này bộ có liên quan gì em? Em nói trước em hổng có biết gì vụ nhỏ Hân có học bổng, chị nói em mới biết đó.
- Uhm! Cũng khó nói, nhưng hổng nói với em chị cũng hổng biết nói với ai.
- Chị cứ nói đi!
Nó cười tưng tửng nhịp chân cầm ly caffe lên uống, chị hai nhỏ tiếp lời.
- Hân nó đổi ý hổng chịu đi du học nửa em à, nó nói chưa muốn đi.
Nó giật mình để ly caffe xuống bàn.
- Trời đất! Sao đổi ý?
- Ừ! Nó hổng đi nửa, chị la quá trời nó cũng nói chưa muốn đi. Tại…nó…
Chị Thủy bất ngờ chen vào:
- Tại nó yêu em! Nó nói nó muốn ở lại với em, nó sợ nó mà đi xa bây giờ thì nó sẽ mất em.
Nó giật mình, gương mặt không còn cười tưng tửng nửa, chuyện này đúng là rất liên quan với nó rồi nè.
- Hân nghĩ vậy thiệt hả chị?
- Uhm! Nó nói nó mà đi nó sợ sẽ mất em, nó thương em lắm, em cũng biết tính nó mà, cứng đầu cứng cổ, muốn làm gì là bất chấp tất cả. Tốn bao nhiêu công sức mới được trường bên kia nhận, lo xong hết thủ tục rồi, phỏng vấn đậu rồi, chỉ còn mua vé bay qua bển thôi, tự nhiên đùng một cái nó hổng đi. Chị cũng hết biết làm sao. Thủy nó nói tìm em nói chuyện xem em có cách nào khuyên nó chứ tụi chị bó tay.
- Dạ em hiểu.
Nó dựa lưng vào ghế tay vuốt vuốt từ thái dương vào sóng mũi, nó vẫn thường có thói quen này mỗi khi có chuyện gì đó khó nghĩ.
- Chị hổng biết em có thương con Hân hôn, nhưng…em có thể kiếm cách gì giúp chị…vì dụ như thẳng thắng từ chối tình cảm của nó hay…sao cũng được. Chị biết chuyện riêng gia đình, rồi tình cảm mà đâu có ép uổng hay chia cắt được…chị cũng rối lắm.
- Mon coi có cách nào giúp được hôn. À tụi chị có nói gì sai em đừng trách nha.
- Em hổng đồng ý cũng hổng sao. Chị cũng hổng có quyền ép em phải yêu ai bỏ ai. Chị ví dụ thôi, em đừng giận chị nha.
Hai người vẫn nửa ngại ngùng nhưng nửa vẫn tiếp tục nói, nó thì im lặng, bàn tay vuốt vuốt như che đi ánh mắt không muốn nhìn vào họ, rồi nó ngồi thẳng dậy chống hai tay lên bàn.
- Thôi hai chị đừng nói nửa, em hiểu rồi. Vậy nếu không có gì thay đổi thì chừng nào vào học?
- Ừ! Còn hai tháng nửa. Dì chị nói phải qua trước khoản nửa tháng để ổn định, tính là đặt vé máy bay hơn một tháng nửa bay.
- Dạ!
Nó thở phù một cái rồi tiếp lời luôn:
- Được rồi! Cơ bản chị và gia đình cứ chuẩn bị mọi thứ để Hân đi du học bình thường. Chuyện làm sao để cô ấy chịu đi em sẽ cố gắng.
- Vậy sao em. Nhưng có chắc khuyên được nó hôn?
- Được! Nhưng em nói trước em làm gì là chuyện của em, chị cứ chuẩn bị cho Hân.Vậy nhé! Thôi em về!
Nó đứng dậy trả tiền nước rồi nhanh chóng lấy xe chạy ào qua nhà chị, tự nhiên nghe xong chuyện có một cảm giác nào đó khó chịu trong lòng, không rõ, chỉ cảm thấy rất không thoải mái. Vào nhà, chị đang ngồi xem tài liệu gì đó ở phòng khách, không nói không rằng nó nắm tay kéo chị đi lên phòng rồi nằm vật xuống giường chỉ chỉ tay lên lưng.
- Chị massage cho nhóc đi!
- Hứ! Sung sương quá ha!
Chị nói thì nói vậy cũng bỏ sấp tài liệu xuống đấm bóp lưng cho nó.
