* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ngày Hôm Qua Đả Từng Phần 1, 2 Full

thằng kia cho nó nhịn chị em mình ăn hen.
Thằng kia đang tắm nghe có người cúp phần ăn nó la như heo bị chọc tiết
- Ế ế bậy bưởi…
- Im liền thằng kia bửa nay có khách ráng nhịn đi con – chị Lan cười ha hả
- Cái đồ trọng sắc khinh thân – thằng kia hậm hực.
Nói thì nói dzậy chứ rồi bả cũng đổ chè ra 3 ly chia cho 3 người. Vừa ăn vừa xem tivi vừa nghe 2 chỉ em bả tám trên trời dưới đất, toàn mấy câu chuyện nó hổng biết đâu cua tai nheo gì hết, thôi thì ma mới ngồi im hợp chợ vậy (thiếu con vịt thì phải). Ngồi được chút thì ông bạn trai bả ghé qua, mua cho cả đám bịch mận với ổi. Vậy là lại họp chợ tại phòng. Nó thì ngồi im xem tivi, thi thoảng dc chị Lan đưa cho miếng mận, miếng ổi ăn và trả lời mấy câu hỏi xã giao của chị Lan với anh Toàn (bạn trai chị Lan). Nói chung mọi người rất thân thiết vui vẻ, anh Toàn cũng dễ gần, sau này 2 anh em hợp nhau ở chỗ khoái coi đá banh, khuya khuya có MU đá là 2 anh em lại dẫn nhau ra caffe coi la cho đã. Anh Toàn về, cả đám cũng chuẩn bị đi ngủ. Thằng Duy quăng cái gối vào mặt nó sắp xếp chỗ ngủ
Tau nằm trong cùng, mày nằm giữa chia cái mền với bả đi ha
- Cái gì tau nằm giữa hả…Nó la lên ngạc nhiên. Vì ban đầu nó cứ nghĩ nó là người lạ, chị là con gái thì thẳng Duy phải nằm giữa mới đúng chứ.
- Ừ tau quen nằm trong rồi. Mày cứ nằm giữa đừng có ngại.
- Nhưng mà…tau…Nó vẫn giả bộ lúng túng
- chị hok có ăn thịt em đâu mà sợ – chị Lan vừa cười bước trong wc ra.
Ngày hôm qua…đã từng – Chap 4
Đêm đó nó ko thể ngủ yên được. Ko phải lần đầu nó nằm ngủ kế con gái nhưng mà nằm giữa ko quen, lại bị đụng chạm vào người chị, nó sợ xoay trở mình mà lỡ đụng vào người chị thì bị ko nên. Dù gì nam nử thụ thụ bất nên thân. Nhưng mà cái cảm giác nằm kế một thân hình sexy như thế này thì ko tránh khỏi cảm giác rạo rực trong người, lâu lâu chị xoay người lại chạm vào nó, làn da mát lạnh khiến nó cứ y như có luồng điện chạy vụt qua người vậy. Nhắm mắt ngủ dc chút lại giật mình thức, và cứ y như mỗi lần thức giấc là lại thấy chị Lan càng nằm sát nó hơn. Lại phải xích qua thằng bạn, cái phòng thì nhỏ xích hoài cũng ko được nên cuối cùng nó đành nằm 1 kiểu, tay chân đều hok dám cử động (kiểu này mà tới sáng chắc thành nhân tượng luôn quá). Vậy là nó cố gắng đẩy đẩy chị ra ngoài, vô tình chị thức, mĩm cười rùi tự lăn ra…nhưng ngủ dc một chút là đâu lại vào đấy…cứ như vậy tới sáng @@ mất ngủ trầm trọng.
