* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12 Voz Full

con chắc lâu đây.
- Tao tưởng mày yêu thằng *** rồi mà còn lừa anh gia sư nữa à

Tôi đoán là nhỏ không lăng nhăng đến mức thay bồ như thay áo như thế, chỉ đoán là những điều trêu chọc vì ghen tị chẳng hạn, mà tôi cũng không quan tâm đến mấy lời nói này cho lắm, chẳng quan trọng. Hóng facebook nhỏ xong thì làm vài

ván aoe xong về, đinh lấy đại ảnh facebook của nhỏ làm ảnh nền cho cái con điện thoại mà sợ nhỏ thấy thì loại suy nghĩ linh tinh.
Tối đến, lại vác con xe đạp huyền thoại sang nhà nhỏ. Nay nhỏ mặc đồ ngủ hello kitty nhìn đáng yêu lắm, tóc còn ướt nên búi cao buộc khăn lên lộ ra cái cổ trắng ngần của em. Nếu ai hỏi tôi em đẹp nhất điểm gì? Thì tôi sẽ trả lời luôn, nhỏ cười rất đẹp, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Má lúm đồng tiền nữa nên nhìn nhỏ rất duyên, chỉ một nụ cười thôi cũng đủ để các anh thanh niên lăn ra mà chết rồi.
- Nay học gì thế anh?
- Học Lý
- Vâng
Rồi bắt đầu buổi học, thỉnh thoảng quay sang chỉ bài thì nhỏ cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngại đỏ cả mặt, đã nhã gái rồi còn bị gái nhìn đăm chiêu như vậy thì chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống thật nhanh. Nhỏ học Lý tiếp thu khá nhanh, nói chung Lý thì công thức có ghép số vào mà làm thôi nên tôi mất kha khá kẹo mút cho nhỏ.
- Thôi học thế thôi anh về đây.
- Vâng, để em tiễn
- Ở đây đi tiễn với đưa cái gì?
- Em thích
- Kệ
Nói thế chứ tôi cũng muốn nhỏ tiễn đi thế rồi nhỏ đưa tôi ra tận đầu ngõ. Chào tạm biệt nhau rồi tôi đi về, trời tối rồi nhưng người đi lại vẫn đi, chẳng thấy ngừng…
Chap 9:
Sáng sớm đến trường nghe thông báo trường được nghỉ 5 ngày, sinh viên thì náo nức hớn hở vui sướng để về quê chơi những ngày nghỉ. Lại thấy tủi thân, trên cái đất Hà Nội này còn nhà dì nhưng cũng năm sang chơi được 1-2 lần, cũng chẳng muốn nhìn mặt 2 đứa con nhà dì nên cũng chán. Ngày nghỉ ngày lễ thì chỉ có ngồi không trong nhà tự kỷ với những bản nhạc không lời du dương khiến con mắt lại díu lại buồn ngủ.
Chiều nay tôi đến nhà nhỏ, đến trước cổng thì thấy khóa cửa ở ngoài, đen thay điện thoại hôm qua nghe nhạc cả đêm không cắm sạc giờ hết pin rồi. Rồi thì giờ chả biết làm sao nữa nên đành ngồi đợi trước cửa nhà nhỏ thôi, đi lại vật vờ như bóng ma, hàng xóm đi qua cứ nghĩ tôi rình rập ăn cắp ăn trộm nên để ý kinh lắm. Đến 3h hơn thì thấy tiếng còi xe máy ing ỏi từ ngoài ngõ vào, rồi hiện ra cái SH màu sữa tiến gần lại chỗ tôi, chiếc xe đạp của tôi dựng ngang nên thanh niên đa cấp chở nhỏ tông thẳng làm xe tôi bay đi vài mét. Ngỡ ngang không hiểu chuyện gì sảy ra, nhỏ vẫn ôm eo thằng kia ngủ thì phải, con tôi thì lườm lườm vài phát rồi chạy lại dựng cái xe rồi nói:
- Đi đứng kiểu gì thế hả?
