nói Trang vừa véo vào hông tôi, đau thấu trời đất.
- A. Đau. Anh kêu vu vơ thôi mà. Chiều đi với anh nhé, đây là chị anh.
- Để xem đã – Khi Trang nói câu này tôi đoán chắc là Trang đã đồng ý rồi. Cầm máy nên rep lại tin nhắn của
chị Thúy luôn.
- Chiều 3 tại quán cũ chị nhé…
Chap 13:
5 tiết học trôi qua nhanh chóng, tôi đèo Trang về mà không quên dặn Trang chiều 2h30 tôi qua đón. Trang chẳng nói gì mà đi thẳng vào nhà. Thấy Trang đi vào nhà tôi cũng phóng về. Ăn uống xong xuôi nhìn đồng hồ cũng đã 1h. Tầm này ngủ cũng không được, thức thì chán nản. Thế là đi thay quần áo rồi phóng thẳng ra quán nét chơi điện tử. Ngày ấy game đột kích mới ra nên nhiều nguời chơi lắm. Tôi cũng thích nhưng chơi vừa vừa không như mấy bạn trẻ suốt ngày ăn trộm tiền để nạp vào xoay báu vật. Hôm nọ em thấy trên Haivl có đăng bài học sinh lớp 4 ăn trộm sổ đỏ của nhà để đi xoay báu vật đột kích rồi một vài hôm sau bảo là thua chuỗi từ Bk5 lên Bk4 trong LoL. Em chẳng biết đúng hay không. Thanh niên bây giờ manh động quá. Mà nhân tiện em hỏi có thím nào chơi Lol không? Add ních em với. Em đánh gà lắm. Jungle.An_Ngố…
Quay trở lại với truyện ạ. Ra quán nét mà hồi cấp 2 hay chơi. Thấy mấy thằng bạn cấp 2 đang ngồi cày cuốc võ lâm một, còn một vàh thằng cũng đang bắn đột kích. Bật máy ngay cạnh thằng bạn đang chơi cái map đấu dao tên là đấu trường thì phải. Lâu rồi k chơi nên không nhớ.
- Ê cu. Đang chơi phòng nào đấy anh chơi mới
- Anh cái mẹ cháu.TD 6 KÊNH 9 PHÒNG 69. Nhanh còn kịp.
- Ok, đợi anh 3 phút.
2 đừa ngồi chơi đến 2h20 thì tôi bảo về. Công nhận là khi chơi game thời gian trôi nhanh thật.
Phóng xe qua nhà Trang, hôm nay bố mẹ Trang đi làm nên có mỗi Trang ở nhà. Trang bước ra trong trang phục quần bò áo phông cắm thùng, tóc búi cao nhìn rất là năng động.
- Hôm nay vợ xinh hơn hôm qua( câu cửa hiệu của tôi khi gặp Trang)
- Thôi đi ông tướng, tôi nghe câu đấy cả trăm lần rồi.
- Chồng nói thật mà.
- Đi nào. Định ở đây ngắm nhau cả buổi à.
- Ừh, đi thôi bà vợ bé bỏng của anh.
Đèo Trang đến quán cafe. Bước vào quán đã thấy Chị T đã ngồi đấy.
- Chị đến lâu chưa?
- Chị vừa mới tới thôi. Đây là bạn gái em à?
- Vâng. Em quên không giới thiệu. Đây là Trang, bạn gái em. Còn đây là chị Thúy, em của anh T.
- Dạ, em chào chị ạ.
- Ừh em, nhìn 2 đứa đẹp đôi lắm. Cố gắng mà giữ hạnh phúc nhé.
- Dạ, vâng. Mà hôm nay chị có việc gì mà lại gọi em đi cafe thế?
- Thì lâu lâu mới về nước nên chị rủ đi cafe cho vui thôi.
- Em uống gì? – Chị Thúy quay sang hỏi Trang.
- Cho em một sinh tố dưa hấu ạ.
- Ừh em. – Nói xong chị quay sang gọi oder cho 1 sinh tố dưa hấu và 1 cafe đen không đường.
- Chị vẫn nhớ là cafe không đường à?
- Thế ai đã nói với chị cái đắng có cái ngon của nó.
- Công nhận chị nhớ lâu thật. Hìhì.
