* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full

phải không?
Bên ngoài khu nghĩa trang, một ánh nhìn thôi theo Vi, một nụ cười trong bởi phép tính toán không bị sai lệch.
” Em đã về rồi sao Vi? “
Uyển Nhi thả một câu hỏi trôi trong gió trước khi nhấn ga mất hút.
******
Bàn tay Vi miết nhẹ lên cửa xe, áp sát làn da trắng mịn vào tấm kính để mong hơi lạnh có thể đông cứng mọi cảm xúc. Nó đã diễn trước anh, nó muốn cho anh biết nó là một cô gái mạnh mẽ, nó vẫn có thể mỉm cười lạc quan và bước tiếp kể cả khi không có anh, nó muốn anh biết nó có thể ghim chặt những kí ức về anh để chúng không cách nào bung ra. Vi sẽ hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình nếu nụ cười của anh không mãi hiển hiện trước mắt, nụ cười thân thương mà nó luôn cấm đoán bản thân nghĩ tới dù chỉ là trong giấc mơ. Phút chốc, tấm mặt nạ như bị một chiếc dao vô hình rạch nát, để từng mảnh kí ức đâm xuyên vào tim Vi đau nhói.
” Vì sao? Vì sao số phận lại bất công tới thế? Đã tham lam lấy đi mọi thứ từ nó sao còn mang anh đi?”
Năm ngón tay nó nắm chặt, nước mắt vô thức đong đầy khuôn nhưng tuyệt nhiên không một giọt nào rơi ra.
Chiếc taxi cứ chầm chậm lăn bánh, ánh vàng từ những ngọn đèn đường hắt từng mảng sáng vào khuôn mặt của vị khách trẻ tuổi ngồi bên trong ngay sau khi tấm kính được kéo xuống. Gió nhẹ thổi, vuốt ve đôi mắt trong veo đã nhuốm màu u buồn, khiến tàn tích cuối cùng vương trên mi bốc hơi vào không khí.
Sáng, ngày mới đón chào nó bằng một cơn mưa rào.
Đẩy tấm cửa kính sang một bên, Vi đưa bàn tay ra hứng những giọt mưa vội vã. Nó yêu lắm cách mà cơn mưa bất chợt ào đến, không báo trước, không dai dẳng nhưng ấn tượng và dễ chịu lạ lùng.
Bước vào phòng khi cơn mưa vừa dứt, nó bắt đầu check lịch làm việc đồng thời hoàn thành xong phút chạm môi với cốc cà phê nghi ngút khói.
Hôm nay nó cần…
- Mom! Mom! Mom!
Đặt cốc cà phê xuống, Vi bước ra cửa.
- Hi. Jesse dậy sớm thế?
Cúi xuống véo má thằng bé, nó cười tươi.
- Chị nói với Jesse hôm nay sẽ dẫn thằng bé đi chơi, rồi tối cả nhà sẽ cùng về Anh thế là nó nằng nặc sang đây chào mẹ đỡ đầu đấy, em bỏ bùa gì mà Jesse yêu vậy nhỉ?- Chị Nikki đứng ngay phía sau Jesse, mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, cố phát âm chuẩn từng từ trong câu nói.
- Mẹ, hôm nay Jesse sẽ đi chơi với bố và mẹ Nikki, tối Jesse phải về mất rồi, Jesse sẽ nhớ mẹ lắm. Mẹ không về với Jesse ạ?
- Hi, Jesse à, khi nào về con vãn có thể gọi điện cho mẹ mà. Jesse đi chơi vui vẻ nha! Mẹ cũng sẽ nhớ Jesse lắm!- Hôn lên má thằng bé, Vi đứng thẳng dậy.- Em mong là chị và anh đã có một kì nghỉ vui vẻ ở Việt Nam. Rất xin lỗi vì tối nay em không thể ra sân bay tiễn anh chị và Jesse.
- Hi. Không sao đâu, lúc nào rảnh thì hãy sang Anh thăm anh chị nhé! Jesse đi nào!
Nó vẫy tay chào lại thằng bé rồi đóng cửa. Sắp xếp nốt tài liệu cần thiết trên bàn, Vi đắn đo cân nhắc những lựa chọn cho buổi ra mắt đầu tiên ở công ti.
Một ý nghĩ chớp nhoáng lướt xẹt qua đầu, Vi tự mỉm cười với bản thân trước khi rời căn phòng.