- Hôm nay có chuyện gì sao nhóc?
- Ừ! Khó nghĩ lắm!
- Vậy tối nay nhóc ở lại đây hen.
Nó không nói gì gật gật đầu.
- Chị nè! Phải làm sao để một người yêu mình chấp nhận rời xa mình hả chị?
- Làm người khác yêu mình thì khó, nhưng làm một người xa mình dễ lắm. Dễ nên chỉ có đồ ngốc mới làm vậy.
- Có cách nào ngốc thiệt là ngốc không nhỉ?
- Nhóc đã nghĩ ra rồi hỏi chị chi nè! Chỉ có đồ ngốc mới nghĩ ra cách ngốc nhất thôi hihi!
- Ừ! Có lẽ vậy.
Nó mĩm cười, nói không đầu không đuôi vậy mà chị cũng hiểu nó đang nghĩ gì, đột nhiên nó xoay mặt lại ngửa mặt nhìn chị.
- Sắp tới có lẽ nhóc sẽ tạm thời thay đổi một chút. Chị có nhìn thấy gì, biết gì cũng đừng để tâm. Hãy để nhóc tự giải quyết chuyện này, chỉ một thời gian thôi, xong chuyện rồi nhóc sẽ lại là nhóc chị nhé!
Chị nhìn nó, tay vuốt vuốt nhẹ lên mặt nó gật đầu.
- Uhm! Chị hiểu rồi!
Chị xoay người nó nằm úp trở lại rồi tiếp tục massage cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần vậy thôi, giấc ngủ cũng bình yên lắm.
Thì quá khứ của quá khứ…vài ngày tiếp theo…
Nó buộc phải dừng công việc lại để tiếp hai vị khách khá quen thuộc ghé quán. Chị Thủy dù lớn tuổi nhưng vẫn sắc sảo, xinh đẹp không thua bất
cứ cô gái tuổi đôi mươi nào. Hôm nay có cả nhỏ Ngân đi chung với chị nửa. Chọn một góc khuất ít khách nó đặt hai ly sinh tố xuống rồi ngồi đối diện.
- Em với Hân cặp bồ rồi sao. Em định làm gì vậy?
- Chị biết rồi hả?
- Ừ chị biết rồi! Hân mới khoe với chị hồi nảy là chị chạy qua kiếm em liền nè.
Nó từ từ uống một ngụm nước rồi cười khẽ.
- Chị yên tâm! Em biết mình đang làm gì mà. Cứ bình tĩnh!
- Em có thể nói cho chị biết hôn, có gì chị cũng giúp được mà.
Nó im lặng đưa mắt nhìn nhỏ Ngân rồi nhìn qua chị Thủy, tay vuốt vuốt lấy mắt mình. Một hồi lâu nó gật đầu.
- Được rồi em có chuyện này cần chị giúp, định nhờ người khác nhưng thôi chắc càng ít người biết càng tốt.
- Uhm!
- Chị có thể giúp em tìm một cô gái gọi xinh xinh được không? Em nghĩ chị làm trong môi trường đó chắc cũng quen biết ai đó có thể giúp được.
- Chị biết, chuyện này dễ chị sẽ nhờ Mimi! Mà tự nhiên kiếm gái gọi làm gì?
Nó ngả người ra ghế, ánh mắt vô định nhìn vào ly trà trước mặt.
- Hân là cô gái đặc biệt. Em nghĩ mình hiểu cô ấy, càng dứt khoác Hân càng quyết ở lại chị à, Hân sống cảm tính lắm, yêu ghét rõ ràng. Có lẽ em phải thay đổi mình, làm bản thân trở nên thật tồi tệ, làm cô ấy thất vọng về mình…chắc chắn Hân sẽ rời xa em. Bắt đầu cũng là lúc kết thúc chị à, chuyện gì cũng phải từ từ, thay đổi dần sẽ tốt cho Hân hơn. Chị hiểu không?
Chị Thủy vẫn nhìn chằm chằm vào nó, mím môi…
- Chị hiểu rồi! Vậy thì thiệt thòi cho em quá! Có cách nào khác hôn? Làm vậy cả Hân và em sẽ đau khổ lắm.
