…Mà thôi, cũng chẳng quan trọng nữa rồi! Em nghĩ anh biết em định nói gì mà.”
“Uhmm! Anh biết và anh cũng muốn nói với em điều tương tự” Tôi nói và quay lại bên em.
“Lên đây với em nhé! Rất đẹp phải ko anh?”
Em thích bầu trời về đêm và mong muốn một ngày nào đó mình được đặt chân đến những vì sao, cũng như em rất thích mùa đông và mưa.
“Còn anh, anh thích mùa đông và nắng. Em ko định ngủ à?”
Tựa vào vai tôi rất nhẹ nhàng em nói: Ko.
Tôi đã rất gần em, gần hơn bao giờ hết và nghe rõ tiếng thở của em…
“Anh ko nghĩ được rằng có ngày sẽ ngồi bên em như lúc này”
“Ko gì là ko thể anh à! Xin lỗi vì em ko thể làm gì hơn, xin lỗi vì còn rất nhiều việc đang chờ em. Em sẽ trở về như em từng nói. Chắc chắn vậy anh à! Về để lần nữa nhìn lại những gì mình đã trải qua, hay những gì đã đi qua cuộc sống của em, trong thời gian không kể ngắn dài và cũng để nói với anh rằng cuộc sống vẫn sẽ là những chuyến đi…”
Trên vai tôi em đã ngủ. Giấc ngủ bình yên nhất suốt 18 năm qua!
Vâng tôi biết em sẽ trở về một ngày ko xa, câu nói mở biết bao con đường. Nếu em chỉ thêm 2 từ thôi tôi biết mình sẽ phải làm gì nhưng có lẽ em cũng muốn tôi tự tìm cho mình một hướng đi và tự xác định lại tình cảm khi xa em…
2 từ rất dễ nói em à đó là 2 chữ “bên anh” Vâng… em sẽ trở về “bên anh” một ngày ko quá xa xôi…
…Ngày mai anh sẽ nói vì anh ko muốn mình phải ân hận em à! Và hơn ai hết anh ko muốn mất em dù chỉ trong phút giây…Em có thể không trả lời. Anh biết nhưng anh vẫn sẽ nói…Đồng ý làm mẹ, của các con anh… em nhé…”
“Em ngủ quên à…sao không gọi em…”
“Thấy em mệt…lên thôi”
“mấy giờ rồi anh…”
“Khoảng 4 giờ hơn gì đó…”

“em xuống nhà ngủ đi…anh phải về”

“Em ngủ đủ rồi…giờ về gì nữa…để sáng đi”

“vậy mai em định vừa đi vừa ngủ à…”
“Hi vọng thế…”

“anh nói này…”

“và cũng có câu trả lời cho anh…”

“Uh vậy em nói đi…”

Nếu em gặp anh sớm hơn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra và em cũng ko phải nói với anh những điều này…chỉ tiếc là anh đến khi một con đường mới lại mở ra trước mắt em và em buộc phải đi, trong em hôm nay mọi thứ đã nhường lại cho lý trí…lúc này em muốn gác lại tất cả…”

“Nếu em đồng ý…vì ai đó…điều đó đồng nghĩa với việc em phản bội lại lời hứa với chính bản thân mình…và phản bội lại những gì người thầy của em khi mới đến mong muốn em nghĩ và đưa ra những quyết định như hôm nay…em xin lỗi vì ko biết nói gì hơn…mong anh hiểu…”

“Uhm anh hiểu rồi…em đã trưởng thành hơn và ko còn là cô bé mà anh đã gặp mấy ngày trước đây nữa…ko biết điều gì đã khiến em thay đổi nhanh vậy..”