***
Công ti M.P.A
- Không biết giám đốc mới của công ti mình là ai nhỉ? Dạo này trụ sở chính toàn cử người mới về.
Cô gái đặt tài liệu xuống, quay ghế sang thắc mắc, âm điệu đủ lớn để cả phòng nghe thấy.
- Cậu quan tâm làm gì, dù sao cũng không ảnh hưởng tới mình cơ mà. À này, cậu thấy CFO của công ti ta rồi chứ?
- Chưa.
- Trời ạ, ở bên phòng cái Mai ấy, ảnh hồ sơ thôi mà cùng làm người ta điêu đứng rồi, điển trai dễ sợ. Nghe bảo nhân viên nữ bên ấy ai cũng tranh nhau đi làm sớm để gặp được CFO đấy.
- Thế á?
- Thôi thôi, mấy cô có định làm việc không đây? Muốn bị cắt hết tiền thưởng sao? – Trưởng phòng lên tiếng khiến tất cả im re.- Hôm nay, CMO- giám đốc phụ trách marketing, cấp trên của chúng ta sẽ tới ra mắt, mong các cô các cậu làm việc cho nó nghiêm túc một chút dùm.
- Vâng, trưởng phòng!
Cốc…cốc…cốc…
- Mời vào!
Đẩy xe chở đầy những khay cà phê vào, cô nhân viên phục vụ mỉm cười:
- Anh chị cần dùng cà phê không ạ?
- Lại nhân viên mới à?
- Hình như phòng mình không có gọi cà phê?
Trưởng phòng cũng khó hiểu tiến lại gần.
- Đây là chế độ mới của công ti hay sao ấy nhỉ?
Câu hỏi rụt rè của trưởng phòng làm tất cả đều phì cười.
- Hi. Vâng ạ!^^
Nhoẻn miệng cười thật tươi, câu trả lời của nó làm cả phòng ai cũng vui vẻ hẳn, không dưng được phục vụ cà phê tận nơi.
- Cho chị một tách nhé!
- Tôi nữa!
- Cả chị nữa!
Để từng tách lên bàn làm việc của tất thảy mọi người xong, cô nhân viên tháo chiếc tạp dề trắng ra ngoài, gắn chiếc bảng tên nhỏ xinh lên áo rồi cúi chào:
- Rất vui được làm quen với mọi người. Tôi là Thái Nguyễn Tường Vi- CMO mới của công ti.
Xoảng…
- Ôi trời!
Phản ứng đúng như nó mong đợi, Vi đánh rơi nụ cười ra khỏi môi nhưng giọng nói vẫn nhẹ bẫng.
- Chế độ mới chỉ phục vụ tận nơi một tách thôi nhé mọi người!
Sự ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng bỗng bay biến chỉ trong phút chốc.
Ra mắt ấn tượng, đưa mọi người đi từ trang thái cảm xúc này sang trạng thái cảm xúc khác theo ý mình, thân thiện, dễ gần nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận rõ quyền năng. Vị giám đốc marketing trẻ tuổi hoàn thành xong màn chào hỏi nhân viên cấp dưới với một mũi tên trúng ba đích.
- Mong là mọi ngưòi sẽ có một buổi sáng tốt lành cùng cà phê. Anh chị làm việc tiếp đi ạ. Vi xin phép!
Ngay khi cánh cửa vừa đóng, cả phòng chụm lại tranh nhau nói.
- Xinh thật đấy!
- Có khi sếp còn trẻ hơn mình ấy nhỉ?! Xinh quá!
- Thôi đi mấy ông, mấy ông không nhìn thấy cái nhẫn chứng nhận đã kết hôn nằm chình ình trên ngón tay mĩ nhân à?
- Từ rày về sau phải làm việc cho cẩn thận, sếp trẻ nhưng trông khó tính đấy.
- Ừ, lúc nãy nghe bảo là giám đốc marketing làm tớ suýt nữa đánh đổ cốc cà phê.
Kết luận cuối cùng là: CMO mới của M.P.A đích thực họ hàng nhà “Cáo”.
******
Được tổng giám đốc thông qua, nó hài lòng với những nhận định mình đọc được qua mắt của nhân viên. Thời gian du học và thực tập ở Anh quả thật giúp nó rất nhiều, không những hoàn thiện hơn về kiến thức mà cả kĩ năng sống cũng như ứng xử.
