kịp chạy ra ngoài và đến tối mới dám về… Nghe đến đây mình không thể bình tĩnh được nữa, mình dằng tay P ra rồi lao thẳng sang chỗ bọn kia ngồi, như một thằng điên, mình túm áo thằng C và đấm cho nó một quả vào mặt, ra tay đủ nhanh để bọn kia không kịp cản, theo mình nghĩ thì đó là lực mạnh nhất của mình trong lúc đang tức như thế này… Thằng cu bật máu mũi ngã xuống, và tất nhiên bọn bạn nó không tha cho mình, nhảy vào táng mình một lần nữa, may mà P gọi bác ra can không thì mình đi viện rồi…
Đêm hôm đó nằm trằn trọc mãi không ngủ được, P thì ngủ với chị ở nhà bác, vì ở đây không cho bọn mình ngủ chung, thành ra mình nằm một mình một phòng, vừa nãy bị bác mắng ghê lắm, bảo đấy là bọn thanh niên đầu gấu chỗ này, từ giờ đi đứng phải cẩn thận hơn… Mình thấy thương gấu quá, chắc giờ này chưa chắc đã ngủ được đâu, mình nhắn tin
- Em ngủ chưa
- Em buồn vì anh lắm H ạ, sao anh dại dột thế, xong bọn nó không để anh yên đâu
- Sợ qué gì, cùng lắm ở đây đến nốt ngày mai, ngày kia về chứ gì, anh trốn trong nhà bọn nó không làm gì được đâu
- Em thấy anh giống T rồi đấy
- Anh chỉ vì tức giận vì thằng đó dám dở trò với vợ anh thôi mà
-
Chuyện qua lâu rồi mà anh bới lên làm gì? Nên nhớ vì sao em chọn anh mà không chọn T đấy
- Anh biết lỗi rồi, cho anh xin lỗi nhé
- Thôi em ngủ đây, anh cũng ngủ đi, mai nhiều việc đấy
Công nhận lúc đó mình nóng thật, mình thì đã thuộc dạng lầm lì xì ra khói rồi, những lúc tức mình thường hành động mà không suy nghĩ gì. Trong mấy ngày sau, lo hậu sự cho bác xong xuôi, mình vẫn phải ở thêm một buổi tối ở đó nữa để sáng hôm sau về sớm, thôi ở nhà cho nó lành chứ ra ngoài bọn nó bắt được thì khổ. Không hiểu sao từ hôm mình đấm thằng C đến giờ P cứ khác khác thế nào ý, mình cảm thấy P với mình bắt đầu có chuyện gì đó, không hẳn là giận dỗi, nói chung khó diễn tả lắm… Thằng nào khi nghe thế chẳng sôi máu lên, đằng này nó còn cắn trộm mình lúc tối nữa chứ… Giờ mình mới hiểu cảm giác của thằng T hôm đó, có thể nó không xấu nhưng trong trường hợp đó ai chẳng hành động như vậy
Cuối cùng cũng đến sáng, từ 5h mình và gia đình vợ đã chuẩn bị đồ đạc để về rồi, ghé qua chào ông ngoại chút, haizz ông vẫn cứ có thành kiến với mình, lúc mình chào mà ông không ý kiến gì cũng chẳng gật đầu được một cái. Ngồi trên xe nhét cái headphone vào tai nghe nhạc, P thì lên đầu xe ngồi với bố, mình lại ngồi một mình hàng ghế cuối, chắc P giận mình thật rồi. Về đến nhà mình xin phép về bên kia luôn nhưng bố mẹ vợ cứ giữ ở lại ăn cơm, mình hẹn trưa lại sang bây giờ về nhà cất đồ rồi nói với bố mẹ mình một tiếng. Chả giấu được cái vết bầm mắt, mình bảo ngã thì ai cũng ậm ừ thôi chứ làm gì có chuyện ngã tím mắt…
Trưa sang nhà, lên phòng gấu thì lúc này gấu giận dỗi ra mặt, cứ nhìn vào mắt cái là lại quay sang chỗ khác
- Giận anh à?
