* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động
* Shop bán Nick tự động

Đọc Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12 Voz Full

thì nhỏ lại kéo tôi dậy.
- Đi uống trà sữa đi.
- Ra ngoài kia mà mua rồi uống, đi đâu cho mất công.
- Ứ… Anh chả ga lăng tí nào cả?
- Ờ
- Khổ lắm, dậy NHANHHHHHH – Nhỏ kéo tôi ra tận cầu thang mới buông tay, còn chẳng kịp khóa cửa thì nhỏ đưa tôi chìa khóa xe bảo xuống dắt xe còn nhỏ thì đi khóa cửa.
Nhỏ ngồi lên xe là ôm tôi luôn, ngả đầu vào lưng rồi nói:
- Để yên em ôm, bắt đền bỏ người ta 2 ngày.
Tôi im lặng không nói gì, nhỏ thì ở sau cười

khúc khích. Nhỏ chỉ đến quán trà sữa mà nhỏ và bạn bè hay lui tới vì nó nằm ở gần trường nhỏ học. Thiết kế rất đẹp, đẹp hơn nữa là có 2 em nhân viên xinh tươi rười rười, quán chắc có tiếng nên đông 2 em cứ đi qua đi lại làm tôi chẳng thể rời mắt, thỉnh thoảng còn nháy mắt rồi cười với tôi nữa. Rụng rời con tim…
Nhỏ gọi trà bạc hà rồi gọi luôn cho tôi nữa, uống ngon lắm mà vị giống nhau nhỏ cứ đòi hút chung. Tôi giờ lo là lo cái lúc trả tiền, tuy là nhỏ rủ đi nhưng mà cứ lơ lơ đợi nhỏ trả tiền thì chẳng ra gì cả. Cơ mà bớt lo khi lúc nhỏ đi lại tận quầy pha chế để gửi tiền, hú hồn, vừa ngại mà vừa nhục.
- Em muốn ăn kem… – Giọng nhõng nhẽo
- Gần 10h rồi kìa, về đi kem gì nữa, để hôm sau.
- Nhưng em thèm – Dãy dãy rồi .làm mặt nghiêm nhìn tôi
- Ờ thì đi.
Cũng không muộn lắm nên tìm quán bán kem không khó, cũng đủ tiền để mua 2 cái kem celano, Nhỏ vị dâu còn tôi ăn vị socola, chẳng hiểu từ bao giờ mà tôi thích vị socola, vừa đắng ngắt mà vừa ngọt ngào…
Dựng xe lại ở công viên gần đấy, ngồi ở ghế đá thì bao nhiêu thanh niên hóng hớt cứ nhìn chăm chăm, tôi và nhỏ lại ngồi ngay dưới ánh đèn vàng sáng rực nên chẳng khó để nhìn ra cái vẻ đẹp của nhỏ. Càng ngày các ánh mắt càng đổ dồn, hình như tôi chỉ là thằng làm nền cho nhỏ, muốn ăn nhăn để té khỏi chỗ này khỏi mấy ánh mắt lăm le kia.
- Mà anh về quê không mang gì lên cho em à?
Giờ tôi mới quay sang nhìn nhỏ, kiểu ăn kem rất buồn, liềm quanh rồi mút làm tôi liên tưởng đến những ý nghĩ xấu xa, lại còn dính vệt kem trên mũi nữa đáng yêu chết mất. Tôi lấy ngón chỏ lau nhẹ rồi quệt luôn vào cái môi đỏ mọng kia rồi cười.
- Ăn uống mất về sinh.
- Kệ em. Hừ…
- Nhanh lên còn đi về, anh ăn xong rồi đây này.
- Ờ, Mạnh lợn…
- Gầy này mà bảo lợn à?
- Ừ, mà hỏi sao không trả lời? Mang quà về cho em không?
- À có, có mấy quả bưởi ở nhà đấy.
- Bưởi á, món tủ, tí em qua nhà anh ăn. hihi
- Nhìn xem mấy giờ rồi, không có nhõng nhẽo mai thì ăn.
- Em ngủ nhà anh thì có gì mà phải xem giờ.