Giờ chỉ còn giám đốc tài chính, không muốn mói quan hệ đồng nghiệp sau này vì bản chất công việc mà căng thẳng, nó cần chuẩn bị một chút trước khi gặp mặt.
Bước ngang qua sảnh lớn, Vi hơi giật mình lúc chạm mắt vào bản thân trước gương. Đây là nó? Trong suy nghĩ không còn chỗ cho sự giản đơn và ngây thơ trước kia nữa, nó đang bị cuốn đi.
” Từ khi nào…?” . Vi dứt ánh mắt ra khỏi gương, bước tiếp.
Nó vừa vào thang máy, một dáng người lướt xẹt qua mắt khiến tim nó ngưng đập vài giây. Lắc đầu, Vi phủ nhận hình ảnh vừa đập vào tâm trí, dạo này nó còn mắc thêm chứng ảo giác nữa sao?!
*******
” Mẹ thật sự xin lỗi con Trang à. Mẹ không đủ tư cách để cầu xin con hay mong con tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà mẹ đã gây ra. Dù vậy nhưng mẹ mong con hiểu rằng mẹ rất yêu hai con. Xin lỗi vì đã làm tổn thương hai con. Mẹ đã mất Minh Anh, chỉ còn mình con. Mẹ chẳng biết nói gì, giờ mẹ chỉ có thể chúc phúc cho con mà thôi, hãy sống hạnh phúc bên người con yêu thương. Như vậy là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi.”
Chỉnh lại chiếc vương miện nhỏ xinh đang nằm duyên dáng trên mái tóc, Trang quay người lại ngay khi tấm rèm được kéo sang một bên, giấu nhẹm những tâm sự vào sâu trong đáy mắt.
- Vẫn biết cô gái nào trước ngày cưới cũng sẽ rất rạng ngời nhưng mà phải thú nhận rằng, quả thực em là một cô dâu xinh đẹp! Chị bắt đầu hối hận khi để Thiên Anh đi cùng rồi, em xem, tới giờ mà chưa thốt được lời nào kìa.
Uyển Nhi mỉm cười ẩn ý, hướng ánh nhìn về phía Thiên Anh. Thấy anh cứ đứng trân nhìn mình, nó nghĩ chắc phải gỡ cho anh thôi.
- Em lạ lắm à? Sao anh cứ nhìn mãi thế?
Đưa tay ra giúp nó xuống, anh lắc đầu, dịu dàng:
- Chỉ là vì anh thấy cô dâu của anh xinh đẹp quá thôi!- Nói đoạn, anh lại nhìn sâu vào mắt nó như muốn nó đọc được niềm hạnh phúc vô bờ từ anh.
Hai gò má nó chợt hồng lên, khoác tay mình vào tay anh, Trang nghe tim mình đang rung lên những nhịp đập hạnh phúc nhất. Nó thật may mắn vì đã tỉnh táo nhận ra tình cảm của anh dành cho mình.
- Cười lên nào!
Tách! Tách! Tách!
Hạ máy ảnh xuống, Uyển Nhi hài lòng với những bức vừa mới chụp được, cười tươi:
- Chàng và nàng may mắn lắm đấy nhé! Cặp vợ chồng duy nhất được Uyển Nhi chụp ảnh cưới, lại còn miễn phí nữa.
- Hi. Em rất muốn mình có cái diễm phúc ấy đây, chị có thích không? Để em và anh Thiên Anh đỡ phải tới studio. Mai là bắt đầu.
Trang kéo váy lên cao một chút để độ dài của nó không ảnh hưởng tới việc di chuyển, háy mắt đề nghị.
- Hì. Chỉ cưới một lần duy nhất thôi, phải làm cho nó lung linh chứ, mấy bức này chị chụp nháp và giữ lại làm của riêng mà.- Cất máy ảnh vào trong túi, Uyển Nhi tiếp- Lát nữa nếu không bận thì mời hai em dùng bữa tối với chị nhé?
- Tối nay ạ? Hi, em có hẹn với bố mẹ anh Thiên Anh mất rồi. Em vào trong thay đồ một lát!
Phòng thay đồ đóng lại, bên ngoài chỉ còn Thiên Anh và Uyển Nhi.
- Còn một tuần nữa là tới ngày kết hôn. Hi. Cậu chuẩn bị xong hết rồi chứ?- Nhấp chút cà phê, Nhi hỏi mà không nhìn.
- Vâng.