- Em biết! Với em đau hay không không quan trọng. Còn Hân, đau một lần rồi thôi, tương lai của Hân vẫn quan trọng nhất. Em biết mình làm vậy là ích kỷ, không công bằng với Hân. Em cũng không mong ai hiểu em hết, sao cũng được, Hân sẽ không suy sụp vì chuyện tình cảm đâu, trái lại Hân sẽ càng học tốt, trưởng thành, làm việc tốt hơn. Thất vọng, tức giận thậm chí là hận sẽ làm Hân cảm thấy xa em là xứng đáng, như vậy cô ấy càng có thêm động lực mà quên em chị à.
- Hai đứa này! Đứa nào cũng ngu ngốc, cứng đầu hết. Chị thì vẫn hổng muốn em làm như vậy, thấy kỳ kỳ sao đó.
- Uhm! Nhưng em muốn! Em biết cách này tồi tệ ngu ngốc thậm chí là rất trẻ con, nhưng nó hợp với cá tính của Hân, sẽ thành công thôi, em hợp với vai này lắm, hồi nhỏ em đóng kịch vai phản diện hoài chứ gì. Hehe!
Nó bật cười như cố xua tan không khí căn thẳng trong bàn, chị Thủy có vẻ vẫn còn ngại, nó nháy mắt.
- Được rồi! Em đã quyết rồi, chỉ cần tương lai của Hân tốt, em chịu một chút tiếng xấu cũng xứng đáng, con trai mà lo gì. Thôi hai người ngồi chơi, em đi làm tiếp đây. Chị nhờ Mimi giúp rồi báo em biết nha.
Nó đứng dậy dặn nhỏ phục vụ gần đó tính tiền nước cho nó rồi quay đi làm việc mất công ngồi nói một hồi đổi ý nửa thì phiền. Hai cô gái ngồi chơi thêm một chút rồi đi về, nó cũng không suy nghĩ đến chuyện đó nửa. Tuy nhiên điều nó không dự tính được chính là có một người khác tham gia vào chuyện này. Tan làm, vừa ra khỏi cổng anh bảo vệ nói có người đang chờ nó bên kia đường. Nhìn sang, nhỏ Ngân đang đứng vẫy vẫy.
- Ủa sao em không về chờ anh chi?
- Đi chơi đi anh!
- Giờ này đi đâu nửa?
- Đi đi em có chuyện muốn nói!
- Ừ ừ! Mà chị Thủy đâu?
- Em đưa chị Thủy về mới quay lại nè. Anh gửi xe đi với em cho tiện.
- Ừ!
Nó chở nhỏ Ngân đi ăn khuya sau đó quay trở lai ngả tư kiếm một quán caffe cóc khuya ngồi nói chuyện. Cũng lâu không có đi chơi với nhỏ, nảy giờ nhỏ ngồi nghe nó với chị Thủy nói chuyện chắc cũng suy nghĩ nhiều đây mà.
- Anh tính làm vậy thiệt hả?
- Ừ!
- Biết nhiêu cách hổng làm đi chọn cái cách cùi bắp vô cùng. Hihi!
- Chà lâu rồi mới nghe từ cùi bắp đó nha. Coi vậy chứ hiệu quả lắm nha em., nhất là đối với tình của Hân. Ủa bộ em cũng biết chuyện này hả?
- Em và nhà Hân có một mối quan hệ rất mật thiết.
- Ghê! Dùng từ chuyên môn quá ha.
- Hihi! Chứ sao?
- Sao mật thiết!
- Bí mật!
- Vậy cũng nói! Rồi nảy la có chuyện nói với anh là chuyện này hả?
Nhỏ kéo ghế ngồi gần hơn với nó.
- Anh nè! Chuyện hồi nảy anh nói…anh cho em tham gia với nha.
- Hả? Tham gia gì nửa?
- Thì giúp anh và Hân đó!
- Ờ bộ em có biết ai là gái gọi hả? Vậy kiếm dùm anh đi.
Nhỏ chớp chớp mắt tỉnh bơ.
- Em có biết ai đâu! Nhưng em sẽ làm gái gọi của anh chịu hôn?
Nghe xong muốn té ghế với nhỏ, phun hết cả nước trà đang ngậm trong miệng ra.
- Phụt! Sax!…Em nói cái gì?
- Em sẽ đóng vai thay cho gái gọi anh tính kiếm! Ok hôn?
