* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động
* Shop bán Nick tự động

Truyện Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thủy Tiên Full

Bãi biển Thùy Dương xanh rì, dưới hàng liễu rũ là một con đường thẳng tắp chạy dài từ biển lên một ngọn đồi nhỏ. Người khách lạ nhìn quanh lẩm bẩm:
– Ðúng là đây rồi mà! À. Khách sạn Thủy Tiên…
– Bé ơi! Làm ơn cho cô hỏi.
Chú bé bán vé số nhanh nhẩu:
– Cô hỏi chi ạ?
– Bé có biết khách sạn Thủy Tiên đâu không?
– Ðằng sau trái đồi này. Nhưng cô đến đó làm gì?
– Có chuyện.
– Chuyện gì?
– Cô dự sinh nhật của người bạn.
Chú bé liến thoắng:
– Hình như cô ở xa đến?
Cô gái cười xoa đầu chú bé:
– Cháu thông minh quá!
– Nè! Cô mua giùm cháu ít tờ vé số. Cháu tiết lộ cho cô bí mật này.
– Cái gì mà bí mật? Ở đâu?
– Thì cô mua giùm rồi cháu mới nói…
Nhìn vẻ trẻ con của chú bé, cô gái vui vẻ cầm lấy xấp giấy số của cậu bé, rồi mở ví trả tiền. Chú bé cười rối rít:
– Cô đến đó ở lâu không? Cháu nghe đồn ở đó có ma đấy. Ghê lắm!
Cô gái mở to mắt:
– Có chuyện ấy ư? Ai nói mà cháu biết…
– Thôi cô đi đi… Có người nói cho cháu biết mà.
Cô gái ngẩn người một tí, quay nhìn biển xanh, con đường thật đẹp. Bóng chú bé đã mất hút. Gỡ cặp kính to đen ôm lấy khuôn mặt thon thả ra, nàng xách vali đi vòng qua bên kia đồi. Bên trên nắng đã rãi vàng nhuộm lá cây một vàng vàng óng ánh. Mới sáng mà trời đã lên cao báo hiệu một ngày nắng gắt.
… Biệt thự Thủy Tiên, một khách sạn to lớn sừng sững trước mặt. Cô gái đi nhanh vào bên trong. Khách khứa khá đông. Cô dõi đôi mắt tìm người quen:
– Ôi! Hải Thi bạn mới đến…
Cô gái Hải Thi cười lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp non tơ, làm mọi người chú ý:
– Thủy Tiên tôi tìm bạn mệt muốn phờ râu luôn hà. Nhà thì to nhưng ẩn sâu phía sau đồi nên…
– Khó tìm phải không? Mình không biết sao lúc ấy bà nội mình không cho xây quay ra biển thì đẹp biết dường nào. Bà ấy lại đem tuốt lên đây… Nhưng…
Cô gái ngắt lời Thủy Tiên:
– Nhưng ở đây mình thấy nó thơ mộng hơn đấy.
Hải Thi lại cười thật hồn nhiên; Thủy Tiên kéo tay bạn đi:
– Thôi vào đây nhập tiệc kẻo trễ rồi Hải Thi. Xong xuôi chiều nay chúng ta đi hỏi nhà, còn nhiều điều…tâm sự…. cho bạn nghe nữa mà.
– Ừ!
Ðưa bạn vào trong, Thủy Tiên quay ra cùng ông Tính mời khách khứa dự tiệc. Rượu Champagne nổ giòn. Mọi người nâng ly. Khải Trọng cười to:
– Xin mời nữ chủ nâng ly chúc mừng.
Thủy Tiên thật xinh đẹp trong bộ đầm voan vàng óng ánh. Trông cô như một nàng tiên xinh xắn, nhẹ nhàng lướt trên tấm thảm nhung. Cô phùng má gắn lấy hơi… Mọi người cười vang. Ông Tính đi tới:
– Xin mời… xin mời…
Ông cất lời trịnh trọng:
– Ðây là Thủy Tiên, ái nữ của tôi vừa tròn mười chín cái xuân xanh…
Khải Trọng bước đến thận trọng đứng bên ông Tính:
– Thưa bác con xin mừng cô Thủy Tiên trước. Ðây là quà của con tặng Thủy Tiên.
