ngờ tẹo.
Chẳng đợi thằng phục vụ tới hỏi, em đẩy cái menu tới chỗ N nói:
Em – N uống gì?
N nhìn em rồi quay ra sau để ngó thằng phục vụ, quay nói với em một câu chẳng ăn nhập gì cả:
N – Em uống ở đây hoài mà chưa lên tầng này bao giờ, chỗ này đẹp ha.
Em – (Cười) Uhm, thế nên anh mới lên đây, đẹp phải không.
Anh chọn thì có mà chuẩn, thật ra là đâu có ý định ngồi trên này…nó cũng chẳng thèm hỏi sao lại leo lên đây để nó đứng ở dưới blah blah…Tiếp xúc vài lần với N, em cũng lờ
mờ đoán ra được được ít nhiều tính cách của nó, N hay xem mọi thứ là bình thường, đầu óc hình như đơn giản, cũng chẳng có cái tính tò mò, chẳng bao giờ nhìn ra các bàn khác, kiểu là bàn mình thì mình chơi thôi.
Nói thì hơi mất nết tí nhưng mà thật các anh em ạ nó mặc mấy kiểu đồ, em nhìn muốn XH lắm luôn…rõ khổ, phải kiềm hãm đôi mắt lắm mới không liếc nhìn tùm lum trên người N được. Mà cái kiểu gái múp máp như thế em ngắm cũng nhiều nên chẳng đến nổi cuồng dâm đâu nhé.
Ngoắc thằng Phục vụ lại, N thì đang lật cuốn menu dở qua dở lại, oải với bọn con gái, thằng phục vụ đứng đợi mãi em cũng khó chịu theo luôn, rồi N nói chẳng thèm ngước lên nhìn thằng phục vụ:
N – Cho em yaua trái cấy.
Em nhìn nó từ lúc nó lật cuốn menu đến lúc kêu nước mà lòng em thấy yêu sao mà yêu, haizzz. Rồi N ngước lên nhìn em, á đúng lúc đang nhìn nó, 4 mắt chạm nhau lúc không gian thật yên lặng cảm giác thật la kỳ quá nha.
Em vội lãng nhìn ra ngoài ngồi rồi hơi cuối mặt xuống nói:
Em – Trên này mà mấy người yêu nhau ngồi thì lãng mạn chết luôn nhỉ hê hê…
N – (Cười) Uhm.
Trả lời xong N nhìn xung quanh gật gù ra vẻ đồng ý.
Khoái lắm rồi nha, em tiếp:
Em – Bữa sau em bảo người yêu dẫn em lên đây uống nè.
N – Em chưa có người yêu mà.
Em – Thôi đi, em mà chưa có hả.
N – thật mà, em nói rồi đó.
Em – thật hả, bữa trước anh nghĩ em nói đùa.
Nghe nó bảo chưa có người yêu lòng nhẹ vãi ra anh em ạ.
N – Em muốn yêu 1 người 3, 4 năm, chứ không phải lung tung như bây giờ đâu.
Vào chuyện tình yêu là đúng sở trường em rồi, mà sao nó ăn nói mạnh miệng dữ nha.
Em – Anh nguyện ở bên em cả đời luôn nek.
Cơ mà nghĩ lại nói thế hơi sổ sàng quái, em nhỏ nhẹ ra vẻ gật gù:
Em – Uhm, Anh cũng thích như em ấy, mà kiếm hoài không được.
N ăn nói chẳng giống mấy ẻm kia, nếu em nói “kiếm hoài mà không được” thế nào mấy ẻm khác cũng sẽ nói “anh mà kiếm không được”, N nói:
N – Anh không có ng iu hả?
Em – hihi anh có bạn trai rồi.
N nheo mày lại xíu, như hiểu được ý em là nói đùa, N bật cười nói:
N – hiihi, thế bạn trai anh đâu.
Em – Trời, đi uống nước với bạn gái dẫn bạn trai đi làm gì?
Em đùa lại.
N lại cười, em tiếp:
Em – hihi bạn trai thì có rồi, bạn gái thì chưa, giờ mà ai tán là anh yêu luôn đó,
N – Thôi đi, anh xạo quá.
Em – thật đó, mà sao anh nói chưa có bạn gái chẳng ai tin hết thế nhỉ?
N – Nhìn mặt anh thế ai tin cho nổi. (lại cười).