Sáng dậy, thằng Duy thì chạy ngay ra quán phụ dọn quán,còn nó thì bà chủ nói chỉ ra phụ vào buối trưa và chiều tối ngay giờ đông khách thôi, còn mấy lúc khác thì dư người làm rồi để mấy đứa làm ăn lương nó làm. Còn nó vì đêm qua mất ngủ nên giờ nằm hoài hông mở mắt dậy nổi. Tự nhiên có cảm giác hơi lạ lạ, mở mắt ra thì thấy chị Lan nằm quay mặt về phía nó chăm chú nhìn. Nó giật mình hỏi
- Bộ bộ mặt em dính gì hả sao nhìn em dzữ vậy
- Uhm…nhìn bộ mặt mất ngủ của em kìa, ngố quá ông tướng (bà làm tui mất ngủ chứ ai nửa :-w)
- Ừ ừ tại lạ chỗ em ngủ hok dc.
- Vậy em ngủ thêm chút đi. Để chị thay đồ chạy ra chợ mua đồ ăn sáng cho.
- Thôi thôi chị để em đi. Ai làm dzậy bao giờ
- Thôi đi ông tướng biết đường hok đòi đi. Nằm ngủ đi chị mua xíu à đừng có ngại. Em ăn gì
- Dạ dạ gì cũng dc chị
Chị lan cười vui vẻ khép cửa phòng đi. Nó nằm thờ phào vì. Mệt óc thiệt, cả đêm bị áp chế tinh thần dzữ quá. Mệt nên nó ngủ lúc nào ko hay Được một chút thì chị Lan đánh thức nó dậy để ăn sáng.
- Chị hok đi làm hả chị
- Uhm chị học may…lâu lâu ra tiệm thôi còn lại ở nhà tập may em. Còn em chừng nào vô học.
- Dạ mùng 5 vào nhận lớp.
- Ủa còn hai mấy ngày sao em lên sớm vậy
- Dạ em lên sớm để tìm chổ trọ rồi tìm việc làm
- Chà lo xa quá hen. Chưa gì tìm việc làm rồi
- Uhm em làm để học hỏi kinh nghiệm à
- Vậy hả. Giỏi quá ta. Thôi em ở đây luôn với 2 chị em chị đi cho tiện. Kiếm đâu xa nửa
- Dạ em cũng hok biết. Tại chưa biết trường chuyển em học ở cơ sở nào nửa chị.
- Vậy sao…ừ sao cũng dc tưởng em chê chổ chị ở chớ
- Dạ hok có đâu chị. Sao em dám chê dc
- Hì hì chọc em đó. Vậy em ở đây với tụi chị chừng nào biết học ở đầu rồi tính hen.
- Dạ chắc phải vậy thui chị (bửa đó nó đúng ngoan, 1 đầu câu luôn dạ dạ)
- Uhm thui em xuống dắt xe chở chị ra ngoài tiệm rùi lấy xe muốn đi đâu thì thi, khi nào chị gọi em ra rước chị nha
- Hả…bộ chị hok sợ em chạy xe luôn hả
- Haha thách ông tướng lun đó. Dám chạy hok…thui dắt xe ra đi, nhớ giữ chìa khóa cẩn thận nha em mà đi luôn là chị hết vô nhà đó.
Vậy là nó chạy xe chở chị ra tiệm may ngoài chợ An Đông. Tới nới chưa gì mấy bà trong tiệm đã cười ha hả chọc
- Ê ê con Lan có trai mới kìa tụi mày – đâu đâu – trời ơi baby quá- Lan ơi mày dụ con nít người ta hả – còn ông Toàn đâu – chết chết kỳ nào tau đốt nhà mày – haha…(mấy bà này đúng nhiều chiện)
- …haha ừ bồ mới tau đó…đứa nào kua tau giết (ơ tui thành bồ bà hồi nào dzậy) Rồi chị Lan quay qua kiu nó về.