– Thủy Tiên con nhận đi.
Thủy Tiên e ấp nhìn Khải Trọng thật trìu mến:
– Cám ơn anh.
Hoàng Anh la lên:
– Ê! Khải Trọng tặng quà gì cho cô ấy. Mau mở ra xem đi. Có phải là quà cưới không? Ðừng có giấu tụi này nha.
– Anh đừng có vô duyên quá vậy Hoàng Anh. Ai đời lại đi xem quà của người khác.
Hoàng Anh quay lại chỗ phát ra tiếng nói:
– Thì ra là cô… Ở đây tôi cũng gặp cô… đã không ưa mà gặp hoài.
Một cô gái ăn mặt thật model kiểu Hàn Quốc, tóc tai bù xù, nét mặt rạng rỡ, kênh kiệu:
– Xí! Bộ tôi thích gặp anh lắm hả! Cái mặt thấy ghét.
– Ly Ly! Một chút tôi cho cô về bộ. Coi ai thấy ghét cho biết.
– Xì! Tôi nhờ anh Khải Trọng đưa về, cần gì cái bản… bản mặt của anh, hảm tài…
– Cô… cô… cô nhớ à nghen.
Hoàng Anh tức tối, nói lắp làm mọi người phì cười. Thủy Tiên vội ngăn ra:
– Thôi mấy bạn vào đây chúng ta cùng hát Karaoke nha. Ðừng có cãi nữa mà.
– Ừ! Ði liền.
Ly Ly nhảy chân sáo vào phòng Karaoke trước, có tìm một chỗ ngồi vắt vẻo… Mọi người vào yên vị, Hoàng Anh liếc xéo Ly Ly. Thủy Tiên kéo Hải Thi vào giới thiệu với mọi người:
– Ðây là Hải Thi bạn của mình. Cô ấy vào đây giúp mình trong việc quản lý khách sạn này.
Hoàng Anh cười bước đến giơ tay định bắt tay Hải Thi, liền bị Ly Ly ném chiếc bánh bông lan có dính kem vào tay nghe cái…bộp… làm anh cụt hứng:
– Hân hạnh được làm quen…
– Xí! Thấy người đẹp là tươm tướp ngay. Cái thứ…
– Thứ gì! Tôi không chọc ghẹo cô à nghen.
– Chọc tôi để tôi đánh anh… nhừ như cái mền…
– Con gái gì mà dữ như bà chằn. Hở là động tay động chân… Tôi đảm bảo cô sẽ bị…ống chề…, ai mà dám cưới sư tử Hà Ðông về nhà có ngày…
Ly Ly nhảy xuống đất đứng chống nạnh hai tay, trừng mắt nhìn Hoàng Anh, tay ngoắt ngoắt:
– Này! Nói đã chưa… tính hạ uy tín tôi trước mặt người khác hả. Có ngày làm sao?
Hoàng Anh đứng im như trời trồng chỉ có đôi mắt là chớp lia lịa. Bỗng Ly Ly quay sang kéo Nhã Thi đến ngồi cạnh cô:
– Chị Nhà Thi dễ thương quá. Chị đừng có chơi với anh chàng…madman ấy, anh ta bị tế giếng hồi nhỏ đấy.
Mọi người cười ồ lên. Thủy Tiên chen vào:
– Thôi chúng ta hát đi.
Ly Ly đề nghị:
– Thủy Tiên ơi bạn khai mạc trước đi.
– Nhã Thi hát với mình bài gì đi.
– Bài…Mùa thu lá bay… hay lắm. Hoàng Anh lên tiếng đề nghị.
– Xời ơi! Xưa như trái đất, cổ lỗ như vạn lý tường thành, còn bài nào cũ hơn nữa không ông trời!
Ly Ly kéo dài giọng châm chọc Hoàng Anh. Khải Trọng cười:
– Thôi Thủy Tiên…khai vị…. đi em.
– Tất cả lặng im đi.