- Không những giận em còn ghét anh cơ
- Sao lại ghét, anh làm gì sai đâu
- Lại còn nói không sai nữa à, em ghét nhất cái tính ai hung hăng đấy, chưa gì đã đánh người rồi, anh không biết kiềm chế à
- Ơ thế thằng nào trong tình cảnh ấy chẳng ức, ai mà chịu được
- Mặc kệ anh
Rảnh có lên voz đọc mấy cái câu hay hay để tán gái, mà áp dụng hết đều không được, đến khi mình bảo kể chuyện ma cho nghe thì mặt hớn hở, lại có cơ hội dọa ma rồi, chắc các bạn chưa biết câu chuyện của mình làm cho cả lớp giật mình chạy bắn ra ngoài luôn, xem gấu chịu được không? Cái giọng mình đã trầm trầm ấm ấm rồi, cộng thêm khả năng giả giọng chú Ngạn nữa, tiện đây kể lại câu chuyện cho các bạn dọa gái luôn ^^ Chuyện này mình không rõ là nghe ai kể, hầu như toàn chế thêm vào chứ thật ra nhớ rất ít
Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một gia đình có 2 chị em, đứa em thì luôn luôn được bố mẹ cưng chiều, còn con chị từ lúc có em nó rất buồn vì không được bố mẹ quan tâm nữa. Thế là một hôm, trong khi bố mẹ đi vắng, con chị đã ra tay giết hại đứa em để lấy lại lòng thương yêu của bố mẹ, sau khi cắt cổ em, nó cắt rời từng bộ phận rồi đúc vào bao tải đem ra bờ sông vứt xuống phi tang… riêng cái đầu của đứa em thì cứ trôi lênh đênh trên biển, bỗng một ngày có một bác đánh cá tình cờ vớt được cái đầu, bác nhìn từ xa tưởng quả bưởi trôi nên vớt vào thì thấy cái đầu, bác hoảng quá vứt nó xuống mũi thuyền. Bông dưng cái đầu phát ra tiếng nói “Kô Kô Mi” (đoạn này các bạn dùng từ nào cũng được, không nhất thiết phải là Kô Kô Mi, miễn sao lúc kể đến thì ngân dài nghe như tiếng nói từ xa thẳm vọng về ý). Bác đánh cá thấy lạ mới đem cái đầu về làng, dân làng thấy sự lạ nên đem đặt lên bệ thờ cúng…
Lại kể đến người chị, sau khi giết đứa em thì về nói dối bố mẹ là em bị bắt cóc, bố mẹ thương con nên đi tìm, tìm mãi rồi cũng trở về trong vô vọng, Từ đó trở đi, 2 ông bà luôn luôn thương yêu đứa con còn lại duy nhất của mình là con chị. Sau này khi con chị lớn nghe đồn ở làng bên kia sông có cái đầu biết nói, nó tò mò nên sang xem cho biết. Đến nơi, nó thấy cái đầu ở trên bệ, xung quanh có rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem, nó mạnh dạn tiến lại gần và nói với cái đầu
- Tên mày là gì?
Cái đầu nói bằng tiếng nói ghê rợn
- Kô Kô Mi
- Nhà mày ở đâu? – Con chị lại hỏi
- Kô Kô Mi
- Thế ai giết mày
Đoạn này các bạn từ từ nhìn lên người nghe, và bất ngờ nói “MÀY” thật to, lúc đó đảm bảo người nghe không giật mình chạy hoặc hét lên thì hơi phí ^^ chủ yếu do người đọc có diễn cảm hay không mà người ta sợ, chứ còn đám bạn mình thì đái ra quần luôn
Sau khi mình kể lại với giọng của chú Ngạn xong thì P giật bắn lên và khóc lóc đấm đấm mình, vừa khóc vừa cười Thế là hết giận luôn… Lần sau cứ bắt mình gọi điện kể chuyện ma cho mỗi tối =.=” mệt lắm, cơ mà mình ngại không kể, sợ P lại không dám đi ngủ, vì P ngủ một mình một phòng mà…
Mình mà là thằng này thì bọn nó xác định.