Đường về cũng dễ, ko đến nổi quên đường. Đang cười khì khì vì ko quên đường thì mặt nó chùn xuống. Chết lo nhớ đường đi mà quên nhớ nhà K. Chạy xe qua chạy xe lại vòng vòng mấy cái hẻm, cái nào cũng thấy quen quen mà nhà thì hổng nhớ nhà nào mới là nhà mình. Điện thoại cho chị Lan thì hok dám vì hồi nảy có mạnh miệng vỗ ngực tuyên bố làm gì có chuyện nó đi lạc được. Điện thoại cho chị Lan thì coi như dọn đồ về quê với vịt cho rồi. Đổ mồ hôi chạy vòng vòng hơn tiếng đồng hồ (gẩn hết xăng luôn) thì cái khôn nó mới trở về với chủ. Nó điện thoại cho thằng Duy hỏi đường ra ngoài quán sẵn phụ rồi trưa về chung với thằng Duy luôn. Chứ giờ mà hỏi nó nhà ở đâu thì chẳng khác nào tự vả vào mồm, về nó kể cho bà kia nghe thì bả cười cho nhục cái mặt.
Phụ quán đến gần hết khách thì trưa, nó lãnh nhiệm vụ đi đón chị Lan về, tất nhiên trước khi đi nó cũng chở thằng Duy về để nhìn mặt nhà nửa chớ. Ra tới tiệm thì lại chào đón 1 tràng chọc ghẹo của mấy người làm chung trong tiệm may. Chị Lan lên sau lưng ôm nó cứng ngắt mắt quay về phía mấy bà trong tiệm cười hì hì…Chắc là trêu mấy bà đó chứ gì…làm tự nhiên được ôm (sướng cả người). Nó siết ga chạy đi, đường Sài Gòn trưa bon chen, kẹt xe ở mấy cái đèn đỏ mún nhũn não. Chị Lan hok còn ôm cứng nó nửa mà ngồi đàng hoàng lại, miệng nói tay chỉ tùm lum thứ cho nó…mệt thì mệt bực thì bực nhưng nó vẫn phải cố dạ dạ thưa thưa trả lời mấy câu hỏi của chị Lan. Về tới nhà, nó ngủ 1 mạch tới chiều rồi ra phụ quán. Đang làm thì chị nt: “2 dua ve an com voi chi. Dung an ngoai quan. Chi moi nau canh chua cho em an ne “. Hỏi ý thằng Duy thì nó kiu về trước ăn với chị Lan, còn thằng Duy ở lại ăn tại quán rồi chở bà chủ đi mua mấy thứ linh tinh nửa. Về tới nhà chị Lan đã dọn cơm sẵn, nó chỉ việc rửa tay rồi vào ngồi ăn mà thôi…Cả buổi cơm nó ăn thì ít mà nhìn lén thì nhiều. Đầu óc cứ nghĩ mấy thứ đen tối chỉ thiếu điều muốn phạm tội vậy. Ăn xong lại giành nhau rửa chén và tất nhiên nó chỉ giả bộ giành cho có thôi chứ nó chúa lười làm việc nhà mà…Thằng Duy về, lại ăn trái cây, nói chuyện linh tinh và xem tivi, hôm nay cũng thân hơn với chị nên nó thi thoảng cũng góp vui vài lời. 888 Chán chê thì 2 thằng đi ngủ, còn chị Lan đi ra ngoài với anh Toàn.
Đó là những ngày đầu tiên ở SG nhận được sự giúp đỡ của chị Lan và thằng Duy nó cũng vượt qua được khó khăn ban đầu. Gần đến ngày nhập học nó phải chuyển chỗ ở đến gần trường đi học cho tiện.
Ròng rã cả ngày trời cuối cùng cũng tìm được chỗ trọ…hận cái trường…dám chuyển nó ra học tuốt ngoài quận 12…Ban đầu cứ tưởng dc học ở trung tâm SG, ai dè chuyển ra đây, lẻ loi có mấy lớp học…cứ như con ghẻ ko bằng…Nhưng được cái chi phí sinh hoạt ngoài này có vẻ dễ chịu hơn so với trong trung tâm…nhà cửa, đồ ăn đều rẻ hơn nhiều…thôi thì ráng chịu 1 năm, chờ dc chuyển về trung tâm rồi quậy luôn cho nó máu.