Thủy Tiên chờ nhạc, cô đứng lên, bước tới gần màn hình, cô bắt đầu hát bài hát cô yêu thích. Chất giọng trong veo, Thủy Tiên hát say sưa bài Phố Hoa:
Nụ hoa thắm những giọt sương ban mai, nhìn làn mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Thênh thang phố hoa nắng vừa lên bối rối. Anh đi với em dưới trời hoa anh hởi.
Nụ hôn đó những lời yêu mê say. Là mùa xuân mãi mãi chỉ cần em bên người. Ðôi khi hờn ghen đôi khi giận nhau vu vơ. Nhưng trong lòng em con tim tình yêu trao anh…
Thủy Tiên vừa hát cô vừa nhảy nhịp nhàng theo điệu nhạc. Bước chăn thoăn thoắt, Thủy Tiên để hết tâm trí vào tiếng nhạc mượt mà. Mọi người nhìn theo bước chân cô lướt trên sản gạch thán phục. Thủy Tiên bước đến gần màn hình vừa nhảy vừa hát:
– Một ngày nắng rơi hồng má em cười. Em như nàng tiên bao câu chuyện xưa giống ước mơ. Một lời nói…
Tiếng hát bỗng im bặt. Thủy Tiên đứng khựng lại, chiếc micro trên tay cô rơi xuống sàn nhà đánh…bốp… một tiếng… Qua khung cửa kính, cô thấy một bà già từ phòng đối diện chống gậy đi tới. Bà lão mặc bộ đồ sẫm màu đen. Ôi bộ đồ màu đen… Sao giống bà nội của mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng làm Thủy Tiên bủn rủn. Cô sững người nhìn trân trối qua khung cửa, bà lão vẫn đi tới gần hơn, mái tóc bà bạc trắng lơ thơ mấy sợi. Ôi! Thật lạ tóc bà xỏa dài xuống tới đất. Bà run rẩy đứng ngoài cửa sờ soạng, rờ rẫm trên tấm kính, một tay chống gậy… Tay bà nhăn nheo, một tay ngoắt ngoắt vẫy vẫy như gọi Thủy Tiên mở cửa cho bà vào.
Thủy Tiên nhón chân lên nhìn kỹ. Mọi người thấy làm lạ. Máy vẫn hát, màn hình vẫn chiếu… Thủy Tiên nhìn chăm chăm vào cửa kính. Ðúng là bà nội. Trời ơi! Bà nội còn sống… Mắt bà nhìn cô đăm đăm, miệng bà mấp máy như bảo cô điều gì đó. Bà còn sống hay là hồn ma hiện trước mắt cô. Thủy Tiên nhìn miệng bà mấp máy, mắt bà chớp chớp. Máu cô như đặc lại vì sợ, miệng rú lên khi thấy bà lão như định gỡ cánh cửa ra:
– Trời ơi! Ma…
Hét lên một tiếng, Thủy Tiên từ từ khụy xuống ngất đi trước bao cặp mắt đấy ngạc nhiên của đám bạn. Khải Trọng vội vã chạy đến ôm xốc Thủy Tiên lên.
Nhà Thi cũng vội vã chạy theo anh đưa Thủy Tiên về phòng của cô. Ly Ly hoảng hốt nhìn Hoàng Anh đang tắt màn hình cô hỏi nhỏ:
– Lúc nảy anh có nghe Thủy Tiên nói gì không?
– Hình như cô ấy gặp ma.
– Chắc cô ấy bị bệnh quá. Ma có gì ở đây!
Hoàng Anh hỏi Ly Ly:
– Cô có sợ ma không? Í mà quên cô với ma là dòng họ mà?
– Anh nói sao? Ly Ly đang suy nghĩ về chuyện của Thủy Tiên. Cô chạy ra bên ngoài nhìn quanh quất. Tất cả đều vắng lặng. Các căn phòng đều đóng kính.
Ly Ly hơi sợ sợ. Cô chạy vội vào phòng Karaoke, Hoàng Anh đã ra khỏi từ lúc nào. Cô hoảng quá xách ví chạy băng đi tìm mọi người, từ trong ngõ một hành lang cô chạm phải một bà già. Cả hai ngã lăn kềnh ra.
