* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Một Ký Ức Đẹp Full Chap

Truyện: Một Ký Ức Đẹp
Tác giả: Iloveviu
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: GameHub.Pro
*********************
Một kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm về thời học sinh của mình.
Đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, đứng trước tương lai hiện hữu về 1 cuộc sống tự lực mưu sinh, mới biết rõ thế nào là yêu, thế nào là hận thù, là tình bạn, tình cảm gia đình quý giá và cuộc sống khắc nghiệt đến nhường nào.
Tên truyện không liên quan đến cốt truyện, đơn giản chỉ là vì mình thích bài hát này
Chap 1:
Tiết sinh hoạt 15 phút, trước khi bắt đầu buổi học. Đang còn buồn ngủ vì đêm qua thức khuya làm 1 đóng bài tập chuẩn bị cho kì thi HSG tỉnh 12, úp mặt xuống bàn năm 1 chút thì có tiếng gọi:
- “Anh gì ơi gọi lớp bí thư lớp anh ra đăng kí danh sách tiết mục văn nghệ cho lớp đi. ”
Ngồi học bàn đầu gần cửa lớp khổ thế đấy, đọng chút là cứ có người gọi ra nói việc này việc nọ. Học mấy môn toán lý hóa thì chẳng nói làm gì, mấy môn phụ muốn ngủ cũng chẳng được
- “Tự đi mà gọi!”
Tôi khó chịu trả lời, vừa nói vừa ngẩng mặt lên, hai tay dụi vào mắt, há hốc mồm chết lặng mất 1.5s, 1 con bé lớp 10 hay 11 nào đó xinh đến choáng váng đang gọi mình. Em mặc 1 chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo trắng tinh khôi, hôm nay trời hơi se lanh, khuôn mặt nhìn như búp bê, đang chớp mắt nhìn mình.
Vội chữa cháy ngay: “À em chờ anh tí. rồi quay đến cuối lớp:
- “T ơi ra đăng kí tiết mục văn nghệ kìa!”Vừa nói vừa nhìn em rồi cười 1 cái, cố cứu vớt lại chút ít.
Nhìn em đi xong, nuối tiếc chút ít, tôi lại gục mặt xuống nằm ngủ tiếp, trường này gái xinh đầy ra đấy, gặp 1 lần thì cũng quên ngay chứ làn sao nhớ nổi, với lại thời gian này áp lực học hành thì đè nặng, đứa nào đứa nấy mặt như cú mèo cả. Đó là 1 sự thật mà những học sinh trường chuyên phải gánh trên lưng khi được gián cái mã đẹp đẽ chứ chẳng sung sướng như những trường khác đâu.
Tôi học chuyên lý, nhớ lại hồi đó học chuyên lý là oai lắm, vì lớp lý thường mang nhiều thành tích về cho trường trong các kì thi HSG quốc gia, tất nhiên lớp tôi cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí phải nói là rât nổi vì từ lớp 11 đã có đến mấy giải quốc gia cho trường, thế nên ban giám hiệu cũng cưng lắm. Nói thế không phải để khoe mẽ gì nhưng ai cũng hiểu được rằng để có được điều đó thì lớp tôi phải học học và học với 1 cường độ va áp lực kinh khủng, điều này dẫn đến 1 hậu quả.. là…suốt 2 năm đầu chẳng có mấy đưa con trai trong lớp có bạn gái, mặc dù trong lớp rất nhiều đứa nhìn rất được.
Lớp có 30 đứa thì 20 đứa là con trai rồi, mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Thế nhưng đến năm 12 thì khác, bọn trong lớp mở ra 1 phong trào rất thú vi: yêu tập thể có lẽ 2 năm đầu còn bỡ ngỡ mới vào, đến 12 rồi mới nhận ra mình là chủ cái trường này rồi, đi trong trường h cứ ngẩng cao đầu chả phải chào thằng nào. Ngẩng thế rồi mới nhận ra trường chuyên mà gái xinh nhiều không đếm xuể.