- Không
- Kệ anh, em ặn vạ ở nhà anh đấy
- Không
- Ờ
Cãi nhau chán rồi nhỏ cũng phải chịu thua, gần 10 rưỡi rồi nên tôi đi thẳng luôn về nhà nhỏ. Nhỏ không quan tâm đường đi nên cứ một mạch rồi cũng đến trước cổng nhà nhỏ, ngớ người rồi quát em:
- Gì thế này? Tự nhiên về nhà em là sao?
- Thì để em về chứ còn muốn thế nào?
- Anh đi xe em về đi.
- Điên, mai em đi học kiểu gì?
- Mai anh quá đón, hì.
- Bố mẹ em hỏi thì sao?
- Thì… thì… kệ. Thôi anh đi đi.
- Cất. Anh đi xe ôm, nhì nhằng – Tôi quát
- Mấy giờ rồi xe ôm ở đâu ra nữa, anh điên à?
- Ờ, cất đi, anh về đây, ngủ ngon.
Tôi đi một đoạn ra khỏi cái ngõ nhà nhỏ, đứng nép rồi thì thấy nhỏ cất xe vào rồi, an tâm mà… đi bộ về….
Cũng tốt, lâu lắm mới đi bộ coi như đi bộ ngắm cảnh, vừa khỏe người vừa thoải mái. Giờ vẫn nhiều người đi lại lắm, có nhưng đôi thì đi chơi về, có những đôi thì giờ mới bắt đầu đi, cảm giác thèm có người yêu là thế này đây… Nhìn người ta có đôi có cặp là thấy ghen tị, con tôi… thui thủi một mình trên con đường lá đổ… Lại sắp chuyển mùa rồi… ”Gấu chưa có mà gió đã về…”
gần 30′ thì cũng về đến nhà, may quá cửa chưa đóng không thì bà chủ nhà giết mất. Vừa mở cửa thì có có tiếng bước chân tiến lại, hơi rùng mình vì như có cái luồng sát khi sau lưng, tôi quay lại thì…
*Bốp*
Một cái tát đau rát của nhỏ, môi tôi rát vì chảy máu, đứng đơ người vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhỏ đi sau tôi mà tôi không hề hay biết, tôi quá để ý về phía trước, về cảnh vật xung quanh mà lại bỏ quên đi người đi theo tôi ở phía sau…
- Bảo anh đi về thì anh không đi, rồi anh đi bộ, anh bị rảnh hả? Tự làm khổ mình thế làm gì?
Tôi im lặng, chỉ xoa cái vết nhỏ vừa tát và lau vết máu trên môi.
Nhỏ chơi kiểu ”vừa đấm vừa xoa”, vừa quát xong thì lại ôm tôi luôn rồi, nhỏ cao nhưng với tôi thì cũng chỉ đến cằm thôi, gục đầu vào lòng tôi rồi nấc lên. Chỉ là đi bộ thôi mà, có cần thiết phải khóc không? Mà lại khóc vì một thằng như tôi… Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cái ôm thực sự, nhỏ ôm tôi chặt hơn được một lúc thì buông ra, nhìn lên môi tôi thì thấy chảy máu nên nhỏ lấy tay lau cho luôn. Èo lỡ tay nhỏ bẩn rồi nhiễm trùng thì sao …
- Đau không?
- Có
- Anh đau như nào thì em đau như thế gấp trăm lần.
- Ừ
- Tối em ngủ lại nhé.
- Sang phòng chị ngủ đi
- Nhưng…
- Anh sợ người ta dị nghị
- Thì kệ, sáng sớm em chạy qua phòng chị, không ai biết đau.
- Ờ tùy
Tôi sang phòng chị trình bày rồi khóa cửa ngoài luôn, sợ đêm nhỏ sang gọi lại làm phiền. Đúng là chẳng cái ngu nào bằng cái ngu nào, 2 chị cứ cười khúc khích rồi bảo ”Cứ từ từ nhé” đầy ẩn ý, đầu óc trong sáng nên chẳng biết chị đang ám chỉ cái gì… Cả ngày đi mệt rồi, chẳng còn đầu óc đâu mà trải chiếu ngủ riêng nữa nên đặt lưng xuống giường là ngủ, cũng cảm giác được nhỏ ôm tôi nhưng tôi thì cứ như cái khúc gỗ, chẳng biểu hiện cảm giác gì cả. Sáng dậy… Thì đúng là em sang phòng chị ngủ rồi…!