Ối! Trời ơi.
Ly Ly chưa kịp hoàng hồn thì bà già đã bò dậy và biến mất sau cánh cửa đóng kín im ỉm phía sau lưng cô.
– Trời ơi! Ma… ma…
– Sao, cô gặp ma rồi hả? Hoàng Anh cười nham nhở nhìn bộ dạng của Ly Ly.
Chân cô bị trầy rướm máu. Cô đi cà nhắc. Tóc tai càng bù xù hơn. Miệng Ly Ly mếu xệch:
– Anh ác lắm. Tự dưng bỏ tôi một mình. Tôi vừa chạm phải…
– Người chứ gì?
– Sao anh biết?
– Thì đây là khách sạn chỗ nào mà không có người. Cô làm gì mà giữa ban ngày ban mặt lại hét lên ma… ma… thật khó coi. Lúc nãy tôi tưởng cô họ hàng với ma nên để cô ở lại tâm tình với nó… Nào dè cô nhát như thỏ mà bày đặt dữ… Sợ chưa?
Ly Ly xoa xoa chỗ đau:
– Anh đền đi! Chân tôi trầy hết rồi. Công tôi châm chút bao ngày… bây giờ làm sao? Ư! Lúc nãy anh mới bảo tôi là quỷ phải không? Quỷ nè… Quỷ nè!….
Vừa nói Ly Ly vừa đấm túi bụi vào lưng Hoàng Anh, anh nhăn mặt:
– Nè! Không giỡn nữa, lúc nãy tôi nghe cô hét lên cái gì vậy?
– Ma! Tôi thấy rõ ràng một bà lão đụng tôi té nhào. Tôi chưa kịp nhìn kỹ do đau quá, quay lại thì bà ấy biến mất sau cánh cửa này.
Hoàng Anh lẩm bẩm:
– Lạ thật… Lạ thật… Lúc này Thủy Tiên bất tỉnh không phải cô ấy bệnh…
Mình nghe cô ấy hét lên:
Ma… ma…
– Anh lẩm bẩm cái gì vậy. Quỷ ám anh à? Tôi gặp ma chứ anh có gặp ma đâu mà bị nó hớp hồn.
– Cô ăn nói cẩn thận… Hình như ở khách sạn này có ma thật. Nó kìa…
Hoàng Anh vừa nói vừa chỉ rồi bỏ chạy. Ly Ly hoảng hồn không thấy gì cả cũng chạy theo anh té khói.
Thủy Tiên mơ màng, đầu óc quay cuồng, tâm trí lộn xộn điên đảo… Cô đã bắt gặp bà nội, bà nắm tay cô kéo đi… Lúc đầu Thủy Tiên sợ hãi không chịu đi theo… Cô không dám nhìn bà nội:
– Bà nội đây mà, bà không hại cháy đâu? Lại đây bà thương.
Bà đứng yên trên thảm hoa chi chít những bông hoa như chiếc lồng đèn tí xíu treo lủng lẳng đủ màu sắc. Trông bà rất đẹp như một nàng tiên, bà vẫy vẫy gọi cô:
– Theo bà đi chơi nhà Thủy Tiên… Theo bà…
Tiếng bà thanh thanh, bà lướt đến gần giơ tay cho cô nắm. Thủy Tiên như bị thôi miên, cô bước từ từ lên thảm hoa. Khoái chí vì hoa đẹp dưới chân, vì đi trên tấm thảm bay khắp thế gian cùng bà tiên. Thủy Tiên sung sướng. Cô chợt ngẩng lên bà tiên đẹp biến mất tự bao giờ, trước mắt cô là một bà lão hình dạng xấu xí, mặt mày hung ác, một mụ phù thủy hay quỷ dạ xoa. Thủy Tiên lại hét lên:
– Bớ… người ta. Cứu… cứu tôi…
Chân đạp đành đạch vào thành giường. Thủy Tiên ú ớ lăn lộn làm mọi người vây quanh thất kinh. Bà Thủy ôm con mà lắc:
– Thủy Tiên… Thủy Tiên con làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi con!