Thế rồi đứa nào cũng tìm cho mình 1 đối tượng, tôi thì chẳng hứng thú gì chuyện này, đơn giản với cái lỗi suy nghĩ không thích cái kiểu đi xin số điện thoại rồi tán tỉnh thời bấy giờ. Khá cổ hủ nhưng tôi tin rằng đến 1 lúc nào đó tôi sẽ gặp người con gái mình yêu, vào 1 hoàn cảnh nào đó, coi như là chờ vào duyên số vậy.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm…bởi có 1 người đã tạo ra duyên số đó cho tôi
Quay lại với vụ yêu đương của mấy thằng trong lớp, đối tượng chúng nó nhắm đến thì không trừ 1 đứa con gái nào trong trường, từ lớp văn, sử, địa, anh…lại phải nói lại về sự mất cân bằng giới tính ở cái trường này. Về tổng thể thì có lẽ số con trai và con gái ở cái trường này..bằng nhau, chỉ có điều phân bố không đều nhau. trong khi các lớp ban A toàn là đực rựa với nhau, thì ban C lại toàn gái và..gay. Nói thế này có vẻ hơi phiếm diện, nhưng nhìn chung thì con trai ban C không được nam tính cho lắm. Vì thế nên con trai ban A yêu gái ban C là chuyện bình thường.
- “Em gì ơi, xóa tên trong sổ cho anh đi, anh mời em ăn bánh mì”.
- “Anh nào đấy, em có nhiều anh lắm, vào sổ của em rồi thì không xóa được nữa đâu nhé”Con gái gì mà
- “Anh hồi sang đi học muộn bị em ghi ấy?, em tha cho anh đi mà, anh mời em ăn sáng cả tuần luôn.
- “Tên gì? tên đẹp thì em còn suy nghĩ.”
- Anh tên D…
Chap 2:
Ba năm học tôi có cái tật không thể sửa, đó là ngủ dậy muộn, thế nhưng chưa bị vào sổ lần nào.. Đã vào danh sách đi học muộn của trường thì mệt lắm, cắt học bổng tháng đó thì không nói làm gì, bị mắng sa sa trước lớp nữa mới nhục, h nghĩ lại 3 năm học ở cái lớp kỉ luật ăn vào máu thế mệt mỏi và chán chường biết nhường nào.
Đó là 1 buổi sáng như bao buổi sáng khác, trời mưa phùn, cái rét căm căm, tôi rét cầm cầm nhưng phải cố đạp được cái xe đến trường, từ xa thấy vài cái bóng bóng đồng phục trường thì yên tâm, đạp xe vượt qua thì yên tâ hơn nữa, vì được an ủi rằng, mình mà muộn thì vẫn có đứa muộn hơn mình. Đến cổng trường thì không rõ trống đã đánh hay chưa nữa, rón rén bước vào thì có tiếng nói rất ý nhị bên cạnh:
- “Anh cho em xin cái tên và lớp nhỉ!”
Ngoảnh lại, mặt tái vì lạnh và nghĩ đến cái viễn cảnh đứng làm mẫu trước lớp, nhìn thấy 1 con bé, cũng khá được, mỗi tội trời mua đông nó mặc kín mít, lại quàng khăn nên cũng chẳng nhìn rõ được mặt.
- “Ôi, anh đi muộn rồi à?”
- Biết rồi con giả hỏi, có khai không để em gọi thầy giám thị!
- “Bình thường giờ này là còn sớm với anh mà”. Em làm bộ vẻ mặt ngạc nhiên
- “Có lẽ hôm nay không bình thường như bình thường anh zai à”
- “Uh, a mà này anh cảm ơn em nhiều nhé!”
- “Cảm ơn cái gì cơ?”