Chap 17:
Sáng dậy từ sớm, không khí trong lành buổi sáng ở Hà Nội là tuyệt nhất, chứ cứ lúc mà đến 7h là bụi mù mịt đến khủng khiếp. Dậy võ vẽ với mấy ông bà ở dưới đường, xong tiện mua luôn bánh cuốn cho 3 bà cô kia, lúc về gõ cửa cái đã mở toang luôn, tối qua chắc không đóng cửa. Tôi rón rén vào thì 3 người vẫn nằm dài, 2 chị thì nằm một giường ở dưới còn nhỏ thì nằm giường trên (giường đôi mà). 5h30 rồi, nhỏ cũng phải ăn sáng mà tôi phải đưa nhỏ về nhà nữa, sáng cả tôi và nhỏ đều bắt đầu với một tuần mới, thứ 2 luôn là cái ngày cay nghiệt nhất của đời học sinh.
- Dậy đi, 9h rồi.
Dụi dụi mắt rồi tự nhiên bật dậy cái đùng:
- Sao sao, 9h rồi á, sao… sao anh không gọi em… huhu…
Tưởng khóc thật ai ngờ làm nũng, nói khá to nhưng mà 2 chị vẫn nằm im, đúng 2 con lợn không biết trời đất là gì. Tôi chỉ ra cái đồng hồ, nhỏ nhìn hồi lầu rồi cười nhéo má tôi rồi đi xuống. Tại xác định trước là sẽ gọi nhỏ về phòng ăn rồi mới đưa về nên tôi để riêng ra 2 túi(1 của 2 chị 1 của tôi và nhỏ). Khẽ nói vào tai nhắc chị rồi cũng ờ ờ rồi chùm chăn ngáy tiếp, bà My ngáy to lắm  em cũng phát hoảng.
Nhỏ về vô tư vào nhà vệ sinh lấy cái bàn chải của tôi sử dụng mà chẳng thèm hỏi lí do, tôi thì đứng cửa lườm cho đã rồi cũng bị nhỏ đuổi vì cái tội vô duyên. Lần trước còn bắt người ta đánh răng cho mà nay lại dở quẻ, xong xuôi thì nhỏ ra lấy bát đũa, còn tôi thì ngồi ghế mặc kệ sự đời
- Anh mua lúc nào thế
- Ờ vừa nãy, ăn đi còn về.
- Vâng.
Quen nhịn sáng rồi mà nhỏ cứ đút cho làm tôi không thể nào không há mồm, chỉ được vài miếng rồi cũng ú a ú ớ như trẻ con bị bắt ăn. Còn nhỏ thì dễ nuôi, ăn hết cả phần của tôi luôn, xong thì khà khà hít thở xoa bụng trêu ngươi tôi.
- No rồi thì về nhé. – Tôi nhìn đồng hồ cũng gần 6h
Chở em về còn phải chuẩn bị quần áo sách vở chứ có phải vác cái xác khô này đi luôn đâu.
- Nhưng mà chở em bằng xe đạp muộn học thì sao…
Tôi ngớ người, giờ đạp về nhà em cũng phải 15′, rồi về nhà thay quần áo lấy cặp lại đạp ra trường thì muộn thật chứ đùa đâu. Chẳng còn cách nào khác tôi phải sang phòng chị gọi cứu trợ, chị My được mẹ mua cho xe vespa LX màu vàng để đi học. Nhà chị cũng có điều kiện vì nhiều lần bố mẹ chị cũng lên và tôi cũng chào hỏi rồi, còn mời cả tôi và chị Hương đi ăn vịt. Mượn chị thì chẳng khó cái khó là mượn trong lúc chị ngủ thì kiểu gì cũng bị ăn chửi và kèm thêm một cái cấu vào tay của chị. Móng tay thì dài như quỷ cấu mà tí nữa lại phụt máu. Tôi đóng phóng rồi đi xuống dắt xe của chị ra ngoài, nhỏ ngồi lên mà lần này khoảng cách xa hơn thì phải, vừa lo mà cũng vừa mừng… Nhưng thôi kệ. Nhỏ bới bới tóc ở đỉnh đầu rồi nói:
- Cũng sắp khỏi rồi này, liền rồi.