Thủy Tiên bật dậy ngơ ngác:
– Con đang ở đâu đây hở mẹ?
– Ở nhà của mình. Con làm sao vậy hở Thủy Tiên?
Thủy Tiên ngơ ngác hết nhìn mẹ lại nhìn cha. Ông Tính lo lắng:
– Sao đang hát vui vẻ con lại ngất xỉu. Con bị bệnh à? Không nói… để cha mẹ gọi bác sĩ trị cho con. Từ nhỏ đến giờ có khi nào con bị ngất đâu.
Xung quanh là Hoàng Anh, Ly Ly, Khải Trọng và cả Hải Thi đều tỏ vẻ lo lắng… Nhìn họ, Thủy Tiên chợt nhớ lại. Cô kể lại điều mà mình đã nghe thấy lúc nãy:
– Con đang hát, bà nội đứng ngoài cửa vẫy con. Con thấy nội hiển hiện như đang còn sống.
Ông Tính lẩm bẩm hỏi đám bạn Thủy Tiên:
– Các cháu có trông thấy không?
– Dạ! Không.
– Có lẽ Thủy Tiên bị bệnh thì phải?
Thủy Tiên lắc đầu:
– Cha ơi! Con không có bệnh, con thấy bà nội rõ ràng, da bà nhăn nheo, tóc bạc trắng, đôi mắt nhìn con đăm đăm, tay bà vẫy vẫy… À miệng còn mấp máy…
Hình như bà bảo con mở cửa cho bà ấy vào.
– Thật ư? Chẳng lẻ nào…
Mẹ Thủy Tiên lẩm bẩm. Ông Tính nạt:
– Em nói nhảm gì vậy? Anh không tin là có ma. Thời đại này rồi ai mà tin ba cái chuyện nhảm nhí ấy. Vả lại…
Ông Tính ngưng bặt, ông đang tính toán điều gì thì phải. Mắt ông lúng liếng nhìn quanh như sợ ai thì phải… Ông cười nói lớn:
– Các cháu à! Chắc là Thủy Tiên bị bệnh rồi. Cậu Khải Trọng mau đi gọi bác sĩ về đây giùm bác để lâu nguy hiểm… Bác nghĩ chuyện này không có gì đâu?
Thật ra chắc là Thủy Tiên bị ám ảnh…
Khải Trong hỏi vẻ ngơ ngác:
– Aùm ảnh điều gì hở bác?
– Thì chuyện gia đình mà…
– Nhưng bác ơi! Con tin là có ma…
Ly Ly nãy giờ nghe Thủy Tiên kể, cô bán tín bán nghi nên lên tiếng:
– Hử! Cháu nói sao?
– Thưa bác cô ấy thấy gà hóa cuốc đấy. Ðừng tin. Hoàng Anh xen ngang.
Ly Ly xô anh ra làm Hoàng Anh chới với suýt ngã:
– Lúc nãy cũng tại cái anh quỷ này mà con phải đụng bà ấy… đúng rồi giống bà già mà Thủy Tiên kể. Mọi người xô chạy theo Thủy Tiên. Hoàng Anh tắt máy, con và anh ấy cải nhau, Hoàng Anh bỏ đi, nhìn phòng karaoke vắng ngắt, con liền chạy ra ngoài đụng một người. Ðây chân con còn rướm máy nè…
Bà Thủy chăm chú lắng tai nghe:
– Con gặp tận mắt ư?
– Con nhìn thấy kỹ người đó không?
Mọi người hỏi dồn. Có tiếng cười cợt:
– Ma mà đụng được à? Xạo ghê!
– Cái gì mà xạo? Tôi không bảo đó là ma nhưng vừa lồm cồm bò dậy định xin lỗi bà ấy thì bỗng dưng bà đã biến mất ngay sau bức tường trước mắt tôi, làm sao mà tôi không sợ cho được.
Bà Thủy nhìn ông Tính đăm đăm vẻ lo sợ:
– Không lẽ mẹ còn giận chuyện cũ hở anh?
Ông Tính lắc đầu trầm ngâm:
– Giận thì giận, người chết thì đã chết rồi. Chết là hết. Cát bụi trở về cát bụi.