- “Vì hôm nay không ghi anh, hi hi”. Nói rồi chạy thật nhanh thẳng 1 mạch vào nhà xe, quay lại nó gọi giám thị như chơi, đi đủ xa rồi ngoảnh lại thấy con bé dơ 1 nắm đấm lên dọa mình, nhìn con thấy nó cười mỉm nữa chứ.
Vào đến lớp thấy còn nháo nhào, mịa sao vô học rồi mà còn loạn như tổ kiến thế. Vừa xách cặp quang vào chỗ ngồi, quẹt tay qua trán nhìn thằng bạn thở phảo:
- “May mà chạy kịp không mất tháng học bổng mịa nó rồi?”
- “Mày bị điên à?”
Sáng ra đã bị chặn xe, lại bị chửi điên hỏi cú không?
- “Điên cái quái gì, vừa bị một con hâm chặn xe đòi ghi vào sổ, may mà chạy kip..”
- Nhưng mà trống vào học đã đánh đâu!
Buổi học nhanh chóng trôi qua, về nhà bóp trán suy nghĩ, con này đinh chơi mình à, dám chặn xe rồi còn làm anh mày hú hồn. Phải tìm cách xử 1 trận cái tội láo. Học xong lên giường nằm ngủ, miên man suy nghĩ tìm cách báo thù.
Thế nhưng đời không như là mơ, sáng dạy lại vắt cảng chân đạp hộc máu tới trường, cái tội ngủ muộn không thể sửa. Chết rồi, đến cổng, thấy nó đứng sẵn rồi, hùng dũng bước đến, cười thầm trong lòng, dở chiêu cũ thôi
Bước qua cảnh cửa trường, liếc em 1 cái, hôm nay em quàng 1 chiếc khăn màu đỏ, nhìn ngon phết, chờ đó rồi biết tay anh..
- “Lần này thì đừng hòng chạy thoát nhé”
- Hì Hì. Đinh bụng cười xong thì rút cho nhanh nghĩ cũng thất hèn hèn, nhưng thôi anh hùng nhịn nhục trả thù sau. Nhục tí tẹo này con hơn là nhục mặt trước lớp, lại còn mất học bổng nữa. Đang hí hửng bước vào cổng và cười rất ý nhị với em thì suýt sặc, ông giám thị từ sau cổng bước ra. Giờ mới hiểu vì sao mà nó nói “đừng hòng chạy thoát”.
Đành ngậm ngùi khai hết tên tuổi ra, lần này thì đẹp mặt rồi.
Vào đến lớp chạy lại hỏi mấy thằng hay đi muộn xem chúng nó thoát thế nào:
- “Đứa nào ghi mày thì xin số đứa đó mà xin”. Chạy vội lên văn phòng trường, hôm nay lớp xyz trực, may quá, mình quen 1 đứa lớp này, để chút nhắn xin số con nhỏ, và rồi thế đấy, lại phải hạ nhục bản thân thêm chút nữa, chắc nhục nhiều rồi nhục tí nữa cũng không ảnh hưởng là mấy.
“Em gì ơi, xóa tên trong sổ cho anh đi…
Chap 3:
Nhắn tin thuyết phục nó đến sờn cả bàn phím điện thoại nó mới đông ý.
- “Thôi được rồi 1 tuần ăn sáng nhá, mai chờ em ở căn tin sau tiết 2″
Trời mình nói đùa thế mà nó bắt làm thật à, 1 tuần thì gần hết học bổng mịa rồi còn gì. Thôi đâm lao phải theo lao thôi. Sáng ngày hôm sau đó tôi đến trường sớm 1 chút, không thấy con nhỏ đâu, chắc gần trống vào học nó mới ra đứng trực cổng, mỗi tuần trường phân công 2 lớp trực cổng, mấy hôm trước không để ý, hôm nay mới thấy thằng K lớp Ax cũng trực cổng, thằng này thì mình quen, vì đá bóng cuối buổi chiều trường với nó suốt nên, ôi hôm trước mà thấy nó thì khỏe chả phải dính đến con nhỏ kia. Mình lại gần nó hỏi:
- “Lớp mày hôm nay trực cổng à?”