Em – Đùa thôi chứ hồi trước có nhưng bây giờ thì không em.
N – Sao vậy.
Em – Anh chán tụi con gái lắm rồi, giờ chuyển qua thích con trai thôi, người ta bảo khi thằng con trai chưa kiếm được thằng đàn ông của đời mình tụi nó vẫn nghĩ rằng tụi nó thích con gái mà.
N cười zữ zội luôn, vừa nói vừa cười:
N – thế anh đã kiếm được rồi ah?
Em – Tất nhiên là rồi.
Mie nói thì nói vui thôi chứ ai mà đi thích đàn ông cớ chứ,
N – Hihi vậy anh bị gay rồi.
Em – Chắc là vậy rồi, thế em muốn thích 1 người như thế nào.
N – Phải đẹp trai nè, hiểu em, vậy là được rồi.
Cỡ như tụi gái khác thì em đã nói: “Vậy thôi đi tìm đâu cho mệt, anh nè”, Nhưng đối với N hình như tình cảm thật nói khó mở miệng nói những câu như thế.
Em – Đẹp trai mà lùn chịu không?
N – Hong, Phải cao hơn em cơ, em thích con trai cao.
Em nhũ thầm”Anh đẹp trai, khoai to, mà cao nữa nè đúng với ý em luôn nè”, nhưng mà chẳng dám nói.
Em tránh nhắc đên “tiền” với tụi này.
Em – Thế thì không được rồi, anh có thằng bạn đẹp trai nhưng hơi lùn tí, chắc em không chịu.
N cười nhưng không trả lời, em tiếp:
Em – Trước giờ em không có người yêu hả?
N – Có, nhưng mà lâu rồi.
Em – oh, chắc vui lắm nhỉ?
N – Hồi con nít mà, lộn xộn lắm hihi.
Em – Thế em xếp hình chưa?
Mà nghĩ lại nó bảo “hồi con nít” chắc là chưa đâu, nên thôi em không hỏi như thế nữa hô hô…có hỏi chưa chắc là biết xếp hình là gì.
Em – Uhm hồi con nít vui chứ nhỉ, yêu đương lung tung, thế mà anh có 2 đứa bạn học với nhau yêu nhau đến tận bay giờ đấy.
N hơi trố mắt, nói:
N – Lâu vậy hả?
Em ra vẻ tự hào nói như đó là chuyện tình của mình.
Em – Chứ sao, bồ lâu lắm rồi đó, tụi anh hâm mộ cặp đôi đó luôn ak.
N lại cười…
Sau 1 hồi blah blah chuyện tình yêu lung tung, N nói với em:
N – Chuẩn bị sinh nhật con T đó.
Em hơi giật mình nha, sinh nhật thì kệ nó nói mình làm gì?
Em ngây thơ trả lời:
Em – vậy hả, khi nào?
N – hihi ngày mốt.
Em – Chu choa lúc đó chắc vui quá ha.
N – Nó hỏi em có mời anh không kìa,
Em giật mình nha, có thân đâu mà mời tui mấy má, hay là thấy tui đẹp trai quá muốn cho bàn tiệc của mình nó thật lung linh nên mới mời tui zậy. vắt óc suy nghĩ chẳng có lý do gì mà nó phải mời mình cả chỉ có 1 lý do thôi ” đẹp trai, cao ráo, đủ leve để ngồi với bạn tụi nó”. Đó cũng là lý do em thấy hợp lý nhất.Hay là nó thích mình…tầm bậy.
Em – Vậy hả.
Nghĩ lại tự nhiên trả lời tỉnh bơ, ngu ơi là ngu.
N – Thế anh đi không để em nói lại với nó.
Em – hihi cũng được, nhưng mà em bảo nó mới anh chứ sao để em nói.
N – Để em nói nó.
Em – Nhưng mà chẳng quen ai đi ngại chết em.
N – hihi không sao đâu, bạn em vui lắm.
Em – Gái đông không?
Cơ mà tự nhiên hỏi tào lao thế nên thôi, em nói:
Em – Uh, lúc đó anh không bận thì chạy lên chơi chúc cũng được.
Phải làm giá chút chớ, em nói tiếp:
Em – Cũng sắp đên khi nhật luôn rồi đấy.
N – Khi nào?
Em – Tháng 12 năm sau.
Rồi em bật ra sau cười…N cũng cười.Hôm nay nói chuyện với N vui phết, cởi mở hơn rồi anh me ạ.