Thấy giọng tôi, nhỏ hình như giờ mới tỉnh giấc, từ từ rụt tay lại khỏi eo thằng kia, còn thằng kia như một thằng vô học chửi tôi:
- ĐM chắn xe giữa đường mà còn thích thái độ à?
- Tôi để đấy thì cũng cũng có cần phải tông như thế không? Nói rồi tôi dựng lại không được à?
Tôi nói chuyện hết sức tử tế, nhỏ thấy thế mới đi xuống khỏi xe tiến lại chỗ tôi rồi hỏi:
- Ơ gì mà 2 người lại nói nhau giữa đường thế?
- Em hỏi thằng người yêu em đi. – Tôi cố gắng lắm mới nói ra 2 từ ”người yêu” dễ dàng như thế.
- Em nhắn tin bảo anh là chiều nghỉ mà, anh không thấy à?
- Hết pin, à ừ nghỉ để đi với trai. Tôi về
Vừa quay lưng đi gạt chân chống thì một cái đạp rất mạnh từ phía sau khiến cả người tôi lao theo cái xe. Do mặt đập mặt vào tay phanh nên máu cứ thế tuôn ra, liên tiếp là những cái đạp và tiếng chửi từ thanh niên kia. Nó đạp cho chán cho chê rồi nhỏ mới vào can:
- Anh làm cái gì thế hả? Thôi ngay
- Em không thấy hả, nó thái độ với anh – Nó chống chế
Rồi là bao tiếng trách móc của nhỏ với thanh niên kia, tôi thì vẫn đau vì mặt đang chảy máu, từ từ đứng dậy mặc cho máu tôi nhỏ từng dọt xuống đường, dựng xe rồi phủi quần áo dính cát khỏi người. Quay đầu xe đi được một đoạn thì nhỏ hốt hoảng khi thấy máu tôi chảy ở trên mặt, thanh niên kia cũng hơi run vì nhìn thấy máu.
- Anh… mặt anh bị sao thế này… đi… đi vào nhà em ngay…
- Buông ra.
- Em xin lỗi – Mắt nhỏ đỏ hoe
- Bảo buông ra mà.
Mọi điều uất ức tôi dồn nén bấy lâu này cuối cùng cũng được xả bằng cái gạt tay đấy, nhỏ thì loạng choạng tí ngã còn tôi máu me be bét cứ thế đi về. Ra đến đường lớn thì mọi người nhìn tôi với ánh mắt tò mò nhiều hơn là thương hai, đi mà toàn bị để ý nên lấy luôn cái áo phông đang mặc mà lau. Tiền làm quái có đâu mà vào bệnh viện hay phòng khám tư để người ta băng cho.
Giờ tôi đã hiểu ra con người thật của nhỏ, như bao đứa cấp 3 hiện nay, lăng nhăng, xảo quyệt và giả tạo. Vừa đấy mà hết anh này đến anh khác, nhan sắc của con gái đúng là có thể đổi bằng tiền được khi hút hồn bao nhiêu thanh niên đa cấp. Chỉ một lần đi chơi của đám nhà giàu cũng đủ tôi ăn ở 1 tháng, đúng là có tiền thì chẳng suy nghĩ gì…
Về đến nhà tôi sang nhờ chị rửa vết thương hộ, chị nhìn thấy thôi cũng hơi run run tay.
- Bị gì thế này, sao không ra bác sĩ người ta rửa vết thương rồi xem cho, về đây chị biết gì đâu mà nhờ.
Không dám nói là không có tiền, nên tôi đùa theo chị:
- Muốn chị yêu của em rửa cơ, hihi
- Lúc này còn đùa được, lại đây xem nào.