Trước khi không khí kịp chùng xuống trong im lặng Trang đã thay đồ xong bước ra.
- Em rất thích bộ váy cưới này, ưng ý nó tới từng đường chỉ, hai người có thể cho em biết ai là người đã thiết kế không?
Cố im lặng một cách ẩn ý, Uyển Nhi gõ nhịp trong đầu chờ sự xuất hiện của người đặc biệt.
- Tớ đã nhờ bạn thiết kế.
Vi xuất hiện ngay sau khi Nhi đếm đến ba.
- Vi!
Nó gần như là mừng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy cô bạn, nó cứ nghĩ là Vi sẽ không về, nó cứ nghĩ là cô bạn không thể tới dự đám cưới hay gặp nó như thế này?
- Sao cậu lại bảo bận không về được hả cái đồ đáng ghét? Cậu có biết tớ buồn thế nào không?
Vỗ vỗ vai nó, Vi cười:
- Tớ xin lỗi, xin lỗi.
Thả Vi ra, nó ngắm cô bạn từ đầu đén chân ( dễ đến cả phút):
- Mèn ơi! Cậu khác quá Vi à! Xinh hơn! Hàng mi thưa ngắn và đôi mắt đen láy của cậu đâu mất tiêu rồi?
- Hì. Tại thời tiết bên Anh khác bên mình mà.
Giải thích cho nó xong, cô bạn quay sang chào hỏi mọi người.
- Chào mừng em đã trở về!
Thiên Anh sau một hồi bất ngờ lại vui vẻ như thường.
- Rất vui vì được gặp lại anh!
Giờ chỉ còn một người im thin thít từ lúc nó xuất hiện:
- Hi. Chào chị Nhi!
- Lâu lắm rồi mới gặp em!- Uyển Nhi vòng tay qua ôm nó một cái thật chặt.
- Muốn có thời gian nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng mà giờ tớ phải đi rồi, cho tớ địa chỉ khách sạn cậu ở với phone đi, để tối tớ tới!
Lôi một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay ra, Trang chăm chú chờ nó đọc địa chỉ.
- Phòng 408- khách sạn H.G. Số điện thoại của tớ là 0165 *******. Hi. Sẵn sàng đón tiếp quý cô mọi lúc mọi nơi nhé!
- Okay. Hihi. Cậu cứ chuẩn bị nha, tớ đi đây!- Quay sang kéo tay anh Thiên Anh cô bạn mỉm cười- Chào mọi người.
Vẫy tay qua cửa cho tới khi chiếc xe lăn bánh đi mất, Trang khiến nó thật sự thấy vui, đã bao lâu rồi mà cô bạn của nó vẫn dễ mến như ngày nào.
- Cô nương có cho tôi vinh hạnh được mời cô về nhà chơi không đây? Anh Bảo Anh sẽ vui lắm khi thấy em.
Lấy túi xách, chị Uyển Nhi háy mắt với nó:
- Hi. Vinh hạnh đó đáng lẽ ra là của em mới đúng chứ ạ!^^
Đóng cửa xe, nó cài dây an toàn.
- Em về luôn chứ? Còn bác gái, bác ấy có khoẻ không?
Nhấn ga, chị Nhi quay sang hỏi nó đầy quan tâm.
- Vâng,
em về hẳn luôn. Hi. Cảm ơn chị, mẹ em vẫn khoẻ.
- Công việc của em thế nào? Nghe bảo em đã hoàn thành xong bằng thạc sĩ đại học Oxford. Hi. Thành tích rất đáng nể nhé!
- Em thi tuyển bên trụ sở chính của M.P.A nên được điều về làm CMO chi nhánh Việt Nam.
- M.P.A?- Nhắc lại tên công ti của nó, khoé môi chị Nhi như mỉm cười thích thú.
- Sao thế ạ?
- À, không có gì. Hi. Cho chị gửi lời khen tới chiếc nhẫn trên ngón áp út của em, nó rất đẹp.
Vi đưa bàn tay trái lên chạm nhẹ chiếc nhẫn, đẩy nhanh sự lúng túng và tích tắc đôi mắt nó biến chuyển đi. Và hình như hành động ấy không thể qua được mắt của chị Uyển Nhi.
- Vật phẩm xinh xắn ấy chỉ có thể đánh lừa những chàng trai nhút nhát mà thôi, nó không đủ quyền năng để ngăn cản ai đó khi họ thật lòng với em, bất kể dù em đã kết hôn hay chưa?!