“Nói như anh ấy…bản chất em vốn đã thế rồi…và những gì của hôm nay chỉ là thể hiện ra mà thôi…anh đến rất đúng lúc và giúp em rất nhiều…tiếc rằng…”

“Ko có gì đáng tiếc đâu em…”
“Do anh thôi…và nói như em…chính anh mới là kẻ phản bội…”
“Cũng dễ hiểu…vì trước một cô gái như em…ko gì là ko thể…”

“Em biết và em cũng vậy…anh cũng đã khiến em nghĩ rất nhiều…em có thể ở lại và bắt đầu lại ngay từ chính nơi này…để làm lại thì ở đâu chúng ta cũng có thể bắt đầu…nhưng…”

“Anh ko dậy cho em kiến thức mà đã dậy cho em những điều con quan trọng hơn thế…”

“Rõ rồi…anh biết em chưa nói hết những gì mình đang nghĩ…nhưng ko sao…như vậy là anh đủ hiểu…”

“Giờ anh phải về…em xuống nhà chợp mắt tí đi…mai dậy mà chuẩn bị đồ…”

“Thế nhé…”

“Khoan đã anh…”
“Được rồi…đứng lên nào…”

“Cẩn thận đó…em sẽ gọi lại…em…”

Tôi ko biết phải nói gì nữa và thật sự trong đầu lúc này cũng chẳng suy nghĩ được gì…thấy mình như vừa mất đi một điều gì đó…mất đi một thứ gì đó…dù nhỏ, nhưng rất riêng…
Tôi cũng không mong em sẽ gọi lại…dù trong thâm tâm đó là điều mà tôi mong muốn…

Thôi kệ đi…

Gõ cửa bà xã lúc 6h…
“Có để cho v ngủ không…đi đâu mà giờ này còn lang thang ở đây…?”bà xã vừa… ngắn dài vừa hỏi…
…vẫn như không biết…đi vào giường và ôm cái gối…định ngủ lúc vì mệt mỏi…
“Dậy ngay…nghe thấy gì ko đấy…”

“Để im… c ngủ tí…”
“…”
“Cái gì…giường của ai biết ko…xuống đất giờ đấy…”
…kệ cho nói gì thì nói…vẫn vậy mà…
“Dậy ngay…” và hành động thế nào kèm câu nói đó, anh em trong hoàn cảnh sẽ hiểu thôi.

“Đi đi năn nỉ đấy…9h gọi c nhé…”
…theo thói quen người ta vẫn phải tranh đến cùng…và vẫn gan lì nằm cùng…nhưng kiểu gì mình chẳng thắng…vẫn vậy mà…
…bà xã đứng dậy nhưng vẫn ko quên với lại…
“Ko hiểu người ở đâu nữa…ko còn gì để nói…”

Đang mê mệt…tỉnh dậy vì có người bịt hơi thở…

“Để im…ngủ tí thôi…”

“Thôi dậy đi…có chuyện v hỏi tí đây…”

“Lại chuyện…sao lắm thế ko biết…”

“Hỏi đi…”
“Đi vào rửa mặt ngay…đi ngay…”

“Rồi…mà sao tự nhiên cáu vậy…c làm gì sai à…”
“Đi ko thì bảo…”

“Có gì vậy…”
“Sáng mua đồ để đó…ko dậy mà ăn…ko thấy đói à…”
“Ai biết…”

“Giờ thì người ta còn biết gì nữa…”
“Này ám chỉ gì đấy…”
“Cái đó c phải tự biết, vợ có phải nói ko…”

“Tối qua vợ ở chỗ thằng Quang và Tùng…”

“Ko có gì đâu…chuyện linh tinh ấy mà…”
“V hi vọng là vậy…cần phải biết mình là ai…và quan trọng là phải biết điểm dừng…có lẽ v ko phải dậy lại c bài học cơ bản đó…”
…”Rồi v luôn đúng được chưa…?”
“Vấn đề ko phải ai đúng ai sai…c cần phải xem lại mình…v chưa nói đến học hành…và việc làm…”

“Được rồi…sao hôm nay vòng vo vậy…v nói đi, c vẫn đang nghe đây…”

…”Cảm nắng cô bé đó rồi chứ gì…?”

Bà xã tiếp “xinh gái, con già giàu, ăn nói dễ nghe…ko cảm mới lạ…”
…”Mai cô bé đó đi đúng ko?”

“V là chỗ để c tìm đến mỗi khi thất tình à…?”