Lớp học của nó có khoãng 120 đứa, đa số toàn là người miền Đông, miền Trung, cá biệt có mấy đứa tuốt ngoài Bắc nửa…nói chung hơn 64 tỉnh thành dường như lớp nó đều chiểm hơn 50 tỉnh rồi…chỉ có người miền Tây như nó coi bộ là hàng hiếm trong lớp. Nhìn quanh đi quẩn lại chỉ thấy vài em xynh, còn lại đều chẳng đáng lưu ý cho lắm. kể cũng lạ cái ngành này của nó lẽ ra phải đẹp nhiều lắm chứ nhỉ…hay là nó quen nhìn con gái đẹp rồi nên giờ thấy mấy đứa trong lớp, đứa nào cũng bình thường hết…thôi chết hok lẽ chưa gì nó đã chai sạn với cái đẹp rồi sao ta. Nói chung cuộc sống của nó trên lớp khá lặng lẽ, nó ngồi 1 góc cuối lớp và chẳng để tâm đến bất cứ việc gì của lớp. Với nó học kỳ đầu dường như chỉ là học và mãi cho đến bây giờ rõ ràng nó chẳng tìm thấy một đứa bạn thân nào hợp để chơi trong hơn trăm đứa lớp nó, có lẽ quan niệm, cách sống và khoảng cách nào đó làm nó cảm thấy chẳng hợp với bất cứ đứa nào. Tính nó đã vốn bất cần, ít nói, lại hay có những hành động theo dạng tự kỷ cho nên hiển nhiên nó dc xếp vào hàng cá biệt của lớp…cả biệt vì nó chẳng hay tụ tập bàn tán chuyện của lớp, cũng chẳng chơi bi-a, đánh bài, hay kéo nhau đi nhậu nhẹt, cá độ với tụi con trai trong lớp…niềm vui duy nhất của nó hợp với tụi đó chỉ là đá bóng và xem đá bóng. Cái vẻ bất cần, pha một chút lãng tử của nó ko thích hợp với tụi con trai…nhưng vô tình lại có gì đó thu hút tụi con gái…và cái duyên với con gái của nó (đã dc xác nhận bởi mấy thằng chí cốt cấp 3) vẫn làm nó dc chú ý và yêu mến của các nàng. Trong suốt quá trình học tại lớp này cho đến giờ dù trong đầu nó luôn xác định rõ một điều sẽ ko có chuyện tình cảm giữa nó với bất kỳ đứa nào cùng lớp, đến giờ dù quan hệ có đi đến mức nào với một vài đứa nào đó…nhưng nó vẫn giữ cái lập trường như vậy, cho nên hoàn toàn nó đều làm ngơ, chẳng quan tâm đến những mối tình của mấy cặp đôi trong lớp…Nói thì nói vậy…ít nhiều nó cũng vướng vào một số lời bàn tán hay trêu chọc nào đó của cái lũ sinh viên nổi tiếng nhiều chuyện này, mà cái ngành của nó chính thầy cô cũng phải phán 1 câu xanh rờn:” ko nhiều chuyện tụi em cũng phải học cách nhiều chuyện…càng nhiều chuyện càng tốt…xem như là một môn học để tụi em làm nghề sau này @@”.
Ngày hôm qua…đã từng – Chap 5
Thì hiện tại:
Hôm nay lẽ ra nó phải đi Bến Tre để làm tin thực tập. Đáng tiếc mọi thứ ko tốt vẫn đang xảy ra liên tiếp với nó. Ngay lúc chuẩn bị lên đường thì phát hiện cơ quan đã cữ người khác đi làm tin đó và một lần nửa nó ngậm nguồi hủy bỏ kế hoạch. Thực sự mọi thứ vẫn đang rất tệ, người hướng dẫn nó thực tập chẳng giúp được gì cho nó trong khi bạn bè nó đều dc phân công, đều được chỉ dẫn tận tình, có đứa còn dc đưa đón bằng ôtô và sớm đã hoàn thành chỉ tiêu thực tập. Còn nó chỉ là con số O tròn trĩnh.