- Em biết.
- Em khác trước đây nhiều. Hi. Thời gian tuyệt vời thật!
Dừng xe, chị nhoẻn cười nhìn nó chuyển chủ đề:
- Tối nay, chọn món gì để chị phục vụ tận nơi nào?
***
Sau một hồi đi dạo lòng vòng quanh Hồ Tây, nó đón chiếc xe bus cuối cùnh trong ngày khi màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên tất cả.
Đã lâu lắm rồi giờ nó mới tiếp tục thói quen gần như bị rơi vào quên lãng này. Bước lên, Vi chọn vị trí cuối cùng sát cửa sổ, nó là hành khách duy nhất trên xe. Xem ra từ chối lời đề nghị đưa nó về nhà của anh Bảo Anh là một sự lựa chọn không tồi, vì cái tin nhắn thông báo không thể đến thăm nó tối nay của Trang mà Vi đã nán lại hơi lâu so với dự định ban đầu. Nếu là nó, nó cũng sẽ không vui lắm khi thời gian của mình và người ấy bị san sẽ thế nên Vi không muốn bản thân là kì đà cản mũi cho hai người dù chị Nhi bảo rằng muốn anh Bảo Anh có thể nói chuyện thoải mái với nó.
Hà Nội về khuya không quá ồn ào, nó yêu mùi hoa sữa thoảng quanh trên những chặng xe bus qua, yêu cái không khí mát lạnh dễ chịu khiến bàn tay chỉ muốn đưa ra mãi qua cửa kính, yêu khoảnh khắc yên bình mà nó chẳng cần suy nghĩ hay toan tính, yêu phút giây nó vững vàng và tĩnh để nhịp sống hối hả vô phương cuốn đi hay chạm vào.
Ipod nó vang đều từng giai điệu của Fox rain, một bản ballad buồn…từng giai điệu gõ nhẹ vào trái tim đang khép chặt của nó, ngăn cửa nhỏ xíu mở ra, thả cho kí ức Vi chôn chặt bay lượn và làm sống lại không khí ngày hôm ấy, ngày cô sinh viên năm nhất thích thú pha lẫn ngạc nhiên ngắm nhìn gương mặt một chàng trai đang say ngủ tựa vào vai mình, ngày mà sau này anh nói với nó rằng: “Hôm ấy anh đã làm một điều lạ lùng mà tới giờ anh cũng chẳng thể lí giải”.
Tim nó tê nhức, hình dáng anh cũng vừa kịp tan thành ảo ảnh, nhạt dần rồi mất hút, Vi cười, nó đang nhớ anh, rất nhiều!
- Đây này, thấy chưa? Hôm trước tớ còn chụp được từ bàn tay của cả hai người mà.
Đưa điện thoại ra, cô nhân viên đắc thắng.
- Sao lại có thể như thế? Thật khó tin, rõ ràng CFO của tụi mình du học ở Mĩ, về trước ngày CMO ra mắt ba tuần, với lại giám đốc marketing du học bên Anh cơ mà, cô ấy chẳng thi tuyển ở trụ sở chính của tập đoàn còn gì? Chồng Mĩ, vợ Anh á? Không thể nào!
- Này nhé, nếu không phải vợ chồng thì thứ giống nhau đâu ra cái thứ giống nhau đó hả? Nhân viên nữ bên kia lại được phen đau tim rồi, ai chứ phu nhân mà là CMO thì hết đường hi vọng. Hic. CFO đẹp trai của tôi.
- Đoán già đoán non. Mệt. Vào hỏi CMO của mình là biết ngay thôi à?! Nghe bảo cậu phải gửi thông báo họp tới các bộ phận thì phải mà? Giờ vẫn ngồi ung dung thế hở cô thư kí?
- Sắp xong rồi, chỉ còn bộ phận chăm sóc khách hàng nữa thôi. Yên tâm. Nè, việc nhà người ta mình nhiều chuyện có khi lại đi tong đấy nàng phó phòng ạ.
- Thế mới càng phải hỏi, mắc công người ta lại nghi ngờ hai vị lãnh đạo sáng chói nhà mình. Vả lại tớ phải nộp cái này.
Giơ tập tài liệu lên, cô nhân viên thở dài tiến về phòng cấp trên.
*
Cốc…Cốc…Cốc…
- Mời vào!
Nó ngước lên, nhoẻn cười:
- Có chuyện gì thế chị?