Chị thấm bông vào ô shi già rồi rửa vết thương cho tôi, vết thương khá sâu mà tôi chẳng biết tay phanh nó cái gì mà làm vết thương tôi sâu như thế. Chị làm xong rồi cái khuôn mặt tôi nó đẹp đẽ hẳn ra khi còn giữa cái khuôn mặt be bét máu. Đi về phóng cắm sạc pin nghe ngóng xem có ai gọi không, vừa mở ra đã thấy nhỏ gọi, nếu không nghe thì nhỏ sẽ nghĩ tôi tránh mặt nên tôi đành nghe:
- Alo
- Anh… sao giờ anh mới nghe, em lo cho anh lắm…
- Bớt giả tạo đi
- … Sao… sao anh…
- Còn gì không? Tôi đang bận
- Em xin lỗi
- Ờ, hết rồi thì thôi tôi tắt máy nhé.
Tắt xong nhỏ lại gọi, bực cả mình tôi tắt nguồn luôn. Rồi làm một giấc cho đến gần tối thì chị gọi sang ăn cơm, chị hỏi về vết thương rồi gắp thức ăn cho tôi đến ngập cả bát. Chị cùng phòng cứ khúc khích cười mà chẳng hiểu cười cái gì. Ăn xong tôi bưng bát đũa vào bồn rửa còn 2 chị kia cứ chia nhau ra mà làm, dạo này được ăn free nên tiền ăn không tắm cho lắm. Ngồi chém gió với 2 chị này mà đến đau hết cả bụng, nói hết chuyện của anh phòng bên đi chơi đêm với gái rồi phải bật tường vào phòng trọ rách quần… Chả hiểu hóng được ở đâu. Nói mãi rồi tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng, mở điện ra gọi cho mẹ nhỏ.
- Alo cô ạ
- Ừ, sao cô gọi không liên lạc được thế – Tôi nghe có tiếng nhỏ bên cạnh
- Dạ cháu hơi mệt nên không đến được, cô chuyển lời giúp cháu tới em nhé
- Mẹ… mẹ đưa con xem nào… Anh, anh có làm sao không? Sao em gọi anh cũng không nghe – Nhỏ hét trong điện thoại
- Không sao
- Thế điện thoại anh làm sao mà gọi cũng không nghe?
- Hết pin
- Anh cứ thế là thế nào?
- Chưa bằng thằng người yêu cô đâu, thôi nhé tôi bận rồi
Nói xong tự nhiên thấy tôi khốn nạn, cứ lấy thanh niên đó ra để nói xoáy nói móc nhỏ. Nhưng thôi kệ, chẳng liên quan cũng chẳng quan tâm, giờ tôi chỉ cần lạnh nhạt với nhỏ là nhỏ tự buông tha rồi tiếp tục với mối tình dang dở kia thôi. Tắt nguồn cho đỡ bị làm phiền, tôi về phòng lại bù đầu vào đống bài vở, dạo này đến dạy cho nhỏ nên chỉ nghe trên lớp chứ về nhà chẳng xem lại gì cả… 5 ngày tiếp theo… Được nghỉ không biết sẽ sống làm sao đây…
Đang chú tâm vào sách vở, bỗng có tiếng đập cửa phòng tôi, chạy ra xem ai nên tôi hỏi:
- Ai đấy
Không thấy trả lời, vẫn là tiếng đập cửa, có khi thằng kia vẫn cay cú tôi mà đến úp sọt không?
- Ai đấy
Vẫn là những tiếng đập cửa, giờ mới để ý là cửa phòng tôi có hở một lỗ nhỏ đủ để nhìn ra ngoài. Hóa ra là nhỏ, nhìn đồng hồ thấy 9h rồi, không hiểu nhỏ sang tận đây để làm gì, một câu xin lỗi để bỏ qua tất cả thì tôi không cần. Tôi chẳng giận cũng chẳng trách gì nhỏ cả, tôi muốn lạnh lùng để nhỏ từ từ bước ra khỏi tâm trí tôi thôi… Mặc kệ cho những tiếng đập rồi tiếng thút thít ngoài cửa, tựa lưng vào cửa thỉnh thoảng bị đẩy về trước vì liên tiếp là những tiếng đập cửa của nhỏ. Nếu đúng, thì tôi chỉ là ”Say nắng nhất thời” thôi, chứ tôi chưa yêu nhỏ, nếu yêu nhỏ tôi đã mở cửa dang rộng vòng tay ra mà kéo nhỏ vào lòng rồi.