- “Lớp tao hôm nào chả phải trực, nhưng bọn nó nhác ra đứng giữa trời mưa gió, bà chủ nhiệm quát ghê quá nên tao phải ra đứng cho có lệ thế thôi. ”
Định bước đi thì chợt nghĩ ra có thể nhờ thằng K do thám con nhỏ kia
- “Tao nhờ mày tí này, tí có con nhỏ lớp 10Cx ra trực, do thám info dùm tao.”
Nó trợn mắt nhìn mình:
- “Để ý con nhỏ đó rồi à, trước giờ mày có gái gú gì đâu?”
- “Không, tao có việc của tao”rồi nháy mắt với nó.
- “Ờ”. Nó cười ma mãnh nhìn mình, còn nháy mắt nữa chứ.
Xong tiết 2, đang đinh đánh 1 giấc ngủ 10 p cho đỡ mệt, chợt giật mình nhớ ra còn cái hẹn ăn sáng, lại bật dạy chạy xuống căn tin ngồi chờ con nhỏ.
5p trôi qua, không thấy nó đến, 10p vẫn không thấy, điện thoại thì để trên lớp rồi, h làm sao gọi nó. Thôi xong, trống vào tiết 3 rồi, mình hậm hực bỏ lên lớp, lại bị nó cho leo cây…
Vào lớp cầm ngay điện thoại nhắn tin cho nó
- “Sao em không xuống căn tin, làm anh chờ?”
- “Ơ cái anh ngốc này, anh nghĩ em đi ăn với anh thật à.”
- “Cái gì! Đòi người ta mời ăn sáng bây h lại nói thế hả?”
- “Xin lỗi anh ngốc nhé, mẹ em dặn không được đi ăn với người lạ, hi hi”
- “Thế không cần anh mời nữa chứ gì, càng tốt”
- “Nói thế thôi chứ nợ này anh vẫn phải trả”
- “Trả làm sao?”tôi nhắn lại
- “Mua cho em mấy cái kẹo mút nhé”. Thì ra con nhỏ rất thích ăn kẹo mút, cũng bởi vậy mà tôi gọi em là “kẹo mút”.
- “À mà này em tên gì, anh vẫn chưa biết?”
- Em tên là H.. Còn tên anh thì em biết lâu rồi cơ.
- Cái gì? làm sao em biết?
Chap 4:
- “Bí mật! Em không nói được, hi`”
- “Không nói thì thôi, ai cần nghe”.
Vậy là nó đã biết tên mình, phải nói chính xác có lẽ con nhỏ cũng biết khá nhiều về mình rồi, sao còn bày trò hỏi chặn xe đòi ghi tên nữa đây. Đáng nghi, rất đáng nghi.
Trở về nhà chui tọt vào chăn năm cho ấm người lên, định đánh 1 giấc ngủ ngắn, trời mùa đông rét mướt, cứ nằm vào chăn sẽ ngủ được ngay, chợt nhớ ra hồi sáng có nhờ thằng K do thám con nhỏ. Lại nhắn tin hỏi ngay:
- “Sao? thế nào rồi?”
- “Uh, bạn bè lâu năm tao gửi cho mày vài lời khuyên chân thành.”
- “Có gì thì nhắn nhanh lên, khuyên với chả can gì!”
- “Nếu mày có ý gì với con nhỏ thì nên bỏ ngay đi, không sống dở chết dỏ thì tội nghiệp lắm”
- “Cái.. cái gì? Không có đâu, tao nhờ hỏi cho thằng bạn trong lớp thôi. ”
- “Thế thì thương thay cho thằng bạn mày, con nhỏ đó mồm như con sáo ấy, thần đồng chém gió như tao mà chỉ biết câm nín, nó nói.. nói.. và nói.”
- “Trời ạ, ra làm sao? Nói mãi chả hiểu cái gì?”