***
Chào toàn thể các bác, những người đã theo dõi em từ đầu đến giờ, em không ngờ chuyện đời của em lại được nhiều sự quan tâm đến vậy, chắc bởi vì nội dung có phần mới lạ đúng không? Hoàn toàn mới lạ, đối với cả em cũng vậy, em nhận ra sự thay đổi lớn về con người em. Còn nhớ trước khi đi tiếp những đoạn đường này, trước khi em mới lập cái thớt này, con người em hoàn toàn khác biệt, dùng từ trẻ trâu thì hơi quá vì thực ra em chẳng giống chúng nó, thôi coi như em là trẻ con đi. Nhưng ngay tại lúc em đang viết nên những dòng này thì chính bản thân em cũng đã nhận ra được những thay đổi quá lớn đó. Một thằng ngày xưa chỉ biết sống ít nói và khép mình ngoài đời, nhưng lại quá trái ngược khi ở trong thế giới ảo, một thằng đắm chìm trong những thứ mà người ta tránh xa, hút thuốc và uống rượu, một thằng có thể nói là Bad boy…
Hiện tại cuộc sống của em có thể nói là mỹ mãn đi, vợ đẹp, gia đình điều kiện… những điều em phải làm tiếp theo chỉ là cố gắng trở thành người chồng, người cha thật tốt thôi. Hôm nay em quyết định ngừng viết về chuyện của mình, chỉ là tạm thời vậy thôi, đơn giản vì cứ mỗi ngày trôi qua em lại phải mất công chuyển nó thành văn rồi post lên voz, cái gì nhiều cũng không tốt, em phải để dành thời gian để chăm sóc P và đứa con trong bụng nữa chứ… Các bác có thể coi như những gì em viết ra là chương 1 của cả câu chuyện đời em vậy, mới chỉ là bắt đầu thôi, còn tương lai phía trước nữa. Mong rằng một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên F17 nổi lên cái thớt này tức là Ông bố H đã quay trở lại với những câu chuyện gia đình mới hơn, sau này ra ngoài đời làm sao, nuôi con thế nào, cuộc sống có êm đềm trôi qua hay gặp phải biến cố gì? Những ngày qua mãi mãi là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời em, có những lúc hoàn toàn chìm dưới đáy vực sâu, có những lúc lại bay tít lên trời xanh tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người yêu bất đắc dĩ của mình ^^
CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
***
NGOÀI LỀ: TÂM SỰ CỦA P
Mình post hộ gấu bài này, sáng nay mình thấy gấu inbox mình lúc 4h sáng, mình đọc xong đã khóc rất nhiều nhờ bài viết này mà mình mới hiểu rõ hơn về P, biết rằng những lúc P gặp khó khăn, lúc P cần mình nhất thì mình lại không có mặt… Mình xin hứa với các thím trên này rằng mình sẽ cố gắng trở thành người đàn ông tốt, để xứng đáng với những mong mỏi của gấu dành cho mình, Cám ơn em đã đón nhận con người anh, cám ơn em đã vực anh dậy, đã cho anh biết làm thế nào để trở thành người tốt… Anh thích con người của anh bây giờ và anh sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa em nữa. Đúng vậy! Chuyện chúng ta giống như truyện, và anh sẽ là người viết tiếp những phần của câu truyện ấy, để chúng ta có một kết thúc tốt đẹp mãi về sau…
Anh yêu em, P…