- Giỡn chơi hoài em! Tự nhiên đòi làm gái gọi…bộ em là…
- Quýnh anh chết giờ! Nhìn em có thiếu tiền tới nổi đi làm nghề đó hôn?
- Ai biết được! Có khi sở thích khác người sao!
- Em giết anh tại chổ luôn giờ! Mệt nha em nghiêm túc đó, anh giỡn hoài đi.
Nó thôi cười làm mặt bình thường trở lại, trong đầu nó vẫn nghĩ nhỏ chỉ nói cho vui thôi.
- Em sẽ tham gia với anh!
- Thôi! Anh không đồng ý đâu. Hay ho gì chuyện này mà em đòi tham gia vào.
- Sao anh làm được em hổng làm được.
- Anh là con trai, em là con gái, còn danh dự, nhân phẩm em nửa chi.
- Nói gì nghe thấy ghê.
- Ghê thiệt bộ. Được rồi em nói coi tại sao em đòi tham gia.
- Em thấy kế hoạch của anh hổng ổn, tự nhiên lòi đâu ra một con nhỏ gái gọi lạ hoắc, chắc gì Hân nó hổng nghi ngờ anh cố ý. Chỉ có một cách là phải gần gũi lâu dài, nửa kín nửa lộ cho Hân nó biết từ từ mới được. Với lại anh nghĩ coi nó mà phát hiện bồ mình lén lút với bạn thân mình thì sao, bảo đảm nó thất vọng bỏ anh liền, vậy mới thấm. Anh kiếm con nhỏ lạ hoắc khác cùng lắm nó đi với anh được một hai bửa, anh đại gia hả có tiền mướn nó đi chung hoài ha.
Nó gật gù:
- Ờ cũng có lý! Ghê thiệt…tính như phim, toàn dùng từ chuyên môn không.
- Mệt anh quá! Em hổng có giỡn đâu, anh tưng tửng hoài nha.
- Hix ừ anh biết rồi! Giờ anh không giỡn nửa, anh nói nè. Em đòi làm vậy là không được, anh con trai có gì cũng chịu được, em là con gái tự nhiên để mang tiếng xấu sao được, rồi em là bạn Hân, mất bạn, chưa kể mọi người khác sẽ chửi em, xa lánh em.
- Anh biết hết hậu quả mà anh vẫn làm. Hổng chơi phân biệt đối xử trai gái nha. Em muốn làm, em có lý do riêng…miễn con Hân nó chịu đi du học, làm gì em cũng làm hết. Còn nửa, tại em thấy anh làm vậy cũng hay hay, nói em khùng cũng được, hihi em muốn đóng vai ác với anh, lãng mạn như phim luôn.
- Rảnh nửa! Hay ho gì chuyện này mà em thích không biết.
- Kệ em! Nói rồi đó! Em sẽ tham gia, anh hổng cho em nói hết với con Hân cho anh coi.
- Hix! Gì mà đe dọa luôn nè!
- Vậy mới vừa với cái người cứng đầu như anh.
- Thì…
- Hổng thì gì hết! Coi như quyết định xong, em sẽ nói chuyện với chị Thủy. Vậy đi!
Nó hết biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, ở đâu ra thêm một cô nàng kỳ lạ và mức độ điên cũng không thua gì nó…rắc rối nửa rồi đây. Có khi phải suy nghĩ kiếm cách khác mới được, để vậy không ổn chút nào. Nhưng lao đã phóng ra rồi làm sao thu lại, thôi thì cứ nhắm mắt mà theo đến cùng, tới đâu hay tới đó, dù sao mục đích vẫn phải làm Hân rời xa nó, Hân có quyền được lựa chọn nhưng nó đã ích kỷ quyết định thay cho nhỏ, bao giờ nó cũng luôn tồi tệ một cách đáng ghét như vậy mà. Từ đầu nó sợ nhỏ bên cạnh một lúc nào đó không thể kiềm chế được mình, nó sẽ không thể vững lòng chờ Thy, nay càng có thêm lý do rất nặng để nó quyết để Hân rời xa. SG lại không thể bình yên bởi vì tự nó tạo nên sóng gió, tự nó làm tổn thương những người bên cạnh…mọi thứ cứ như một bộ phim mà nó đang cố tỏ ra mình là nhân vật tồi tệ nhất.