- Bản kế hoạch về việc thay đổi giao diện trang chủ của công ti, sử dụng công nghệ web mà chúng ta đã thảo luận trước đó và người đại diện. Giám đốc xem qua thế nào. Trưởng phòng nghỉ phép, nếu để tới mai thì gấp quá nên tôi nạp hộ.
- À, vâng. Chị đợi em một lát!
Cất tài liệu vào ngăn kéo, nó bắt đầu xem bản kế hoạch.
- Về vấn đề người đại diện, chỉ cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của chúng ta là có thể ứng tuyển, tuy nhiên xét mọi phương diện về mức độ phù hợp lại chỉ có bốn gương mặt tiềm năng.
- Đây là dòng sản phẩm mĩ phẩm hoàn toàn mới hướng tới độ tuổi tầm 20 đến 25, những người trẻ năng động vì vậy không nhất thiết phải chọn gương mặt quá nổi tiếng hay xinh đẹp, mức độ vừa đủ nhưng có thể cho thấy tối đa hiệu quả sản phẩm, làm tôn công dụng của dòng sản phẩm mới là ổn nhất. Nếu không có gì thay đổi, mai chúng ta sẽ họp bàn về vấn đề này.
Thấy nó nói xong rồi mà chị nhân viên vẫn cứ đứng yên, mắt không rời bàn tay nó, Vi thấy lạ:
- Còn gì nữa sao chị?
- À…ờ…- Chị nhân viên lúng túng.
- Có gì chị cứ nói ạ.
Đưa cốc cà phê lên, nó khuyến khích:
- Thật ra cũng không có gì, chỉ là, mấy hôm nay công ti đang ầm lên thông tin giám đốc và giám đốc tài chính là vợ chồng.
Suýt chút nữa là nó chết bỏng, ngụm cà phê vừa uống cũng chỉ thiếu nước trào lên mũi vì sặc.
- Giám đốc không sao chứ?
- Em không sao.
- Tai…tại…CMO và CFO cùng đeo chiếc nhẫn kết hôn giống y chang nhau nên…
Rõ ràng lúc nó mua, nhân viên bán hàng bảo chỉ có một cái duy nhất mà nhỉ? Trùng hợp tới khó tin! Lấy lại bình tĩnh, nó trấn an:
- Có thể là do ngẫu nhiên thôi! Không có chuyện đó đâu ạ. Em vẫn chưa gặp giám đốc tài chính của công ti mình. Hi.
- Vậy xin phép giám đốc!
- Chào chị!
Khẽ lắc đầu, nó biết tỏng chị ấy đang sướng run vì chứng nhận xong một thông tin sốt dẻo, cảm tưởng như muốn chắp thêm cánh để bay ra ngoài. Nếu thế thì cái người đó quả là có sức hút không nhỏ, ít nhất là đối với nhân viên nữ trong công ti bởi đã kết hôn rồi mà vẫn được chị em săn đón nhiều đến vậy. Nó nên đợi tới ngày mai sau buổi họp hay qua chào hỏi người kia bây giờ nhỉ?
Lau vệt cà phê lem nơi khoé miệng, list công việc cần làm chi chít trong sổ tay dập ngay cái suy nghĩ dở dở ương ương vừa mới loé lên trong đầu Vi.
Trước sau gì chẳng gặp, sao nó cứ phải lăn tăn về cái chuyện này nhỉ??? Ghét quá!!! Vấn đề của nó bây giờ là đưa ra một phương án toàn diện mang lại thành công lớn cho dòng sản phẩm mới của công ti về tất cả các mặt đồng thời thuyết phục làm sao để CFO chấp nhận rút kinh phí. Chỉ thế thôi! ( chỉ thế thôi mà cũng cả khổi việc, đủ đè bẹp nó nếu sơ sẩy. Khổ thân. ==’)
Tinh …Tinh…Tinh…
Suýt nữa thì nó quên khuấy đi một chuyện cực- kì- quan- trọng: làm phù dâu cho Trang?!+.+
Sms: Trang
” Tối nay cậu rảnh không?”
” Hiện thì ngoài việc định tăng ca ra tớ chưa có lịch gì. Sao thế?”
” À. Hì. Tối nay, anh Thiên Anh, anh Bảo Anh và tớ sẽ cùng hợp tác với nhau cho ra một liveshow hoành tráng chào mừng cậu...

<< 1 ... 15 16 17 18 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status