Tôi và chị Thúy nói chuyện trong ánh mắt ngạc nhiên của Trang.
- Anh thích uống cafe không đường à?
- Ừh, anh bị nghiện món đấy
- Sao em không biết nhỉ?
- Có bao giờ em đi cafe với anh hay hỏi anh đâu mà em biết.
Đang nói chuyện với Trang thì có người đi đến, chị Thúy tỏ vẻ vui mừng khi thấy người đấy. Người đấy ngồi xuống, bỏ cái kính ra. Tôi như chết lặng khi đứng trước mặt mình là nhỏ hay đi với thằng Bảo. Đúng là trái đất nhỏ thật.
- A. Đây là bạn chị, tên Hiền. – Chị Thúy nói với tôi
- Còn Hiền, kia là A, em họ tao, còn đứa bên cạnh là Trang, người yêu nó. – Chị Thúy gọi thêm 1 cốc sinh tố rồi giới thiệu tiếp.
- Không cần phải giới thiệu nhiều đâu mày. Tao không thích quen 1 thằng não ngắn thích đánh nhau mà thôi.
- Cô nói ai não ngắn? – Tôi không kiềm chế được cảm xúc khi có người xúc phạm mình.
- Nói linh tinh. Trúng ai thì chúng. Mà cậu tự nhận cậu não ngắn à. Haha.
- Cô… – Tôi phải kìm chế cảm xúc.
- Nếu vậy hôm nay tôi cho biết sự thật. Cái thằng người yêu cô là thằng sở khanh.
Bốp… Chưa nói hết câu thì nhỏ cho tôi 1 cái tát in dấu 5 ngón tay trên mặt.
- Anh không có quyền xúc phạm Bảo.
- Xúc phạm. Haha. Tôi phải đi đổ oan cho người khác ư. Đã thế tôi chứng minh cho cô thấy.
- Trang ơi, em gọi cho Mai bảo Mai với thằng Bảo qua đây được không?
- Dạ. Để em gọi.
Sau một hồi Trang năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Mai cũng đồng ý.
- Cô cứ đợi mà xem. Kịch hay ở phía trước.
Chị Thúy thì chả hiểu cái mô tê gì nên mặt đần ra.
- Mấy đứa đang nói chuyện gì thế? Tao chả hiểu cái gì hết.
- Chị cứ ngồi đây. Một lúc nữa rồi chị sẽ hiểu thôi.
Đợi tầm 30 phút thì bên ngoài có một bóng hình quen thuộc đi đến. Đó không ai khác chính là Mai. Đi bên cạnh là thằng Bảo. 2 đứa ôm eo nhau rất tình cảm. Tôi bảo Trang chạy ra đón họ. Đi đến bàn tôi cả 2 người như chết đứng. Tôi nghĩ Mai bất ngờ vì sự có mặt của tôi. Còn thằng Bảo bất ngờ về sự có mặt của Hiền. Tôi quay sang nhỏ Hiền nở nụ cười nhếch mép.
- Thế giờ cô tin chưa?
Hiền không nói gì đứng dậy cho thằng kia một cái tát nổ đom đóm. Rồi bỏ đi. Trước khi đi Hiền còn tặng thằng Bảo một câu.
- Thằng khốn nạn. – Tôi nhớ là câu nói này Mai từng nói với tôi. Hôm nay tôi lại được nghe từ miệng Hiền nói với thằng Bảo. Trong lòng tôi đang vui lắm. Haha.
- Chuyện này là thế nào? – Mai hỏi thằng Bảo.
- Thằng người yêu của cô là thằng sở khanh như tôi đã nói.
- đ m thằng chó. Tao động chạm đéo gì đến mày mà mày phải 5 lần 7 lượt phá đám tao. – Vừa nói nó vừa vung tay nên cho tôi một đấm. Vì quá bất ngờ và lực quá mạnh nên tôi không né được. Kết quả là sirô dâu từ mồm tôi chảy ra. Chưa kịp bình tĩnh thì thằng Bảo ăn ngay 1 cái cốc vào đầu. Và thủ phạm không ai khác chính là chị Thúy. Máu trên đầu nó cũng bắt đầu chảy ra.