- Ừ
- Anh còn đau không?
- Chút chút
- Tại em mà anh bị…
- Thôi thôi
- Dạ
Cực ghét kiểu tự trách mình, dù gì chuyện cũng đã đành rồi nói lại làm cái gì nữa không biết, mấy thằng đó cũng chẳng đáng để tôi phải quan tâm, muốn xử đẹp tụi nó chỉ cần gọi 3 thằng kia ra thì chắc bọn nó nhập viện hết. Cơ mà thế thì chẳng khác gì mình trẻ trâu bằng nó, còn nếu làm quá lên thì phải nhờ thôi. Hồi cấp 3 cũng vì 3 thằng này mà tôi bị chỉ trích do nhận hết tội của đánh nhau của 3 thằng nó nên những lần đánh nhau là kiểu gì nó cũng lấy đó ra mà trêu tôi.
- Đến nhà rồi kia – Tôi dựng xe, dựng chân chống xuống.
- Dạ, anh anh tháo em cái mũ em tháo mãi không được. – Nhỏ loay hoay cái dây quai mũ bảo hiểm
- Bỏ tay ra xem, đầu đất thật.
Nhỏ cười rồi tôi *bựt* một cái là ra, chả hiểu bấm kiểu gì mà mãi không bấm được. Chào nhau rồi về, nhỏ còn cố véo má tôi cái đau điếng rồi mới chịu tha, chẳng hiểu tôi và nhỏ thân thiết với nhau như thế này từ bao giờ… Cứ thế này thì…
Tôi phóng xe về thật nhanh vì sắp đến giờ người dân đi làm rồi nên đông lắm, vào phòng ném trả chị cái chìa khóa rồi tôi về phòng tắm phát cho mát với đỡ bẩn vì mồ hôi lúc nãy đi tập. Lại một ngày thứ 2 bộn bề đây…
Đến lớp, chẳng có gì hot ngoài mấy thanh niên kể chuyện cổ tích về 5 ngày về quê, có vài đứa bắt chuyện hỏi han đi đâu tôi chỉ bảo về quê rồi gật gật vài cái cho chúng nó nản mà tàu lượn, tôi thích được ở một mình, không phải tôi khó hòa nhập với mọi người xung quanh mà là vì tôi thích thế. Dú dú một góc với cái điện thoại và chiếc tai nghe, thưởng thức những bản nhạc không lời, điểm danh rồi lại tiếp tục nghe tiếp và cắm đầu xuống mà ngủ, sau mượn vở bọn nó về học lại chứ cứ lên lớp là tôi lại mệt dã cả người.
Nghỉ tiết là lại xuống can-tin như mọi khi, làm hộp sữa lạnh cho tỉnh người, mấy đám con gái đi cùng nhau đi qua nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ. Nhìn lại cái dáng thì đúng thật, to cao mà đi uống sữa, lại ngồi một mình nữa… Nghĩ lại thấy buồn cười thật…
Trưa về sang phòng chị ăn trực rồi lăn ra ngủ, chiều đến nhà nhỏ dạy rồi lại phải xin lỗi mẹ nhỏ vì không thông báo gì 3 ngày qua không đến dạy nhỏ được.
- Cháu xin lỗi cô, tại điện thoại cháu hỏng mà cháu không nhớ số cô và em nên không thông báo được ạ.
Mẹ nhỏ mặt lạnh tanh, không thèm nhìn tôi mắt vẫn chăm chăm nhìn tivi đang có cái chương trình gì đấy chẳng nhớ.
- Ừ, cháu lên phòng em nó dạy đi.
- Dạ.