- Anh ra đây, ra ngay đây, anh cứ trốn tránh thế có giải quyết được gì không? – Nhỏ quát, cuối cùng cũng chịu mở lời
- Anh không ra, em thề sẽ ở đây đến bao giờ anh chịu ra thì thôi.
Nhỏ nói xong đập vào tiếng nữa rồi thôi, hàng xóm chắc cũng ra hết mà nghe ngóng rồi nhất là mấy bà chị. Thấy im im nên tôi mở điện thoại ra gọi chị.
- Con bé nó về chưa chị?
- Chưa, vẫn ngồi đấy khóc.
- Khóc????
- Ừ, mày làm gì mà để con gái nhà ngta đau khổ thế hả em?
- Thôi kệ đi, em chịu. Con gái khó hiểu bome
Tôi đoán chắc em ngồi một lúc thì sẽ chịu bỏ về thôi, chứ ngồi qua đêm ở trước cửa phòng tôi thì bố mẹ em mà biết chắc sẽ lo lắm. Nghĩ thầm trong bụng cười khe khẽ, im lặng hẳn rồi tôi cũng lại học tiếp mấy cái đống hỗn độn này, mà lạ khi tôi học thì chẳng bao giờ quan tâm để ý đến những thứ đang diễn ra, kể cả nhỏ đang ngồi ngoài kia tôi cũng quên lúc nào không biết. Học xong cũng là gần 1h, bắt đầu thấy buồn ngủ dần vào đều, giờ mới nhớ đến nhỏ, đi ra nhìn vào cái lỗ thì không thấy ai ”Biết ngay, kiểu gì chẳng phải về”. Phòng bà chị già vẫn mở cửa sáng đèn nên sang xin gói mì tôm ăn đêm, mở cửa ra đi được đúng 2 bước thì có cái gì đấy ngồi bên cạnh nắm lấy chân tôi….
Chap 10:
Bị nắm chân, tôi hoảng hồn giật bắn người vì sợ gặp ma, giật bắn cả người rồi lao luôn vào phòng đóng cửa. Lúc ý không dám hét vì đêm rồi ăn chửi thì vỡ mồm. Hoàn hồn một lúc tôi gọi cho chị:
- Nghe này – Giọng chị như đang buồn ngủ
- Chị đang ngủ à?
- Chưa, chuẩn bị
- Mang em gói mì sang phòng với
- Mày không có chân à? sang mà lấy.
- Em đang ốm, không sang được, mệt lắm chị mang sang giúp em nhé.
- Lại ốm thế nào?
- Mệt ạ, thôi chị mang sang đi nhé. Nhanh đấy
Rồi tắt máy luôn, công nhận tôi kiếm ra cái cớ ý trong chớp mắt và kèm theo cái giọng mệt mỏi thì chị chẳng thể nào mà đoán ra tôi chém gió được. Tiếng thì thào ở ngoài, chắc chị đang nói chuyện với ai thì chị gõ cửa rồi gọi ”Mở cửa”. Tôi đi lại, đứng trước cửa nhìn vào cái lỗ trước cửa, thấy mỗi chị đứng đấy với cái mặt hằm hằm giận dữ khó chịu, để đề phòng ”con ma” kia nó lại hù tối nữa nên phải ngó trước ngó sau.