- Đm thằng chó. Mày đánh ai đấy. Mày đeo xứng đáng làm đàn ông – Bà này ngày xưa nổi tiếng đanh đá.
- Mày nhớ mặt tao đấy. Chuyện này chưa xong đâu.
Tôi không nói gì chỉ cười nhếch mép.
Trang thì lo lắng cho tôi cứ xoay bên này xoay bên kia xem bị thương có nặng không. Tôi vui lắm. Vui vì có người quan tâm lo lắng cho tôi và tôi đã vạch mặt được thằng Bảo. Nhưng tôi đâu ngờ rằng thằng này sẽ trả thù tôi.
Chap 14:
Tối hôm đấy tôi về nhà trong tâm trạng rất vui. Về tới nhà mở điện thoại ra thấy tin nhắn từ số lạ…
- Xin lỗi và cám ơn cậu. – Tôi đọc tin nhắn mà chẳng hiểu cái gì, tôi rep lại ngay.
- Ai đấy? Hình như nhầm số rồi.
Một lúc sau cũng chẳng thấy ai nhắn tin lại. Tôi cũng kệ. Không quan tâm. Mở máy tính nên vào võ lâm II đi PK tý. Ngày xưa tôi chơi thiếu lâm quyền. Lên 7x thì bỏ. Giờ chẳng nhớ ních là gì nữa. PK chán lại chuyển sang chơi gun rét. Nói chung là ngày đấy game gì hay hay là tôi cũng phải chơi thử.
Chơi đến 10h tắt máy đi ngủ. Vừa nhắm mắt vào thì thấy có tin nhắn.
Mở ra thì là tin nhắn của Trang.
- Ngày mai chồng không phải qua đón vợ đâu. Mai bố vợ đèo đi rồi.
- Ừh. Chồng biết rồi.
Vừa để vất máy xuống đầu giường thì tiếng tin nhắn lại vang lên. Với tay cầm điện thoại. Lại là số lạ.
- Xin lỗi cậu nhé.
- Ai đấy? – Tôi rep lại luôn.
- Cậu xoá số mình rồi ư?
Tôi cũng ngờ ngợ ra là ai rồi. Từ trước đến nay tôi chỉ xoá mỗi số của Mai trong danh bạ của mình thôi.
- Mai à?
- Ừh. Mình đây, cám ơn cậu nhé.
- Hôm nay có người rảnh rỗi nhắn tin cho thằng khốn nạn ư? Haiz. – Tôi nhắn tin kiểu châm biếng.
- Mình xin lỗi. Mình sai rồi. Mình vẫn là bạn nhé.
- Câu đấy để giành cho thằng khác đi. Thằng này không cần. Thế nhé. Tôi không rảnh mà nhắn tin với cô.
Tôi vất điện thoại xuống đầu giường. Chuông tin nhắn với chuông cuộc gọi vang lên liên tục. Mở máy ra thì toàn từ số lạ. Bực mình quá tắt nguồn rồi vất sang một bên rồi tìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy như bao ngày khác. 5h dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ quanh hồ gươm ngắm mấy em khủng long.
6h về nhà tắm rửa rồi xuống lấy xe. Hôm nay đẹp trời tôi lại thích đi xe đạp. Dắt con xe cà tàng ra đạp đi học.
Vừa bước vào lớp thì Mai đã bước đến chỗ tôi đưa tôi tờ giấy. Tôi cũng chẳng quan tâm. Không cầm nhưng Mai cứ nhét vào cập tôi. Sợ Trang hiểu lầm nên tôi cầm tờ giấy đó vất thẳng vào thùng rác trong ánh mắt ngạc nhiên của Mai.
- Cậu có nhất thiết phải làm như thế không?
- Ai phũ ai truớc. Tóm lại là đừng làm phiền tôi nữa. Thế nhé.
- Tại sao cậu phải như thế? – Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Tôi không nói gì chỉ cười nhếch mép rồi đi về chỗ. Mấy đứa tới lớp sớm nhìn tôi như kiểu tôi là thằng sở khanh ý.