Chiều, nằm long nhong một mình thì một anh bạn gọi đi ăn lẩu cùng nhóm bạn model, PG nó chơi chung…quậy một trận tưng bừng, cười toét cả quai hàm…thực sự đã bù lại thất bại của ngày hôm nay. Âu cũng là niềm vui từ những người bạn khiến nó cảm thấy cuộc sống đang trong giai đoạn bế tắc này…có một chút vui vẻ hơn…Tự nhiên thích mưa, mặc dù nếu mưa thì nó sẽ lại bị sốt hoặc ho cả đêm…ừ…đôi khi SG cũng cần những cơn mưa mà. Nóng quá!
Thì quá khứ:
Việc học xem như cũng đi vào quỹ đạo. Nó bắt đầu đi tìm việc làm thêm mặc dù người thân nó ra một quy định rằng cấm nó đi làm thêm. Việc của nó chỉ có học và học, còn tiền bạc để người lớn tính. Nhưng nó vẫn giấu gia đình để đi làm thêm vì nó đã xác định lên đây chủ yếu là bon chen học hỏi với đời chứ ko phải để vùi đầu vô “kinh sử”. Chạy dọc theo mấy con đường lớn của q12 cả ngày trời cũng chẳng tìm dc chỗ nào để làm…Bổng nó phát hiện một quán café hình như mới mở đang đăng bảng tìm nhân viên…Dựng chiếc mạc-tin (mới mua) vô góc quán nó đi sâu vào, quán này làm theo phong cách của nhật bản, có một chút cổ kính và lạ mắt…(chủ quán là anh trai của diễn viên Hồng Anh). Nó đoán đúng, 2 ngày nửa quán mới khai trương…>Sau một hồi chờ đợi, rồi phỏng vấn, rồi hỏi linh tinh cuối cùng nó cũng dc thằng cha quản lý lùn xủn nhận vào làm vị trí phục vụ…Xem như ngày đầu tìm việc mà có việc làm thì quá ok rồi…Nó vui vẻ quay về…tất nhiên là ghé qua tiệm net gần nhà trọ đến liên lạc với một người mà đến lúc đó nó vẫn chưa biết dc sau này người đó đã trở thành một phần cuộc đời đầy những ký ức mà cho dù đến mãi mãi về sau ko bao giờ nó có thể quên dc.
- Buzz buzz! Cốc cốc…có chủ nhà ở đó hok – nó gõ vội vào bàn phím – 15 phút trôi qua, chẳng thấy ai trả lời nó gõ tiếp -…hok có trên máy hả…vậy out nha…- màn hình hiện lên cái icon lạnh nhạt (lúc đó nó phải phì cười vì cái icon đó)
- Haizz chủ nhà đi vắng òi…bên đó kiếm chi nửa…- dỗi nó chắc lun rồi vì dù gì cũng cả tháng nay tự nhiên nó mất tích mà, bận lo vụ học hành…đầu óc đâu mà online với mấy mối quan hệ online này chứ.
- Hi…giận nhox hả nữ hoàng?
- Ai thèm giận nhà ngươi…sao hok đi lun đi pm chi nửa
- Uhm tính đi lun thiệt rồi mà nhớ nữ hoàng xấu xí quá nên…
- Grừ grừ…ta xấu hùi nào…đồ nhox con xạo sự
- He he ừ xạo sự mà có người nc với mình hoài mới ngộ
- Ai thèm…tại nha ngươi buzz hoài bực mình chứ bộ.