Vừa mở cửa hí hửng khi chị mang gói mì sang thì ăn ngay phát tát của chị, tôi ngớ người ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hay tôi phá giấc của chị mà bị một cái tát như thế:
- Ơ…sao…sao chị tát em – Vừa xoa bên bị tát
- Mày… – Định dơ tay tát tôi cái nữa
Chị tát tôi rất mạnh, vừa đau vừa ấm ức vì không hiểu chuyện gì, tôi sợ nhất là bị con gái giận nên luôn luôn là thằng giảng hòa xin lỗi.
- Em Em… Em có làm gi đâu?
Một lúc, chị nói như hét vào mặt tôi, tiếng nói to đủ để cả khu trọ nghe thấy:
- Mày phải thằng đàn ông không? Tao tưởng Quỳnh nó sang đây đợi một lúc thì mày ra, ai ngờ mày định để nó ngồi kia cả đêm à?
Chị chỉ sang bên cạnh, tôi ngớ người khi chị nói đến tên nhỏ. Chạy vội ra thì đúng nhỏ đang ngồi nép sau cái cửa, co chân lại rồi cúi mặt xuống như đang khóc. Lúc đấy rối lắm, chẳng biết làm gì cả, thấy có lỗi với nhỏ và cũng muộn rồi.
- Em… Sao lại ngồi đây… không về nhà đi ngồi đây làm cái gì?
Nói xong, lại bị chị cốc thêm cái nữa vào đầu rồi trừng mắt nhìn kiểu không vừa ý. Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, kéo nhỏ dậy nhưng nhỏ ”đóng đinh” ở vị trí đấy để làm nũng rồi… Chị cười rồi đưa tôi gói mì tôm và phóng luôn vào phòng chốt cửa lại.
Tôi và nhỏ vẫn ngồi đấy, thi thoảng kéo tay em nhưng toàn bị gạt ra. Buồn ngủ díu cả mắt rồi lại còn đói nữa, tôi hạ quyết tâm mà nói:
- Thế giờ có vào nhà không? Hay ngồi đấy
Nhỏ vẫn im lặng…
- Ờ rồi ngồi đấy luôn đi.
Tôi đi vào nhà đóng cửa, tưởng chừng nhỏ sẽ đi sau theo tôi ai dè vẫn ngồi nguyên đấy. Kiểu này là làm nũng hơi bị dai…
Đợi vài phút không có động tĩnh gì, nhỏ sợ ma nữa mà ngồi đấy đến đêm thì chắc là muốn gặp tôi ghê lắm. Tôi lại phải đi ra, lần này thì nghe thấy cả tiếng nhỏ thút thít nữa, đoán là đang khóc rồi…
- Thôi vào nhà đi, anh xin lỗi… – Quái mà tôi có lỗi gì đâu
- ANH LÀ CÁI ĐỒ KHỐN NẠN – Nhỏ nói xong, gạt phăng tay tôi đang để trên áo nhỏ rồi chạy
Cơ mà tôi cười thầm, tầm này thì nhà trọ đóng cửa rồi, nhỏ làm gì ra được ngoài bật tường… Tôi chậm dãi mà đi ra, đúng như tôi nghĩ em vẫn đứng cạnh cái cửa sắt loay hoay tìm đường ra…
- Vào nhà đi, giờ thì ra thế nào được nữa.
Bỗng bà chủ nhà đi ra, hét cả tôi và nhỏ từ phía sau:
- CHÚNG MÀY ĐÊM RỒI CÒN RẦM RẦM NGOÀI NÀY LÀM CÁI GÌ HẢ? ĐI VỀ!!!
Bị quát, tôi run người rồi kéo tay nhỏ đi về hướng phòng tôi ”Thấy chưa, tại em đấy”.
Tự nhiên bị quát oan, lại mất cảm tình với bà chủ nhà một lần nữa, sau vụ làm con mèo của bà bị trụi lông thì bà chỉ coi tôi như kẻ thù… Nghĩ lại thấy buồn cười.