“Chào các anh chị Vozer @@ Chắc các anh chị đã biết đến e rồi nhỉ?, nhưng em vẫn giới thiệu qua một chút về bản thân. Em tên là P, vì khi viết anh H có giấu tên nên em sẽ chẳng viết đầy đủ ra làm gì ^^ Chắc các anh chị đã nghe qua về chuyện của chúng em rồi đúng không? Hihi hôm đó em mà không bắt quả tang H viết câu chuyện này thì chắc có lẽ em cũng không biết đến cái diễn đàn vui như thế này. Hôm nay em sẽ viết về chuyện này dưới cảm nhận của em, những điều em trải qua, có một số chuyện do em ngại nên sẽ không kể đến đâu, chỉ giận H đã kể hết mọi chuyện ra >”< nhưng không sao đâu ạ vì các anh chị trên này làm sao mà biết được em là ai hihi~
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba mẹ nghiêm khắc, ba tôi làm trong quân đội, còn mẹ tôi thì làm diễn viên. Thật ra trên tôi còn có một anh nữa, nhưng từ lúc chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì anh tôi đã mất @@, nói chung, tôi là con một nên từ bé tôi đã được đùm bọc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ mình, nhưng tôi không phải vì được chiều mà sinh hư, tôi vẫn cố gắng học hành thật tốt để không làm phiền lòng ba mẹ. Suốt những năm đi học, tôi luôn được làm lớp trưởng
Đó là vào một ngày đầu năm lớp 7, chúng tôi mới vừa kết thúc kỳ nghỉ hè xong, cô giáo giới thiệu với lớp 7C tôi một học sinh mới, đó là H, người đã quá quen thuộc với các bạn, tôi ấn tượng ngay với H bởi đôi mắt của anh ấy, đôi mắt có hàng mi cong lên chẳng khác gì con gái cả. Đàn ông gì mà da trắng bóc, mi cong tớn, tay thì phải nói là như con gái: ’(chính bản thân tay của tôi còn không bằng. H vẽ đẹp nên các bạn trong lớp ai cũng quý, còn tôi thì có vẻ có tình cảm hơn một chút đó là “thích”, tôi luôn muốn gây ấn tượng với H, điều mà biết bao bạn gái lớp tôi cũng làm, nhưng có vẻ H không hề để ý đến tôi thì phải.
Thời gian học cùng nhau cũng cứ thế trôi, H vẫn vậy, hòa đồng nhưng lại lạnh lùng đối với tôi: ’(sao lại vậy, tôi có làm điều gì đâu nhỉ. Dần dần tôi biết có lẽ đối với H mình không là gì cả, nhưng tôi vẫn thích H, vì đó là người đầu tiên tôi thích mà. Một ngày H nói tỏ tình với tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? người đó luôn lạnh lùng với tôi mà, mặc dù thích H nhưng tôi vẫn không chấp nhận tình cảm của anh ấy được, tại sao bây giờ mới nói với tôi, tại sao cứ để tôi phải làm đủ những điều gây chú ý rồi lại lạnh lùng với tôi như vậy. Tôi không thể để H dễ dàng xem tôi như một món đồ chơi mà khi nào thích thì mới để ý đến, tôi sẽ làm cho H phải chờ đợi tôi, phải trải qua những điều tôi đã từng trải qua. Ngày 8/3 năm lớp 8, có anh G lớp trên đã tặng hoa và nói yêu tôi, thật ra tôi chỉ muốn H phải nhìn thấy tôi đã ở trong vòng tay của người khác nên tôi đã nhận lời yêu G, nói vậy thôi chứ tôi không có chút cảm tình nào với G hết cả, hồi đó tôi còn trẻ con nên nghĩ làm như vậy là đúng.