Hôm sau chính thức có lời mời từ em T nhé, có cả số điện thoại của T luôn.
***
Cuộc nói chuyện trong bữa cafe vui trên cả mong đợi của em.Uống cafe xong lúc xuống dưới dắt xe ra em chạy đến chỗ N bảo:
Em – N về hay có đi đâu nữa không?
N – Về chứ giờ đi đâu nữa. (Cười)
Kết lắm rồi nhà.
Em – Vậy anh tiễn về ha.
N – Vậy cũng dc hả?
Em – Sao không, nhỡ em té thì có anh đỡ nữa chớ.
N – Em về mình cũng dc mà.
Em – Anh chưa muốn về nhà, anh tiễn em về rồi anh về luôn.
N – Zậy cũng dc (cười).
Quay lưng lại lấy xe mà tim đập rộn ràng vui quá chừng. Tuy mình không trực tiếp chở về, mỗi đứa mỗi xe thôi nhưng như thế cũng là quá đủ để vui rồi.Loay hay 1 đổi 2 đứa cũng chạy ra được, chạy xe từ từ hóng miếng gió cho tỉnh người em quay qua bên N cười thật tươi, có vẻ em nó cũng thoải mái nên cũng rất vui, hôm nay 2 đứa như 1 cặp đang tìm hiểu nhau vậy, rồi em tự nhũ với lòng “không biết đi về đâu không”, nhưng trong đầu em cũng xác định tư tưởng rồi, chỉ thích đi chơi như thế này thôi em không dám lấn tới, nhỡ nó không chịu thì mất tất, chẳng được gặp em nó nữa, còn bị mang tiếng đũa móc chòi mâm son nữa là chết luôn đó.
2 đứa đi kè kè với nhau mà tự nhiên không khí im im ngại quá em lên tiếng:
Em – N lạnh không?.
N quay qua nhìn em khẽ gật đầu. Sao mà kiệm lời thế không biết, trả lời “Uh” một tiếng để anh dễ mở đường nói chuyện coi, em giả vờ nói:
Em – Nhà N chỗ nào?
N – hihi abc…
Em – gần chỗ xyz phải hok – em tỏ ra thật hiểu biết.
N – Đúng rồi đó.
Thất ra nhiều anh em có ý kiến rằng nếu đi chơi với con này tránh nhắc tới con kia nên em tịt luôn không hỏi thăm gì con T cả.
Cả đoạn đường về em vs N nói đủ thứ chuyện trên đời, mà thật ra có mỗi mình em nói, vừa đi xe vừa hoa tay muốn chân, N chỉ đưa 1 tay lên bụm miệng cười suốt đoạn đường về. Em mong những khoảng khắc này, thời gian này dừng lại đi, thật khó để tìm được những bầu không khí như thế này, và người con gái mà mang cho mình cảm giác thật ấm áp khi bên cạnh như thế này.
Trong đầu vụt qua một ý nghĩa “thật may mắn khi quen được N”…Những Khoảng khắc này thật vô giá không biết khi nào có cơ hội được trải qua lần nữa, em và N đều cười những nụ cười hồn nhiên giống như là của những con tim mới biết yêu lần đầu, không toan tính, nụ cười của N làm em không sao quen được.
Tới nhà N, N nói:
N – Nhà em đây nè.
Em khẽ cười, gật đầu, nói:
Em – Uh Thôi em về ha.
N – Dạ (cười).
N tới mở cổng rồi chạy ra vào nhà, đứng sau cánh cổng nói vọng ra với em.
N – Anh về ha.
Rồi vẩy vẩy tay.Em không nói khẽ mĩm cười, đề máy chạy về.
Trong không gian yên tĩnh, cái lạnh nhẹ, đoan đường vắng dài thênh thang giống như cảm xúc trong lòng em nó thật vô tận.