Hồn phách tiêu tan…
– Nhưng nếu là hồn oan thì không tiêu tan mà về báo oán thì sao?
Ông Tính lặng lẽ ngồi xuống nói giọng ưu tư:
– Thật ra mình đâu có lỗi gì với mẹ, chỉ tại…
Thủy Tiên ngồi dậy nghe cha mẹ nói nãy giờ cô chẳng hiểu gì cả:
– Thế ra chuyện nội mất có điều gì bí ẩn phải không cha? Cha mẹ kể cho con nghe đi?
Ông Tính cất giọng u buồn não ruột:
– Cha đâu muốn giấu con, điều này cũng rất bình thường như bao chuyện xảy ra trong những gia đình khác, nhưng cha ngại kể ra khiến các bạn con cười chê gia đình ta… nhất là Khải Trọng cậu ấy…
– Nếu cha xem anh ấy là thành viên trong gia đình, thì anh ấy càng biết rõ hơn ai hết để giải quyết giúp cha mọi công việc… Còn đây là những bạn thân của con sẽ phụ giúp chúng ta quản lý khách sạn Thủy Tiên này.
– Ừ! Vậy là người nhà cả… Các cháu đừng kể cho ai chuyện Thủy Tiên, Ly Ly gặp ma nha.
Mọi người dạ lớn rồi quay quần bên ông Tính, vẫn đôi mắt trầm buồn u ẩn.
Ông cất giọng đều đều:
– Số là gia đình chúng tôi trước đây…
Thủy Tiên ngồi im lặng lắng nghe. Cô thấy như cả một trời quá khứ đang hiện về trước mắt. Ngày ấy cô đã lớn khôn rồi mà…
– A! Con chào nội.
– Giỏi! Thủy Tiên của nội giỏi lắm.
– Con cũng chào nội.
– Ôi! A Phong của nội ngoan quá. Thôi các cháu dẫn em ra ngoài chơi đi.
Ðây này! Nội quên cho mỗi đứa một chút…
Cụ An cười vui vẻ. Cụ vừa tròn sáu mươi hai tuổi. Da hơi nhăn nheo, nhưng đôi mắt rất tinh, nét mặt nhân hậu, cụ ôm từng cháu vào lòng hôn hít. Thủy Tiên rất được bà cưng chìu, A Phong cũng thế. Thủy Tiên cảm thấy A Phong có vẻ gì đó không thật với bà. A Phong mới mười hai tuổi nhỏ hơn Thủy Tiên. A Phong giật lấy phong bì của Thủy Tiên:
– Này cho tôi xem với.
Thủy Tiên giấu chiếc bao lì xì sau lưng:
– Cậu xem của mình đi.
A Phong dậm chân:
– Bà nội sao bà cho chị ấy nhiều, con ít không chịu đâu… hu hu…
Bà An dỗ dành khi A Phong ngồi bệch xuống nền gạch:
– Không đâu! Bà cho cả hai đứa giống nhau mà.
– Hổng chịu, con phải hơn chị ấy. Không thèm… không thèm.
– Này đứng lên rồi bà cho thêm, thiệt giống thằng cha mày y hệt. Cón con…
Vừa nói bà vừa cốc đầu chú bé. A Phong quệt ngang nước mắt. Thủy Tiên tức tối, nước mắt ở đâu mà nó rặn ra như thế, bà thì chả biết gì cả. Thủy Tiên thấy bà An lần mở chiếc túi của mình ra:
– A Phong ngồi dậy làm gì mà lếch dưới đất như thế!
Có tiếng quát lớn, vợ chồng chú Cón bước đến, Tiểu Hà xúng xính trong chiếc sườn xám màu lam nhạt có thêu nỗi chỉ vàng óng ánh, đi bên chú út Cón rất lịch sự trên đôi giày vào gót đắt tiền chạy nhanh đến nắm cổ áo A Phong lôi dậy hét to:
– Mày định làm cái gì nữa đây thằng quỷ!
– Con… con có làm gì đâu.
– Còn chối hả? Ai ghẹo mày khóc?
– Không có mà… A Phong phụng phịu sợ hãi.