Chap 60:
Chị Thủy và chị hai nhỏ không nói gì nửa, ngồi chơi thêm được một chút thì tính tiền rồi rời khỏi quán, còn nó vẫn muốn ngồi lại đó, nhấm nháp ly caffe đắng nghét của riêng mình. Một người nửa sắp xa nó, theo cách mà nó muốn…dù biết rằng như vậy là ích kỷ nhưng thà ích kỷ mà Hân quên được nó thì vẫn tốt, ít nhất nó nghĩ vậy. Từ nhỏ khi tham gia đội văn nghệ nơi nó sống, vẫn luôn thích giành các vai phản diện, độc ác trong các vở kịch thầy cô phụ trách dàn dựng…chẳng qua lớn lên rồi thì tự diễn vai diễn chính mình đạo diễn đó thôi. Thời gian gần đây cũng không có mấy người bạn liên lạc rủ nó đi chơi, phần lớn họ đã xem nó là thẳng khốn nhất mà họ biết. Nó cứ ngồi suy nghĩ linh tinh cho mãi đến trưa bụng đói cồn cào mới xách xe mò qua nhà chị kiếm ăn. Cứ mệt mõi, buồn chán y như rằng nó lại tìm qua chị như bản năng, chỉ ở đó nó mới không phải đeo chiếc mặt nạ đáng ghét này.
Mới đó thêm một tuần nửa sắp qua, ngày mai theo nó biết chính là ngày nhỏ Hân bay. Nó không làm gì cả, vẫn im lặng đi học làm việc bình thường như bao ngày. Có chăng nụ cười và gương mặt nó là không thay đổi cho dù đó là bạn bè hay khách nói chuyện với nó, một vẻ lầm lì, bất cần đến chính nó cũng thấy đáng sợ. Đôi khi con người ta sắp mất đi một điều gì đó quen thuộc, sẽ hoang mang và tiếc nuối. Nó cũng vậy, chỉ là cố giữ trong lòng, chỉ là gắng cho đến khi mọi thứ trọn vẹn, vỡ òa ngay lúc này chỉ khiến phá hỏng tất cả. Tan làm, nó chạy xe qua nhà nhỏ, dừng lại ở một góc phía con hẻm đối diện đưa ánh mắt nhìn sang như tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc. Nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn, bên trong có lẽ chị hai nhỏ đang chuẩn bị nhưng việc cuối cùng để nhỏ bay. Hôm thứ 4 chính nó là người chở chị của nhỏ đi lấy một số thứ lặt vặt của người quen bên này gửi theo hành lý. Tự nhiên cửa mở, bóng người quen thuộc đi ra, là Hân, nhỏ đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cửa. Ngọn đèn đường không đủ sáng để nó nhìn thấy rõ ánh mắt nhỏ đang nhìn gì, chỉ biết dáng người đó chính là nhỏ thôi. Hân bước ra sân, mở cổng nhà rồi bước ra đi vòng vòng trước cổng, chẳng biết em đang làm gì, nó không dám đoán. Rồi đột nhiên nhỏ cầm điện thoại lên, vài giây túi quần nó chợt sáng đèn, rung rung. Nó đứng nép sâu vào phía bên trong hẻm sau gốc cây nhìn vào màn hình điện thoại, là Hân gọi. Phải mất nhiều hồi chuông nó mới quyết định bắt máy, phía bên kia là cả một sự im lặng đến nổi chỉ nghe được tiếng tivi phát ra từ nhà nhỏ.
- Anh!
- Ừ! Anh nghe nè!
- Đang làm gì?
- Anh chuẩn bị ngủ.
- Sao ngủ sớm vậy?
- Ừ!
- Em…sắp đi xa! Anh có biết chưa?
- Ừ anh biết rồi!
- Anh không thèm kiếm gặp em luôn sao?
- Mặt mũi nào gặp em nửa.
Nó mĩm cười nhẹ.
- Vì chuyện đó!
- Ừ! Là chuyện đó.
- Em muốn một lời giải thích.
- Giải thích làm gì?
- Anh làm sai anh vẫn hổng chịu giải thích hả?
- Vì anh sai nên anh không có gì giải thích.
- Anh…! Thực sự anh lạnh lùng với em đến vậy sao Mon?
- Anh xin lỗi!
- Có quá muộn hôn anh? Chỉ cần anh gặp em, giải thích mọi chuyện em có thể tha thứ cho anh mà.