Đằng sau cánh cổng ấy nó giống dải phân cách 2 thế giới của chúng ta. “Anh ước gì anh có đủ điệu kiện để tiến tới với em mà không có một lời điều tiếng gì. Anh ước gì em có thể ở mãi bên cạnh anh. Và anh ước gì anh không gặp được em…Cảm xúc em tạo ra cho anh thật thiết tha, từ xưa anh đã ước có thể tìm lại cảm giác này nhưng với em thì cảm giác em dành cho anh, cảm giác này chỉ là nhất thời thôi thật là đáng ghét, tư nhiên anh sợ cảm giác này. Ghét cái cảm xúc được ở gần em…bởi vì nếu lỡ có một ngày khi đã quen với cảm xúc em tạo cho anh để rồi mình không đến được với nhau có phải tự anh làm đau anh không?. Anh muốn tránh, né tất cả những cảm xúc em tạo ra cho anh để sau này anh có thể dễ dàng quên đi được em.”
Đó có phải là cảm xúc của tình yêu mà em biết rằng mình “phải biết thân biết phận” mà dừng lại.
Tự hưa với lòng là cắt N và T ra rồi nhưng càng chơi thì càng lún…Thật khó dặn lòng mà cưỡng lại không gặp 2 đứa đó được.
Về đến nhà, leo lên giường trằn trọc mãi, đôi khi nhỡ lại những lúc vui tự mỉm cười với mình hihi không biết có anh em nào giống em chưa nhỡ?
Làm 1 lèo cho tới sáng không biết ngủ từ khi nào nữa, cầm điện thoại trong tay tự nhiên muốn nhắn tin cho N kinh khủng, giống như 2 đứa đang tìm hiểu nhau thì phải quan tâm nhau vậy. Nhưng thực tế thì chỉ là bạn bè, bạn bè thôi chả có gì đặt biệt để em phải nhắn tin. Làm thế nó nghĩ mình “thích” nó nữa thì mệt lắm, phải giấu cảm xúc của mình đi.
ước gì ngay bây giờ N sẽ nhắn tin cho em hỏi đơn giản thôi, chẳng hạn: “Anh dậy chưa” thì hạnh phúc khôn cùng rồi. Và tất nhiên đó đều là tưởng tượng, chẳng có tin nhắn gì từ sáng cho tới tối.
Nhưng có 1 điều khá bất ngờ mà trong cuộc nói chuyện hôm qua em quên bén mất đó là sinh nhật con bé T.
Tối đó em nhận được cuộc gọi của 1 số lạ, khá đẹp. Nghi nghi là con bé T rồi, em liền: Alô.
T – (Cười) Anh Q hả?
Ôí giộng gì mà ngọt ngào quá chừng nha.
Em hơi ngượng ngượng chút trả lời:
Em – Uh Q đây.
T – Em T bạn của N nè.
Em – (Cười) vậy hả, gì vậy em.
Gỉa vờ thôi, em thừa biết nó rủ mình đi ăn sinh nhật mà.
T – ơ…Uhm…ngày mai sinh nhật của em anh đi được hong?
Em – (Cười), Uhm, tổ chức ở đâu vậy em?
T – Dạ, ở nhà hàng Sê San X, lúc 5h ạ.
EM – ok, ngày mai nhất định anh đến (cười).
T – (Cười) nhớ nha.
Em – (Cười) ok.
T – Vậy thôi ha.
Em – Uh…
Tít tít…chưa để em nói hết câu T nó đã cúp mất tiêu. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh thế thôi cơ mà câu chuyện nó bắt đầu từ đó đấy anh em ạ.
***
Sau cuộc nói chuyện đó.
Em suy nghĩ dữ lắm chẳng biết có nên đi hay không, mình có quen bạn bè gì gì của T đâu. Thôi kệ không suy nghĩ nửa ngày mai tới đâu thì tới.
Thê là đánh một giấc cho tới sáng.
Sáng hôm đó uống cafe xong em lấy xe chạy zòng zòng ngoài đường suy nghĩ xem mình nên mua cái gì tặng cho T mà thật ra tính trước vậy thôi chứ chưa biết có nên đi không.
Sinh nhật con trai thì còn dễ tính, chứ con gái rắc rối quá chẳng biết nên mua cái gì cho hợp lý nữa. Mà mấy vụ mua này mua nọ em chẳng rành. Thế là zong xe về luôn đết thèm kiếm thứ gì đó mua nữa, xưa giờ toàn đi tiền nên chả biết mua quà cáp gì hết trơn.
T mời sinh nhật lúc 5h chiều mie khó quá mời gì mà sớm quá chừng, nếu không đi cũng được thôi vì chưa thân thiết gì mấy, mà nghĩ lại không đi cũng kỳ quá, sinh nhật cũng như đám cưới zẫy chứ mình không đi sau này gặp lại kì chết với lại muốn có môt quan hệ thân thiết với 2 cô em xinh tươi ấy thì buộc phải đi rồi. Hạ quyết tâm đến đâu thì tính đến đó chẳng thèm suy nghĩ nữa cho mệt óc.