Tầm 5 phút sau Trang bước vào lớp. Thấy Trang bước vào tôi chạy ngay đến chỗ Trang rủ Trang đi ăn sáng. Xuống căng tin trường mua 2 hộp xôi và 2 hộp sữa cho tôi và Trang. Ăn uống xong chúng tôi vào lớp. Bước vào lớp thì cả Trang và thằng Bảo ném cho tôi ánh mắt tức giận. Không quan tâm. Tôi phóng thẳng xuống chỗ thằng Hoàng với thằng Hải ngồi chém gió. 3 thằng ngồi chém gió được một lúc thì tiếng trống vào tiết vang lên. Tôi chán nản bước về chỗ mà gục mặt xuống bàn làm một giấc. Đang yên vui giấc nồng thì Xu ngồi bên cạnh gọi tôi dậy. Tưởng có vụ gì hót hoá ra là cô chủ nhiệm đọc danh hiệu học sinh. Tôi với thằng Hoàng học sinh tiên tiến. Xu, Trang và thằng Hải học sinh giỏi. Mai học sinh tiên tiến, còn thằng Bảo học sinh trung bình. HKI Mai học sinh giỏi như từ khi yêu thằng kia Mai bỏ bê việc học nên cả năm chỉ được học sinh tiên tiến. Nghe xong tôi lại gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình.
Buổi học hôm đấy trôi qua. Thế là chỉ còn 7 ngày nữa là tới ngày bế giảng.
Xuống nhà xe dắt con xe cà tàng của mình ra ngoài cổng đợi Xu rồi về chung vì hôm nay bố Trang đến đón để đi ăn đám gì ý.
Đang đợi Xu thì có khoảng chục thằng to cao đen hôi và thằng cầm đầu là thằng Bảo tiến đến chỗ tôi. Thằng nào cũng cầm một cái bao vợt cầu lông. Biết là có biến rồi. Tôi rút vào trong trường. Định rút điện thoại ra gọi cho ông T nhưng chợt nhớ ra là sáng nay để điện thoại ở nhà. Thôi xong rồi. Phen này thì chắc là mất cmn xác rồi.
Đúng lúc này xu với thằng Hoàng từ trong lớp bước ra, theo sau là thằng Hải với Mai. Chắc họ có việc gì quan trọng nên họ ở lại. Vừa thấy mặt xu tôi chạy ra hỏi mượn ngay máy. Nhưng máy xu hết pin. Quay sang mượn máy thằng Hoàng thì nó cũng bảo hết pin. Thằng Hải thì không dùng điện thoại. Chỉ còn mỗi Mai, tôi đang phân vân, không biết có nên mượn hay không. Thì có một bàn tay đưa cho tôi cái điện thoại. Tôi cầm lấy và bấm số ông T mà không quên cảm ơn.
- Alo. Ai đấy.
- Em. HA đây. Anh giúp em với. Có mấy thằng gọi hội đánh em ở trước cổng trường ạ.
- Đ m. Giờ tao đang ở Hải Phòng, đâu có nhà. Mày gọi cho cái Thúy đi.
- Vâng. Anh đọc cho em số chị thúy với.
- 098xxxxx.
- Dạ. Em cảm ơn anh.
Chap 15:
Sau khi xin được số chị Thúy tôi gọi ngay cho chị. Các bác đang thắc mắc tại sao lại gọi cho chị Thúy đúng không. Tôi quên chưa giới thiệu là chị Thúy có một người bố nuôi có máu mặt nên chị đấy có thể huy động người bất cứ lúc nào.
- Alo. Ai đấy? – Cái giọng ngái ngủ. Đúng là cú đêm mà.
- Em. HA đây.
- Ừh. Có chuyện gì k?
- Em bị thằng Bảo hôm qua gọi người đến đánh ạ. Chị gọi hộ em mấy người ra đập chết cmn đi.
- Mày đang ở đâu?
- Trước cổng trường xxx ạ.
- Đợi đấy. 10 phút nữa tao qua.
- Vâng. Nhanh đi chị. Tút…tút…tút
Trả điện thoại cho Mai mà không quên cám ơn lần nữa.
- Thằng Bảo gọi người đánh cậu?
- Ừh.
- Thằng khốn nạn.