- Em hiểu sai ý anh rồi. Anh xin lỗi là vì anh làm em buồn, còn việc anh làm với Ngân, anh nghĩ mình không có gì sai với bản thân mình cả.
- Tới giờ anh vẫn như vậy sao Mon? Anh…ngay từ đầu anh coi em là gì hả?
- Chỉ là một trong số những mối tình của anh. Nghe nè, sau cái ngày anh biết sự thật về Thy, anh đã không còn là Mon của ngày trước nửa em à. Anh không có hứng thú với chuyện tình cảm yêu thương thực sự nửa. Tất cả với anh chỉ là một trò chơi, em, Hân và vài cô gái nửa…ai cũng không giữ được anh cho riêng mình. Con người anh chắc em hiểu rõ, đa tình mới là bản chất của anh. Vì vậy, nếu em muốn ở bên cạnh anh hay chấp nhận những chuyện tương tự như lần em bắt gặp anh và Ngân ngủ cùng nhau, nếu em không chấp nhận bản chất con người anh, có lẽ em nên rời xa anh là tốt nhất. Em thấy đó, không em, không có Thy…anh vẫn không cô đơn giây phút nào, anh dễ dàng tìm được không chỉ một mà là nhiều cô gái bên cạnh. Có lẽ Thy cô ấy đã chọn nhầm người để chơi trò chơi tình cảm, giờ thì anh sẽ cho em và cả cô ấy biết thực sự ai mới là người chơi trò đó giỏi hơn.
- Anh thay đổi tới vậy sao Mon, anh làm em cảm thấy sợ con người của anh bây giờ lắm anh biết hông? Anh tàn nhẫn và độc ác lắm! Ngân nó hổng có liên quan gì tới chuyện này, anh kéo nó vô làm gì?
- Anh không kéo ai hết, tự cô ấy đến với anh thôi.
- Vậy còn em, anh nói sao về em?
- Em là cô gái tốt, em xứng đáng có được một người yêu thương em trọn vẹn hơn. Còn anh, anh không thể ngồi yên với một người em à, có thể lúc đầu anh đã như vậy với Thy, nhưng con người đó không phải là anh, em không có lỗi gì với sự thay đổi của anh cả. Bản chất của anh là vậy, cái sai duy nhất của em đó là người đến sau, em đến với anh đúng vào thời điểm anh không còn hứng thú với chuyện yêu một ai toàn tâm toàn ý nửa.
- Anh quá đáng lắm! Giờ em mới biết anh hổng nói thì thôi, anh mà nói rồi toàn những lời làm đau người khác. Anh thực sự muốn em rời xa anh đến như vậy sao?
- Anh không muốn ai rời xa anh hết, nhưng anh càng không hứng thú với việc giữ ai bên mình. Đến thì anh đón, đi thì anh chào. Đơn giản và dễ hiểu.
- Anh muốn em xa anh chứ gì? Được rồi! Em sẽ đi khuất mắt cho anh vừa lòng. Anh thật đáng sợ, giờ em mới nhận ra Thy nó rời xa anh là may mắn.
- Ừ!
- Hãy nhớ những gì anh làm với em ngày hôm nay. Nếu em hổng thể tiếp tục yêu anh thì em sẽ tiếp tục hận anh, chỉ có như vậy em mới hổng bao giờ quên thời gian sai lầm này của mình.
- Em không cần phải làm vậy! Anh không bận tâm đến việc em hận hay yêu anh. À nếu em đổi ý, anh sẽ cố gắng cắt đứt những mối quan hệ khác nếu em trở lại.
- Anh hổng cần phải khổ sở vì em như vậy Mon à. Em sợ con người anh lắm rồi!
- Ừ! Tùy em!
Nó mĩm cười trong điện thoại.
- Ngày mai em hổng còn ở đây, dù sao cũng từng bên nhau. Anh có muốn tới tiễn em đi hôn? Yên tâm em sẽ hổng làm gì anh đâu.
- Anh nghĩ mình không thích hợp với cảnh chia tay chia chân này đâu.
- Hổng tới thiệt sao?
- Để anh suy nghĩ lại. Thôi em nên ngủ sớm lấy sức mai đi! Ngủ ngon nhé!
- Anh!
Nó tắt điện thoại, đây là lần đầu tiên nó chủ động cúp điện thoại trước một ai đó quan trọng đối với nó....