– Không có sao khóc… sao ngồi dưới đất…
Thủy Tiên chạy lại:
– Con chào chú thím.
– Ừ! Có phải con với nó gây nhau.
Thủy Tiên ngơ ngác:
– Dạ không! A Phong đòi tiền bà…
– Cái gì? Chú Cón xách lỗ tai A Phong:
– Ðồ mất dạy. Cút xéo. Tối ngày tiền… tiền…
Tiểu Hà nổi quạu:
– Nó giống ông chứ ai?
Cụ An mỉm cười:
– Ðúng rồi con dâu ạ, mẹ cũng vừa mới nói nó giống cha như đúc.
Chú Cón gãi gãi đầu:
– Mẹ ạ! Mẹ khỏe chứ. Con lúc nào cũng nhớ mẹ. Chúc mẹ sống lâu thiệt là lâu.
– Ừ! Cha mày… con trai cưng ạ.
Bà An nắm tay chú Út bóp chặt. Bà như muốn tìm lại cảm giác thân quen của đứa con nhỏ ngày nào. Bây giờ nó lớn lắm rồi… Thằng Út của bà.
– Ối! Sao mẹ không vào nhà, ở ngoài này lạnh lắm. Có gì ảnh hưởng đến sức khỏe thì nguy. Chú thím Út sao không đưa mẹ vào trong.
– Mén ơi! Chị Ba mới về.
– Ừ! Con mới về. Mẹ không sao đâu? Các con vui vẻ là mẹ vui rồi.
Bà Tỷ là con gái thứ ba của cụ An bước đến dắt mẹ bà cụ vào trong, họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tiểu Hà vuốt tay bà Tỷ.
– Chị Ba ơi! Lúc này trông chị phát tướng quá nhỉ? Chắc chị gặp độ làm ăn lớn lắm phải không? Giúp đỡ em út với…
– Sao cậu Út… gặp chuyện gì ư? Hổng gặp cậu thì thôi… gặp là than.
Tiểu Hà chu miệng:
– Tụi em bị kẹt, anh ấy tiêu tiền như nước, chứ em đâu muốn than vãn làm gì… Nghèo chết…
Bà Tỷ cười vẻ thông cảm:
– Tiểu Hà cô giỏi giang, cả cơ ngơi ấy em tôi ăn cả đời chưa hết… Tại em vốn là mỏ than…
Tiểu Hà nịnh nọt:
– Chị nói vậy. Em làm sao bằng chị, bà tỷ phú kinh doanh vàng bạc đá quý.
– Thôi mình vào nhà, nhớ đưa mẹ vào trong khách đang chờ. Anh chị Hai đâu rồi?
Tiểu Hà tay dìu bà cụ An, miệng nói liếng thoắng:
– Anh chị Hai đang lo tiếp khách, họ chuẩn bị cho mẹ đầy đủ cả rồi.
– Vậy à! Sao cô không phụ họ một tay?
– Em với chị là khách mà…
bà Tỷ nhìn Tiểu Hà ăn mặc sang trọng như mình, nên cười rồi dắt bà cụ An vào sảnh đường. Con cháu tề tựu đông đủ, quay quần bên cụ An vui vẻ…
buổi lễ bắt đầu long trọng. Ông Tính mời bà cụ ngồi trên chiếc ghế cẩn ốc xà cừ óng ánh. Bà cụ được từng người bước đến chúc mừng dâng rượi. Cụ chỉ nhấp môi.
– Anh chị đừng cho mẹ uống rượu.
Chú Út nhắc khéo, bà cụ An cười lắc lắc đầu:
– Không sao đâu con, hôm nay là ngày vui của mẹ mà. Ðâu ai là người chúc mẹ đầu tiên. Út hay...

1 2 3 ... 11 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2) Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2)
Tiếng Cười Trong Đêm Khuya Tiếng Cười Trong Đêm Khuya
Hồn Ma Trong Biệt Thự Hồn Ma Trong Biệt Thự
Ma Nhập Vì Cầu Cơ Ma Nhập Vì Cầu Cơ
Giết Người Lấy Sọ Giết Người Lấy Sọ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status