- Thui đùa chút mà…nghĩ giận đi…lo chuyện học hành nè…thời gian đâu online
- Thiệt hok…hay là lo mấy cô hot girl ở trường rồi quên ta =. =
- Hot girl nào…có nữ hoàng băng giá ở đây…sao hot nổi mà hot
- Haizz…tin dc thằng nhox lãng tử như ngươi ta xấu xí liền
- Tự tin ghê hôn…đẹp sao xin WC hoài hok cho
- Sợ ngươi thấy ta đẹp quá ngươi xỉu sao
- Éc…mắc gì xỉu
- Thì thấy ta đẹp rùi nhà ngươi dê xồm…ta uýnh xỉu
- Dê đâu dê…có thấy chị ra sao đâu mà dê…cho wc đi rùi tính
- No no…mơ đi cưng. Đã nói chừng nào lên đây đi rùi gặp thiệt lun.
- Thì giờ lên rùi nè
- Lên đâu
- Sài Gòn nè
- Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…lên chi
- Lên kiếm chị chứ chi
- Hix tự nhiên kiếm ta chi
- Kiếm để dê chứ chi
- Ngon ngon…ta uýnh 1 cái là xỉu tại chỗ lun chứ dê
- Con gái gì…tối ngày dọa uýnh
- Chứ sao…hok lẽ để ngươi ăn hiếp ta hoài
- Èo…ai ăn hiếp ai biết liền à
Vậy là chat mãi tới khuya…Lần nào cũng vậy…cứ online nói chuyện với chị là hai đứa chat tới khuya. Đa số câu chuyện toàn là chuyện linh tinh ko có vấn đề gì rõ ràng…cãi qua cãi lại, chọc qua chọc lại, rùi giận dỗi, rùi lại làm hòa…mà ko biết chán, quên cả time…
- Nè nhox
- Gì
- Lên đây thiệt hả
- Uhm thiệt
- Nói thiệt đi…làm gì
- Dê chị
- Hứ!…mệt quá nói thiệt đi hok out à
- =. = Dê chị là chính…mà học là phụ dc chưa
- Hihi lên học hả…hix hix…vậy giờ sao…
- Sao la sao…lèm bèm gì đó.
- Thì giờ phải gặp nhà ngươi thiệt hả
- Ơ…bộ hok thích gặp nhox à
- Hix ko biết nửa…chị sợ
- Sợ gì…tưởng dê chị thiệt hả
- Dê thì sợ gì nhox. Chị chỉ thấy sợ sợ
- …rắc rối, tự nhiên sợ sợ
- Uhn! Thấy sao sao ấy
- Mệt ghê…thì chị hok mún gặp nhox cũng ép đâu mà lo
- Hok phải mà…hix hix thiệt khó nghĩ quá…nhức đầu ghê
- Vậy thui out nghĩ đi khuya rùi
- Uhm…chắc ngủ
- Vậy về nha…chị ngủ đi
- Uhm nhox về cẩn thận đó. Có gì chị nt cho
- Biết số hok mà nhắn
- Hì hì…thì hok
- Èo…ai bỉu xin số hoài hok cho
- Thì giờ cho nè
- Ờ…số nhox nè :01xxxxxxxx
- Uhn…bít rùi…về đi
- Ngủ ngon nha chị xấu xí
- Đáng ghét…ta đi ăn bánh kem!