Nhỏ vào nhà, cái mặt đẫm lệ lại hiện ra, ngồi phịch xuống cái giường trải chiếu của tôi. Đưa cốc nước cho nhỏ:
- Uống đi
Vẫn chẳng nói gì chỉ cầm cốc thôi cũng chẳng uống, giờ bỗng nhiên từ thằng đang giận thành thằng phải đi giải hòa lúc nào không biết… Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, vẫn giữ khoảng cách với nhỏ.
- Ngồi ngoài ý từ tối à?
- V..â..ng – Giờ mới mở mồm
- Sợ không?
- Có
- Sao không gọi anh?
- Có ra đâu mà gọi
- Thế chị không thấy à?
- Đóng cửa biết sao được.
- Đi qua đêm bố mẹ không hỏi à?
- Em bảo sang nhà bạn rồi.
- Ừ
- Anh vẫn giận em à?
- Giận gì?
Nhỏ đưa tay lên vết thương trên mặt, tôi rụt lại thì bị nhỏ trừng mắt lên nhìn.
- Để yên xem
Nhỏ tháo bỏ miếng băng dán trên mặt tôi ra, vết rách của tôi khá to và sâu nên cái vẻ mặt hoang mang hoảng sợ trên mặt nhỏ thì tôi cũng đã chuẩn bị trước.
- Nặng… nặng thế này cơ à?
- À thì cũng bình thương thôi, vài hôm là khỏi
Tôi đi lại chỗ bếp, đun nước để tí pha mì ăn, quay sang hỏi nhỏ:
- Em ăn…
Nhỏ xà vào lòng tôi, quá bất ngờ và thẫn thờ… Nhỏ rúc vào lòng tôi như một đứa trẻ, tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng nhỏ cảm thấy có lỗi thôi, chứ làm sao dám nghĩ một cô công chúa lại đi yêu thằng dân quèn như tôi.
- Làm gì vậy, bỏ ra xem nào nóng quá – Tôi gỡ mãi nhỏ mới chịu buông.
- Em đói
- Còn mì thôi
- Dạ
- Còn một gói thôi
-… Thế thôi anh ăn đi
Nói thế chứ tôi chẳng dám nỡ mà ăn mất của nhỏ, cũng hơi hơi chứ không đói như sắp chết như nhỏ, không biết tối nhỏ có ăn uống gì không mà mặt mày xanh xao hết cả.
- Này ăn đi – Tôi đặt bát mì mới pha lên bàn rồi gọi nhỏ ra ăn
- Ơ, anh không ăn à?
- Không, anh pha cho em mà
- Hihi
Lại về với mùa xuân, nhỏ luôn nhí nhảnh khi được ai quan tâm quan tâm chăm sóc cho nhỏ. Nhỏ hơn tôi rất nhiều và người khác cũng vậy, được sự quan tâm từ gia đình, còn tôi… bươn trải ở cái xã hội này từ năm lớp 11 , nếu không nhờ có dì và 3 thằng bạn thì tôi không biết đã chết đói ngoài đường từ lúc nào. Thầm nghĩ mình mang ơn rất nhiều người, không biết… Phải trả ơn thế nào đấy?
- Em ăn xong rồi… – Ăn nhanh thật, không khác gì chết đói năm 45
Tôi mang vào bồn, chứ giờ rửa luôn thì lại sành điệu quá.
- Em mệt thì ngủ trước đi, lên giường mà ngủ
- Thế anh ngủ đâu?