Thời gian trôi thì đâu có đợi ai liền 1 cái cũng tới 5h rồi trời thì cũng chưa tối, đúng là tự mình làm khó mình mà đi hay không đi mà cứ lưỡng lự dữ dội luôn.
Định cầm điện thoại lên bấm SMS vào số của bé T rằng: “anh bận, không đi được, thông cảm nha em” mà sao khó quá. Độ khoàng 5’30 thì có SMS, mở ra thì số của N nhắn tin cho em: “Anh chưa lên hả”. Đúng là khó càng thêm khó. em chẳng biết rep lại như thế nào nữa nên cũng chẳng buồn SMS. “Chắc thiếu mình nó buồn zữ lắm đây” tưởng tượng vậy thôi chứ có biết nó có buồn không, mặc kệ cũng vào tắm rửa và lên “rét” cho thật bảnh bao, quà cáp cũng chưa có, mà h cũng muộn chắc bạn bè T lên đông đủ hết rồi, còn em thì cứ lương lự cảm giác khó chịu quá chừng.
Hạ quyết tâm thêm lần nửa là lên ngồi cho có mặt chút xíu rồi cáo bận về chứ quen biết ai đâu mà chơi với bời.
Thế là zong xe ra chạy thật chậm mà suy nghĩ vớ vẩn, cũng gần 6h rồi chứ bộ, bổng điện thoại reo, em móc điện thoại ra thì thấy con bé N gọi, ây cha zữ nha lần này gọi luôn chứ không nhắn tin nữa hả em.
Vừa bấm nghe thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng ồn ào rồi.
Em – Alô anh nghe nè
.
N – Sao anh chưa lên?.
Em – ơ…ờ anh đang lên nè.
N – Uhm. nhanh nha.
Em – Uhm…
Giống như vừa được uống liều thuốc kích thích, có ý chí hơn hẳn, đi thì đi chứ việc gì phải xoắn.
Nhọ cái là quên bén cái nhà hàng SSX nằm ở đâu, chỉ biết cái khu của nó nằm sau công viên Diên Hồng, chạy quanh quanh chẳng thấy cái nhà hàng SSX nó ở đâu, thấy có 2 thằng nhỏ đang đi bộ em liền chạy tới hỏi: “nhà hàng SSX nó nằm ở khúc nào đó em”
Mie thổ địa đất Pleiku mà đi hỏi SSX nằm chỗ nào mất nét quá chừng. Được cái 2 thằng nhóc cũng nhiệt tình: “ờ anh chạy qua này…qua kia…qua kỉa…đừng qua đời là được”.
Cảm ơn 2 thằng nhỏ, rồi zòng xe về hướng chỉ tay của 2 thằng em đó.
A đây rồi, mừng hú zía mà cũng lo thiệt nha, chạy xe vào bãi gửi xe, chưa vào vội rút điếu thuốc ra hút cho nó ngầu tí đã, móc điện thoại ra bấm SMS cho N: “Anh tới rồi, tụi em ngồi chỗ nào”
Có lẽ do zui quá, ồn ào hay sao mà hút gần hết điếu thuốc mới có SMS của N nhắn lại:
N – Anh đi vào là thấy ah.
Định nhắn: “Em ra dẫn anh vào đi” cớ mà thấy kỳ kỳ nên thôi.
Thiệt tình, quán xá gì mà giờ này mà bán đắt quá chừng, chậm rãi bước vào hồi hộp quá nha.
Căng mắt ra nhìn xem tụi nó ngồi chỗ nào chứ nhỡ đi lố qua bàn tụi nó rồi đi lên đi xuống mất nét chết. Thấy cái dáng quên thuộc cứ đi tới đi lui trong cái chòi khá rộng biết chắc là đây rồi.
Tới nơi em toét miệng giả vờ cười nhìn xung quanh, mọi anh nhìn tự nhiên hướng về em chẳng có lẽ mình lạ nên thế, thấy cái ghế còn trống chui vào ngồi luôn, đết cần biết ghế của ai ” mày đi tolet hay đi đâu ông ngồi mất ghế ráng chịu” hehe.