Tôi không nó gì chỉ cười nhếch mép. 10 phút sau chị Thúy đến cùng với khoảng chục mạng nữa. Chị gọi điện bảo tôi ra ngoài. Thằng Bảo thì chưa biết là tôi đã có cứu viện nên tôi vừa ra là nó rút trong bao ra 1 con tông 60 nhảy vào phang tôi. Vì đã chuẩn bị tâm lý nên tôi né được mấy đòn của nó. Thấy vậy chị Thúy ra hiệu cho mấy anh kia nhảy vàng phang bọn nó. Vì toàn dân đâm thuê chém mướn nên bọn kia bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Còn riêng phần của thằng Bảo tôi bảo để tôi xử. Thằng này yếu như con gái mới đánh một tý đã thở như con trâu rồi. Tôi lấy chân đạp vào tay nó làm cây tông trên tay nó rơi ra. Thừa thắng xông nên đấm liên tục vào bụng nó. Sút 1 phát vào chổ hiểm làm nó thốn đến tận rốn. Nó gục xuống. Tưởng xong rồi nên tôi tha cho nó. Nhưng nó đúng là một thằng chó mà. Khi tôi vừa tha cho nó thì nó rút ngay con dao dọc giấy từ trong túi ra cho tôi một đâm. May là vết thương không vào phần nguy hiểm không thì giờ không ngồi đây mà lập topic rồi. Đầu óc tôi choáng váng, tôi không còn cảm nhận thấy gì nữa rồi tôi ngất đi…
Tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Lần thứ 2 nằm viện. Mà điều đặc biệt là cả 2 lần đều ở lớp 10. Một lần đầu năm và một lần cuối năm. Và nguyên nhân chủ yếu đều do một người. Đó không ai khác chính là Mai. Haiz
- Mày tỉnh rồi à? – Tiếng chị Thúy vang nên.
- Vâng. Em nằm đây bao lâu rồi?
- 1 ngày. Dậy ăn cháo này.
- Dạ. – Tôi hơi thất vọng khi người đầu tiên tôi thấy khi tỉnh dậy không phải Trang.
Ngồi dậy đón lấy bát cháo từ tay chị Thúy nhưng vết thương nó bắt đầu rỉ máu. Tôi không tài nào ăn được. Thấy vậy chị Thúy cầm bát cháo và đút cho tôi. Vừa đút tôi vừa cầm tờ giấy ăn lau miệng cho tôi. Rồi véo mà tôi. Đúng lúc đó Trang mở cửa bước vào và nhìn thấy cảnh tình tứ của tôi với chị Thúy. Cập nồng cháo trên tay Trang rơi xuống. Trang chạy đi, tôi với ra nhưng vết thương đau làm tôi không làm được gì.
- Chị đuổi theo Trang giải thích hộ em. – Tôi chẳng còn cách nào khác phải quay sang nhờ chị Thúy.
- Ờ ờ. – Vừa nói chị vừa chạy theo Trang.
Đâu óc tôi lúc này hoang mang lắm, tôi sợ. Thật sự tôi rất sợ. Tôi sợ Trang hiểu lầm và tình cảm của chúng tôi tan vỡ lắm. 5 phút sau chị Trang quay lại, vẻ mặt buồn rầu.
- Chị không gặp được Trang. Chị xin lỗi.
Tôi buồn lắm. Tôi buồn vì bây giờ đang có một người con gái đang khóc vì tôi mà tôi lại không thể đến bên cô ấy để giải thích và trao những ngọt nghào. Tôi mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi ngủ. Những ngàx tiếp theo Trang không hề đến thăm tôi. Tôi nhờ Xu lấy hộ cái điện thoại và người đầu tiên tôi gọi cũng là Trang. Nhưng lần nào cũng vậy. Lần nào cũng thuê bao qúy khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hỏi Xu thì Xu bảo Trang dạo này đến lớp như người mất hồn. Trong lòng tôi đau lắm. Cái ngày tôi được ra viện đã đến. Tôi không về nhà mà phóng thẳng đến nhà Trang.
- Bác cho cháu gặp Trang được không ạ? – Tôi hỏi mẹ Trang.
- Nó không có nhà cháu ạ.
- Thế bác cho phép cháu chờ Trang được không ạ.
- Ừh. Cháu cứ tự nhiên.
- Vâng. Cháu cảm ơn bác.