Cuối cùng, cho đến bây giờ đã sắp phải chia tay mái trường cấp hai rồi, tôi vẫn cứ nhởn nhơ trêu đùa H, đến lúc bọn tôi ra trường và sang cấp ba thì hoàn toàn không còn gặp lại nhau nữa. Ở trường cấp ba tôi như là người nổi tiếng vậy, các bạn trai vây lấy tôi và trong đó có N, tất nhiên tôi sẽ không dễ dàng rung động. Sau đó N xin sđt tôi và nhắn tin, ban đầu chỉ là những tin nhắn đơn giản như “Em đang làm gì đấy”, “Em ăn cơm chưa” rồi những tin nhắn “Chúc em ngủ ngon” mỗi tối, dần dần tôi cũng có cảm tình với N, chúng tôi đi chơi với nhau, cho đến một hôm N nói yêu tôi và tôi cũng đồng ý. Chúng tôi cứ hạnh phúc bên nhau cho đến ngày anh N ra trường, con người này từ khi đi học đại học tôi đã không còn nhận ra nữa rồi, anh ấy hay đánh nhau và nhiều lúc ghen tuông vớ vẩn, sẵn sàng đánh những đứa con trai đơn giản chỉ là đi cùng tôi. Nhưng tôi vẫn cứ yêu N vì nghĩ rằng tôi sẽ khiến anh ấy thay đổi được
Đến ngày tôi học gần hết lớp 12, chuẩn bị đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp trước mắt thì lớp cũ tôi tổ chức họp lớp. Đã lâu rồi không gặp các bạn, nhất là H, không biết mối tình đầu của tôi giờ ra sao nhỉ? Lên cấp ba có còn thích tôi nữa không, tôi cười khi nghĩ về điều đó. Sáng hôm ấy tất cả có mặt tại nhà tôi – tức P lớp trưởng ^^. H giờ khác quá, gầy hơn trước, mặt chững hơn và không còn thấy nước da trắng và đôi bàn tay mềm ngày xưa đâu nữa, chỉ có cái ít nói thì vẫn như xưa thôi. Bọn tôi đi chơi, đi ăn, chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn nhìn về phía H, có phải tôi vẫn thích H không? không phải đâu, tôi có người yêu rồi mà, chắc chỉ là bạn bè lâu không gặp nên thấy nhớ nhớ chút thôi: 3. Điều khiến tôi không nhận ra H nữa là H biết hút thuốc và uống rượu, mà hai thứ này tôi cực kỳ ghét, bất cứ đứa con trai nào mà dính vào hai thứ này là tôi rất ghét, không bao giờ đứng gần, thế mà đến H, người tôi từng thích lại có thể hút thuốc, uống rượu ư?. Tôi cũng kệ luôn, không thèm để ý đến nữa.
Ăn cơm xong bọn tôi được phân đi chợ, hẹn nhau ở nhà D tổ chức nấu nướng vì hôm nay bố mẹ D không có ở nhà. Đi chợ về thì bọn con gái đi vào nấu nướng, mấy ông con trai thì cứ hí hửng với nhau can rượu, tôi không hề thích chút nào. Bữa ăn tôi có lỡ nghe lời mấy đứa con gái mà uống vài chén rượu vào, người tôi lâng lâng đi không còn biết cái gì nữa, khó chịu vô cùng và tôi lên phòng ngủ trước. Ba mẹ tôi rất nghiêm khắc nên tôi nhờ G, bạn thân của tôi xin phép cho tôi được ngủ lại nhà G, lần đầu tiên tôi nói dối, tôi không hề ý thức được việc mình đang làm. Bạn trong lớp ăn xong thì lên phòng Karaoke nhà D để hát nhưng tôi đã quá mệt rồi nên nhờ G đưa vào một phòng trống rồi ngủ, mong ngày mai hết hơi rượu tôi lại về nhà
Chắc các bạn đều biết truyện gì xảy ra với tôi rồi nên tôi không kể nữa, tôi ngại lắm >”
Sau ngày hôm đó tôi đã rất hận H, đời con gái của tôi không thể trao vào tay một đứa hư hỏng như thế được, tôi sợ, tôi lo lắng đến phát ốm người. Tôi bắt đầu lên mạng và tìm hiểu, tôi biết rằng khả năng “có em bé” của tôi vẫn phải tính đến, nhưng ngày hôm nay là ngày thứ 3 kể từ ngày chúng tôi “phạm sai lầm” nên tôi hoang mang lắm, tôi biết thuốc tránh thai chỉ sử dụng được sau khi “làm chuyện ấy” là 1 ngày (Bây giờ tôi mới biết là loại cấp tốc có thể tới 5 ngày liền @@~). Tôi gần như phát điên lên, tôi sợ tôi sẽ “có em bé” và ba mẹ tôi sẽ biết. Mấy ngày sau tôi chạy đi mua que thử thai mà đứng ngoài long ngóng mãi không dám vào hiệu thuốc mua qua thử thai, may sao có một bác gái đã hiểu ý vào gọi tôi vào nói chuyện rồi hướng dẫn tôi cách dùng. Nhân lúc mẹ tôi đi vắng tôi đã lén vào nhà vệ sinh và tiến hành các bước như bác bán thuốc nói… Tôi phát hiện ra là nó hiện 2 vạch, tức là tôi đã “có em bé” tôi khóc to lên như đứa trẻ, tôi sẽ phải làm sao đây. Đúng lúc đó mẹ tôi đi chợ về và nghe thấy tiếng tôi trong phòng đã mở cửa vào, mẹ tôi ngất lịm đi khi nhìn thấy tôi trong tình trạng ấy.