- Dưới đất chứ đâu nữa
- Sao không lên giường mà nằm
- Ơ hay… Nam nữ thụ thụ bất thân
Còn cái chiếu dự phòng nên tôi trải dưới đất, lấy cái cặp làm gối, nhìn lên thì nhỏ ngủ ngon lành lúc nào không biết. Nhỏ ngủ cũng rất duyên, không cười nhưng cũng đủ toát lên vẻ quyến rũ, không ham hố nên không làm liều được… Chứ tôi cũng nhát gói chả có gan mà làm liều…
Lại quen thuộc như mọi ngày, vẫn là những bản nhạc không lời kích thích con người ngủ ngon thì phải…
Sáng sớm chuẩn bị tỉnh dậy, thấy đau ở tay lắm, mỏi và tê cứng luôn. Quay sang thì thấy nhỏ đang nằm cạnh tôi, tay thì quàng ôm ngang bụng rồi rúc vào lòng tôi ngủ ngon lành. Không biết nhỏ xuống nằm cạnh tôi lúc nào nữa, tuy hơi tê tay nhưng cũng ráng chịu vì ”sướng”. Nhỏ là người đầu tiên ôm tôi và cũng là người con gái đầu tiên ngủ cùng tôi qua 1 đêm… Thế đã gọi là phá zin chưa? Hoang mang quá…
Chap 11:
Muốn gọi nhỏ dậy nhưng không được, lại nhớ sáng nay 2/9 được nghỉ… Lũ bạn gọi đi chơi đi nhậu rối rít mà còn chưa kịp đồng ý, lớp cấp 3 thì tối mới đi thác loạn nên sáng tôi có một giấc ngủ ngon lành bên cạnh em.
Tỉnh giấc lần 2, tôi ngó đồng hồ thì đã gần 8h, khuôn mặt ngây thơ đang ôm eo tôi vẫn nhắm mắt ngủ. Cũng dễ hiểu vì hôm qua em đợi tôi ngoài kia và thức đến hơn 2h đêm mà, càng lúc tôi càng thương em… Nhưng… Không biết em theo đuổi tôi vì mục đích gì….?
- Dậy đi, 9h rồi – Tôi liền gỡ nhỏ ra khỏi người, nhỏ mà nhìn thấy đang ôm tôi chắc ngại đỏ mặt
- Cho em ngủ tí nữa đi, sớm mà – Lại ôm tôi rúc vào người tiếp
- Ôm thì về bảo thằng kia cho ôm nhé, không dậy thì nằm đấy 1 mình
Nói xong tôi đi vào nhà VSCN rồi đi mua đồ ăn cho nhỏ nữa, tính tôi ít ăn sáng lắm, tại vừa để dành tiền với dậy muộn đi học toàn trễ giờ nên nhịn quen rồi, bảo sao giờ ai cũng nói tôi gầy, thanh niên cao 1m78 mà có gần 60kg . Tôi mượn cặp lồng của nhỉ rồi mua phở cho em ở ngay ngoài đường, lúc về chị lườm nguýt hỏi:
- Thế tôi qua bọn mày làm gì chưa? – Mặt chị dê
- Làm gì là làm gì? – Tôi ngây ngô trả lời
- Mày học sinh lớp mấy thế, ngủ với nhau mà không có gì thì…
Chưa để chị nói xong tôi bịt mồm chị lại luôn:
- Suỵt, làm gì là làm gì, người ta nghe thấy lại nghĩ em sao? Con gái bọn chị hớt lẻo kinh khủng.
- Hề hề, mà mua gì đấy?
- Tò mò, phở.
- Cho ăn với.
- Mơ à?
- Thế qua ai cho mày gói mì tôm hả
- Mai đền khổ quá, em vào nhà đây
Vào nhà thì nhỏ vẫn nằm dài ra chiếu, chăn ấm giường em không nằm tự nhiên phi xuống dưới đất làm gì không biết. Quạt thì có một cái cũng chĩa thẳng vào người nhỏ rồi làm tôi càng khó chịu lúc ngủ nữa. Tôi gọi nhỏ dậy, sợ phở nguội ăn mất ngon(cơ mà tôi toàn ăn phở nguội, đỡ phải thổi).
- Dậy ăn sáng còn về nhà.
- Tí nữa đi, anh nói nhiều thế – Nhỏ quát, mà cũng đúng. Ai gọi lúc đang ngon giấc thì tôi cũng rất bực nên không để...

<< 2 3 4 5 6 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status