Thì quá khứ của quá khứ J
 
Nó chạy xe lang thang khắp nơi…vòng vòng qua công viên Quang Trung, rồi chạy dọc theo mấy con đường ven công viên ngắm nhìn xe cộ qua lại. Nghĩ tới chị là lại thấy một cảm giác gì đó bình yên, vui vui. Chị lúc nào cũng bí ẩn và khó hiểu…lúc thì như con nít nhưng có lúc…chị nói chuyện y như một nữ hoàng thực sự vậy…Nó quen chị cũng nhớ blog…những trang blog của tuổi mới lớn…ngu ngơ…trong sáng tối (tùy lúc =))) Tự nhiên nó nhớ lại lúc nó tìm thấy blog chị…chỉ có mỗi cái ava của một cô gái ngồi quay lưng lại, xung quanh là mấy chầu hoa cúc dại…nhó bé và mỏng manh. Cái ava chẳng ăn nhập gì với cái nick blog chị hết Nữ Hoàng Cô Đơn…nó đọc entry của chị…nó phát hiện trong đó có nhiều tâm sự…có nhiều điều bí ẩn…ko biết tự nhiên nó nghĩ chị la nữ hoàng thực sự ấy chứ, mà nữ hoàng thì sẽ đẹp lắm…(khờ thiệt)…Rồi nó pm cho chị…một câu ngố ơi là ngố
- Nhox ghét chị!
-???? nhà ngươi là ai…tại sao lại ghét ta
- Ko biết…nhưng nhox ghét chị!
- Grừ…tại sao ghét ta…hả hả hả hả
- Thì tại ghét hơ hơ
Vậy đó…cách làm quen rất nhảm nhí…và từ cái nhảm nhí đó…mà nó với chị quen nhau…Cứ mỗi lúc online nói chuyện là 2 đứa cãi nhau chí chóe, tranh luận về mấy vấn đề linh tinh chẳng đâu vào đâu hết…ngay cả hoa cúc có bao nhiu cánh hoa…vì sao có nhiu cánh hoa mà cũng cãi nhau cả buổi trời…Chị ko phải là người đầu tiên hay duy nhất nó nói chuyện qua chat…nhưng là người duy nhất mang lại cho nó cảm giác thoải mái và bình yên…Đôi lúc chị như một đứa con nít thích giận dỗi nhỏng nhẽo…nhưng đôi lúc chị lại dịu dàng…đôi lúc lại có vẻ gì đó lạnh lùng và bất cần…cuộc sống của chị nhiều bí ẩn…Nó cảm nhận chị là con gái thật (ko fake)…và là một người đẹp nửa…nó chỉ cảm nhận vậy thôi chứ chưa bao giờ nó nhìn thấy mặt chị J…cho nên có lần nó trêu:
- Nhox ghét chị
- Ghét hoài dzạ…
- Uhm…thấy ghét
- Sao ghét???
- Thì ai bỉu chị đẹp mà lớn tuổi hơn nhox chi…nhox hok dc yêu chị…nhox ghét…
- Xí…ai cho mà yêu…chị là nữ hoàng đó nghen…nhox con hok dc yêu chị đâu
- Hehe…ừ thì hok iu dc mới ghét ^^.
Thì quá khứ :
Đang mải mê với suy nghĩ…chợt điện thoại reng…vừa bắt máy lên chưa kịp alo đã nghe tiếng con gái bên kia:
- Đồ đáng ghét…đồ ngốc – rồi cúp máy…
Ơ con điên nào thế này…tự nhiên mắng 1 tràn rồi cúp máy…nó chửi đổng vào câu thôi chứ cũng chẳng thèm quan tâm chi cho mệt óc…hồi cấp 3 ngày nào mà nó ko bị nhá máy, phá máy, rùi mấy tin nhắn từ số lạ, tin nhắn làm quen có, tin nhắn đe dọa có…chưa kể thư từ nhét trong ngăn bàn…Nói gì thì nói, tuy nó vừa lùn vừa xấu…nhưng chẳng hiểu sao…lại dc mang cái danh boy vip ở trường cấp 3…mấy trường huyện xung quanh và trường thị xã…tiếng boy vip và bay bướm cũng ko biết ai đồn mà mấy trường đó đều biết…chuyện nó bị đánh ghen hay hâm dọa tránh xa nhỏ này

nhỏ kia là chuyện bình thường mặc dù nó cũng chẳng quan tâm tới mấy...

<< 1 2 3 4 ... 95 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status