Bữa cơm trưa thì ba tôi lặm lội từ đơn vị về, Ba tôi rất tức giận, giận đến nỗi hất đổ mâm cơm. Ba đã đánh tôi, vừa đánh vừa tra hỏi, lần đầu tiên tôi bị ba đánh nên tôi chỉ biết khóc và kể hết mọi chuyện cho ba nghe, ba tôi tức giận lắm, ba đòi giết H, ba mẹ tôi bắt tôi sang nhà H để gặp bố mẹ H, tôi sợ ba tôi sẽ giết H thật nên đã chạy lên phòng và gọi điện cho H kể mọi chuyện, H không trả lời, chẳng lẽ H định phũ trách nhiệm với tôi sao, nhắn tin, gọi điện mãi cho H nhưng tôi nhận được chỉ là sự im lặng, tôi hận H lắm
Rồi ba mẹ chở tôi sang nhà H, anh ấy vẫn chưa về, nghe bác trong nhà nói H đang ở bên nhà bạn, ba tôi tức điên lên và đùng đùng phóng xe đi tìm H về, tôi chỉ biết khóc và khóc thôi
Cuối cùng H cũng về, ba mẹ tôi nói chuyện với nhà H, tôi đã phát ốm mấy hôm nay rồi, nhiều khi chỉ muốn tự tử chết đi cho xong. Từ hôm đó tôi tránh mặt N, anh nhắn tin hay gọi điện cho tôi, tôi đều không dám trả lời, đơn giản là tôi còn mặt mũi nào để nhìn anh ấy nữa, tôi đã ngủ với người con trai khác thì làm sao anh ấy có thể chấp nhận đứa con gái như tôi đây. Họ bắt tôi đi khám, đi 2 bênh viện, tôi gần như suy sụp khi nhận được kết quả tôi có thai, tôi ngất lịm đi trong khi H thì bỏ chạy, đúng là con người bội bạc mà
Hôm ấy tôi ốm nằm ở nhà thì H đến, trước đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về những chuyện tôi sắp phải đối mặt, tôi thương đứa bé ở trong bụng tôi, đứa con vô tội, tôi thề sẽ không bao giờ cho phép H lại gần nó. Rồi tôi suy nghĩ lại, bắt đầu nhìn lại H, H cũng đâu phải người có lỗi, chỉ vì men rượu mà chúng tôi đã phạm sai lầm lớn, lỗi cũng là ở do tôi, tôi đã uống vào người thứ tôi cực kỳ ghét để sau này nó đã đẩy tôi đến tình trạng này. Tôi nghĩ đến H cũng lo sợ như thế nào, H cũng đã chia tay với người yêu vì chuyện này, tôi nên đón nhận H chứ không phải là hận anh ấy. Tôi lại động lòng, lại yêu H, lại muốn H ở bên tôi trong lúc này hơn bao giờ hết, anh ấy cũng quan tâm đến tôi, chỉ là con người tôi đã bị lòng thì hận nó làm mờ mắt đi và không nhìn thấy thôi. Tôi đã dang vòng tay và đón H vào lòng, hôm đó H đến thăm tôi và tôi cố dặn lòng sẽ lại yêu H, có khác gì đâu, tôi vẫn yêu H từ trước mà, chỉ là do tôi đã lừa dối lòng mình thôi
Từ hôm ấy, tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều, tôi nhắn tin chia tay với N, tôi không xứng với N nữa, mong rằng N sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn tôi. Tôi yêu H cũng một phần là do tôi muốn quên đi N. Cho đến ngày N gặp và đánh H, tôi thấy được bản chất hung hăng của con người ấy không hề thay đổi, nó khiến anh ấy như một người điên không kiểm soát được hành...