Tôi ngồi chờ Trang ở sân trước nhà Trang vì có cái ghế đá. Ngồi chờ 30 phút cuối cùng Trang cũng đã về. OMG. Trang đang đi cùng thằng nào kia mà còn ôm eo rất tình cảm. Thằng đó đi Sh nhìn khuôn mặt nó thì rất đẹp trai, phong độ. Ăn đứt tôh là cái chắc.
Trang bước vào nhà thì tôi chạy ra hỏi ngay.
- Em đi đâu đấy? Cái thằng vừa đèo em là thằng nào? Sao những ngày anh ở viện em không vào thăm? Gọi điện cho em thì thuê bao. TẠI SAO? – Tôi nói như quát Trang vì cân giận đã lên cực điểm. Trang không thăm tôi, gọi bật máy tôi có thể tha thứ nhưng Trang đang đi với thằng khác, ôm eo rất tình cảm thì sao tôi có thể chịu nổi chứ.
- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?
- TẠI SAO? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy. Anh đã làm gì sai.
- Thôi anh về đi. Mọi chuyện coi như chấm dứt ở đây.
- KHÔNG. Hôm nay anh cần lời giải thích.
- Đơn giản thôi. Tôi yêu người khác rồi. Thế nhé! Anh về đi.
Tôi đi về trong tâm trạng rối bời. Rút máy ra gọi cho chị Thúy rủ chị đi chơi.
- Đi Arena không chị? – Giọng tôi ể oải
- Mới 5h đi lên đấy ngắm ma à?
- Đi không? Trang vừa mới chia tay em.
- Ừh. Qua đón chị.
- Vâng.
Tôi phóng xe ngoài đường như một thằng điên. Phóng đến nhà chị Thúy đèo nên Arena. Bà này nổi tiếng ăn chơi. Tôi biết đến club là nhờ bà chị Thúy này.
Bước vào quán gọi ngay 1 chai rượu. Tôi uống như chưa bao giờ được uống. Chị Thúy không nói gì chỉ nhìn tôi rồi nhắn tin cho ai đó. Tôi kệ, không quan tâm. Tôi cứ uống, rượu bắt đầu ngấm, tôi bắt đầu luyên thuyên, tôi tậm sự với chị Thúy.
- Em yêu Trang nhiều lắm chị ơi. Tại sao Trang lại đối xử với em như vậy. Cô ấy bảo cô ấy yêu người khác rồi. Nhưng cô ấy đâu có biết là em vì cô ấy mà phũ với Mai đâu. TẠI SAO? – Tôi những điều thật đáy lòng vì khi say rượu ai mà nói dối được.
Đúng lúc này tôi cảm nhận có người đang ôm mình, mùi hương quen thuộc. Và cô ấy đang khóc. Tôi thiếp đi vì say rượu và mệt nhưng môi tôi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Đó không ai khác chính là Trang. Thì ra đây chỉ là một bài test của Trang và người ra ý tưởng không ai khác chính là bà chị qúy hoá của tôi. Haiz.
Chap 16:
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là bà Thúy đang gác chân nên mặt tôi ngủ rất ngon lành. Con gái con đứa mà không biết giữ ý tứ gì cả. (Chị ơi em xin lỗi, em chỉ nói sự thật thôi).
Xuống nhà làm vệ sinh cá nhân xong thì gặp ngay ông T đang ngồi tập tạ.
- Hôm qua ai đưa em về đây vậy? – Tôi hỏi ông T.
- Con Thúy đèo mày về. Đi chơi với gái mà say trước gái kìa. Nhục không?
- Chị đấy đâu có uống đâu mà say.
- Thôi thôi. Tất cả chỉ là ngụy biện.
- Vâng. Cứ coi là thế đi. Giờ đi ăn sáng không anh?
- Ừh. Đợi tao lên gọi con Thúy.
- Kệ bà đấy đi anh.
- 2 anh em mày định đi ăn mảnh mà không gọi con này à? – Không biết bà dậy từ bao giờ mà đã đứng ngay sau lưng tôi. Làm tôi lạnh hết cả gáy.
- Đâu, em sợ phá giấc ngủ ngàn vàng của chị nên không gọi thôi.
- Không nói nhiều. Giờ định đi ăn không hay định bỏ đói con này đây?
- Ừh....