“Với tư cách người bạn…v muốn nói với c…rằng…phải luôn biết vị trí của mình…dừng lại khi chưa quá muộn…2 đường thẳng song song muốn gặp nhau…cũng ko bao giờ đúng trên trái đất này…c nhé…”

“Vì cô bé đó…c thay đổi quá nhiều…và v cũng rất bất ngờ vì điều đó…nhưng v nghĩ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời…sẽ qua nhanh thôi dù nó có sâu nặng…với những người như chúng ta…điều quan trọng nhất là sự vững bền…vì chúng ta rất ít có cơ hội để làm lại…và trong tình cảm thì lại càng ko…ba má c và ba má v là bài học rất thực tế…v hi vọng c đừng lập lại nó…”

…bà xã còn nói thêm vài điều nữa…nhưng thực tế nó cũng chẳng vào đầu mình được bao nhiêu…vì tâm trí lúc này ko để ở chuyện đó…

“C hiểu và c biết mình phải làm gì…”

“Yên tâm…mà v ko ghen đấy chứ…” cười…
“Lạc chủ đề rồi đấy…”
“C đùa đấy…qua nhanh thôi mà…”

“Thấy c cười là được rồi…biết c bao năm mà v cảm giác như vừa biết hôm qua vậy…Mọi thứ đều có thể thay đổi…nhưng “tình người” chẳng nhẽ cũng dễ đổi thay vậy sao…”

“Rồi mà…c biết rồi…”
“Lúc nào cũng biết rồi…mà cuối cùng có biết được cái gì cho ra hồn đâu…Chán…”
“Giờ phải vào tiết cuối đây…đi đâu thì khóa cửa giùm v…chiều có việc v ko về…”
…”sao biết c đi đâu…”
im lặng…và im lặng…
“cứ đi đi rồi c sẽ biết mình phải đi đâu…và đâu là hướng đi đúng nhất…v ko muốn nói nhiều…thế nhé…”

Đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại…
Em gọi…
Ko bốc máy…
…2 cuộc gọi tiếp theo…

Và tin nhắn…
“Em muốn gọi để nói với anh câu cuối…nhưng có lẽ anh

cũng như em chúng ta đều biết nó là gì…xin lỗi vì em ko thể làm gì hơn…”
…nhắn lại…
“Ok…em đi may mắn nhé…và giữ liên lạc nếu có thể…chiều anh bận chút…”


5 phút sau đó…
“em rất muốn ở lại, rất muốn anh à…nhưng hơn ai hết…em cần tìm cho mình một cảm giác…đã mất từ lâu trong em…”

“Anh hiểu mà…ko có gì…sẽ sớm gặp lại thôi…”

“Cảm giác đó là tự mình bước đi… trên con đường mình chọn…muốn thử để biết cảm giác vấp gã…rồi tự mình đứng lên, gạt nước mắt một mình… và đi tiếp…”
“Xin lỗi vì em đã ko thể…nhất định em sẽ trở về, dù chỉ để gặp và nói lời cảm ơn anh…”

Tôi biết mình đã mất đi cái gì và cũng biết điều gì khiến em không thể…nó ko đơn giản chỉ vì hai từ ý trí hay cái gì đại loại thế…mà nó còn là rào cản ko thể vượt qua giữa rất nhiều vấn đề…mà tôi và em đều ko muốn nói ra…

3h15…

Tiếng bà xã vẫn bên tai…nhưng ko hiểu sao tôi vẫn lấy xe và đi hết tốc độ có thể để đến nơi mà tôi đã ko định đến…dù biết đến cũng chẳng thay đổi được gì…
Tôi đã chạy rất nhanh…hi vọng sẽ nhìn thấy em…
…dáng đi đó và dáng người đó ko thể nhầm…chỉ cách tôi chừng trăm mét…nhưng tôi ko thể tiến gần hơn…dù đã năn nỉ người bảo vệ…
ấn số gọi cho em trong tuyệt vọng..
Tại sao tôi lại làm thế…vì cái gì…lúc đó tôi ko...

<< 1 ... 3 4 5 6 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status