Ngồi bên cạnh là 1 con bé, với 1 thằng nào đết biết toàn lạ hoắc. Bé T và N thấy em vào nhỏe miệng cười thiệt tươi coi bộ có uống rồi hay sao mà măt 2 đứa nào cũng đỏ hây hây nha. Em gật đầu cười nhẹ ra vẻ “anh tới rồi, mấy đứa cứ tiếp bạn bè mình đi hỏng cần quan tâm đến anh đâu” nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ tụi nó có hiểu ý mình đâu.
Nhìn lên phía trên thì thấy có 1 bàn toàn quà nào là gấu bông, hoa, hộp này hộp kia nhiều quá chừng nha. Tính của em là đi sinh nhật bạn bè trai hay gái chẳng bao giờ mua quà toàn đi tiền nên lần này cũng thế, định bụng tí nửa đưa cho T mà cứ thấy sao sao.
Coi bộ gái xynh đông quá nha, mấy em gái nhỏ tuổi cũng có, mà sao đứa nào đứa nấy cũng trang điểm hết “hư quá nha, con nít ranh biết yêu sớm hả”. Coi bộ cũng hay vì nguyên 1 đoạn ngồi toàn là mấy em xynh tươi, còn 1 đoạn toàn là đực rựa, ngồi gì mà kỳ quá chừng. Nhìn là biết toàn các thiếu gia, với tiểu thư không rồi. Đứa nào cũng trắng trẻo, mập mạp mủm mỉm hết trơn.
Coi bộ đám này con gái cũng chịu chơi nhìn trên bàn chẳng thấy lon nước ngọt nào hết, toàn bia tiger. Nhiều thằng công tử có vẻ rất sành đời nha cái kiểu nó nhìn là biết. Mà công nhận tụi này cũng đẹp trai, trắng trẻo chẳng kém gì em hô hô…được cái là tụi nó ăn đứt mình cái khoản tiền bạc. Coi bộ tụi này cũng lịch sự thấy em tới cũng cười chào, Uh thì mấy đứa không ngông thì anh cũng hiền lại chứ ngại gì.
Lúc đặt ass xuống ngồi thì có 1 thằng hô to: “Anh ơi cho em cái chén”.
Cũng biết điều đó nó lấy cái chén bỏ vào chỗ em ngồi rồi nói: “hì, Anh ăn đi”.Em chẳng nói lấy tay nhận lấy cái chén rồi cười khẽ gật đầu.
Coi bộ mồi mài cũng ngon nha, em duyệt là duyệt cái khoảng 2 con bé T với N biết lựa bạn chơi rồi đó nha.
Thằng em ngồi sát bên mình lấy chai bia rót vào cho em, sao mà mình giống “Very important person” (VIP “nhân vật quan trọng” đấy ạ hô hô).
Đang ngồi thì có 2 ông bà chắc bắp là ông bà già của con bé T đi vào. Hay một cái là đích thận bà chủ nhà hàng ra chỉ đạo cho mấy thằng nhân viên phục vụ chạy bàn cho sinh nhật con T. Ông bà già bé T cười cười nói nói với bà chủ gì đó, bà này có vẻ nể nên cười cười rồi dạ dạ vâng vâng, gật đầu như gà mổ thóc, nói xong ổng nhìn xung quanh một lượt tường ổng định phát biểu cái gì giống như mấy ông tai to mặt bự hay phát biểu trên tivi chớ, ai dè ông tằng hắn một tiếng rồi thọc tay túi quần đi ra.
Ông bà già bé T vừa đi khuất thì cái đám đực rựa bạn con bé T lại bắt đầu vùng lên cầm bia hô “1, 2, 3 zô” rồi cụng ầm ầm…zữ quá nha,
Mình cũng phải tiếp lửa cho mấy thằng đực rựa ấy chơi chứ chẳng lẽ ngồi im…Được cái là cầm ly bia là phải đứng lên, đứng lên zô xong rồi lại ngồi xuống, ngồi xuống chưa nóng đít phải đứng lên. Em thì ngại quá chả quen ai nên cứ cầm ly bia cụng cho có lệ chứ chẳng hô hào gì sất nhưng uống thì vẫn nhiệt tình lắm nhé. Món ăn thì cứ được bưng lên liên tục, bia thì hết sọt này lại thêm sọt khác.
Bé N bưng ly bia đến chỗ em, cười,...