Tôi đi từ từ lên, lần nào đi trên cái bậc thang này là tôi lại hồi hộp, hồi hộp vì được gặp nhỏ và hồi hộp vì không biết nhỏ mặc quần áo gì đây. Tôi gõ cửa rồi nghe được tiếng ”vào đi” mới dám vào, đấy là phép lịch sự tối thiểu chứ không vồ vập, càng thế càng mất điểm. Nhỏ xõa tóc, nhỏ mặc quần ngố với cái áo thun cộc tay chấm bi rất đẹp. Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, tóc nhỏ xõa xuống nên chẳng nhìn thấy mặt đâu, vừa vướng víu vừa khó học nữa.
- Em búi tóc lên đi, thế này vướng lắm.
- Thôi em quen rồi
- Ờ tùy.
Vào buổi học, nhỏ chẳng chú tâm gì cả, thỉnh thoảng lại nhìn vô định về phía màn hình máy tính mặc dù nó đen xì và chỉ lấp ló hình ảnh phản chiếu của nhỏ. Tôi thấy lạ mà lại càng lạ hơn nên quát:
- Nhìn vào đây nhìn đi đâu, búi tóc lên.
- Làm gì ạ?
- Bảo búi thì búi lên.
- Nhưng…
- Rồi để anh vén
Tôi vừa vén tóc của nhỏ lên, ngỡ ngàng vì mặt nhỏ có vết tay đỏ lừ in trên mặt nhỏ, thái độ của mẹ nhỏ nửa làm tôi có thể khẳng định luôn. Chắc em lại làm gì nên tội rồi, hay là vụ tối qua ngủ lại nhà tôi…
- Ai tát?
- Không tại em vô ý nên bị dính…
- Dính cái gì, dính tay của ai?
- Em vô ý mà…
- Của ai?
- Mẹ em…
- Lại nghịch gì phải không?
- Không.
- Thế thì làm sao?
- Tại tối qua không về nhà…
- Anh biết ngay mà, đã bảo về thì không về cố lại làm gì không biết nữa.
- Vì ai mà em phải đi theo hả, rồi lại còn trách người ta… – Mắt nhỏ rơm rớm…
Tôi biết chỉ cần nói thêm vài lời nữa là nhỏ khóc ngay, nên thôi im lặng là cách tốt nhất, chỉ nhỏ nốt cái bài tập rồi té cho lành. Lúc về tôi chỉ bảo mỗi câu:
- Lo mà học đi, đừng có mà linh tinh, anh nói thế thôi. Thi xong rồi tính.
Chắc nhỏ hiểu ý của tôi, bước xuống dưới tầng 1 thì mẹ nhỏ gọi tôi lại.
- Mạnh, lại cô bảo. – Cô đang ngồi ở bàn uống nước phòng khách
Tôi ngồi xuống rồi nghe chuyện của mẹ nhỏ:
- Đây, tiền lương tháng này, cháu cầm lấy, cô gửi cháu trước vì mấy hôm nữa cô ít ở nhà lắm. – Mẹ nhỏ đưa tôi cái phong bì
- Ơ dạ còn tận 4 ngày nữa mà cô
- Ừ thì cô bận mà, cứ cầm trước đi.
- Vâng
Cũng cái lúc đang hoàn cảnh éo le nữa, tôi và cô cũng chưa giao ước gì về tiền lương cả, được bao nhiêu hay bấy nhiều thôi…
Chào mẹ nhỏ rồi đi về, đến nhà mở xấp tiền ra thì hơn 5 triệu,… Tôi bất ngờ vì cái nghề gia sư nó nhiều tiền như thế, tối đấy tôi gọi 2 chị và 3 thằng kia đi quẩy tưng bừng xóm trọ này luôn (Phòng tôi và phòng chị dối diện mà riêng 1 khu, ít ở phòng và ra ngoài nên chẳng quen. 5 người là đủ rồi… Hề hề)
Tôi định rủ nhỏ đến nữa, nhưng chắc nhỏ không đến được nên thôi, mua thức ăn về rồi 2 bà chị kia trổ tài nấu nương, tôi thì vặt cả đống rau vì nấu lẩu và gọi 3 thằng kia tụ tập…
Còn tiếp…

<< 1 ... 5 6 7

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status