Đầu tiên khi nó đến tao cười 1 cái, chưa kịp chào hỏi gì thì bị nó chặn lại ngay!
- “Ngọn gió độc nào hôm nay kéo anh ra đây vậy!”
- “Sặc,không không, anh là gió ấm giữa mùa đông mừ!”
Nó nhìn tao từ chân lên đầu, rồi tiếp:
- “Nhìn anh như thế hỏi không độc thì là gì, người gì mà ăn mặc kì kì, mà anh không giặt áo à, tuần trước thấy, hôm nay cúng thấy, bọn bạn em thấy anh thì toàn chỉ nhau rồi ôm bụng cười thôi, tránh xa xa em ra!”
- “Lúc đó tao tức lộn ruột lên rồi đấy, chả thèm nói với nó nữa.”
- “Rồi sao nữa, thế mày không hỏi được gì à?”
Cứ từ từ nghe tao kể, đứng trực được 1 lúc thì nhớ ra mày, nghĩ không giúp mày thì cũng tội, mặc dù con kia tao cũng không ưa gì.
- “Em học lớp 10x à?”
- “Sao biết? con nhỏ trả lời nhát gừng”
- “Thì là vì bọn bạn anh đứng trên tầng thấy lũ con gái lớp em đá kiện, nhìn như lũ con nít ấy.”
- “Cái gì? Có anh con nít thì có!”
- “Em tên gì?”
- “H”. lại trả lời thế nữa.
- “Có người yêu chưa?”
- “Này nhé, định moi móc thông tin cá nhân của em phải không, em nói thế này anh đừng giận nhá, em không thích kiểu người dị dị như anh đâu, anh không có hi vọng gì đâu, vô ích thôi. Mà mẹ em nói phải tránh xa những kiểu con trai vừa gặp đã chạy lại tán tỉnh thế kia. Nhìn anh thế này em tưởng chỉ ăn mặc không bình thương vậy mà con rất háo sắc. Tránh xa em không em gọi bác bảo vệ đấy”.
Nó nói đến đó tao đứng lưỡi luôn. Mới hỏi nó có người yêu chưa thôi mà nó suy ra ngay là tao háo sắc.
- “Thì nó nói cũng đúng mà”.Tôi phì cười khi đọc được tin nhắn của nó
- “Lại mày nữa, nó tên H mày ạ, tao chỉ biết được có thế thôi, lần sau đừng bắt tao dính vào kiểu con gái đó.”
Cuối cùng chỉ biết được mỗi có mỗi cái tên, chả làm được gì. Thôi kệ đi, có lẽ thằng K nói đúng, không nên dây vào con nhỏ đó.
Chap 5:
Thế rồi ngay hôm sau lại đến lớp, lại thêm mấy đứa trong lớp nữa có người yêu, nghe bọn nó kể chuyện mà thấy chạnh lòng.
Một khi phong trào đã lên cao thì đứa nào đứa nấy nó đua nhau, nào tặng quà nào đi xem phim…Mình thế này có thua gì bon nó đâu mà chẳng có ai. Lại suốt ngày bị tụi nó khích đểu. Không mình cũng phải tìm 1 đứa cho bằng bạn cho bằng bè, h nghĩ lại lý do hồi đó ngố không thể tả được.
Nhưng thế lại phá nguyên tắc sống của mình rồi. Mình từng cười vào mũi bọn nó vì cái tình yên trẻ con đó mà. Người yêu ơi, em ở đâu mà để anh đi tìm mãi thế!
Tiết GDCD, đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt xuống bàn, cô giảng bài rất hăng say, thật là không khí của 1 lớp học nghiêm túc, không 1 tiếng rì rầm nói chuyện, đứa nào làm việc đứa nầy. Vài đứa ngẩng đầu lên nghe giảng thì thấy đôi mặt hài lòng của cô. Lớp lý thì nổi tiếng ngoan rồi, thầy cô nào chả hài lòng. Sự thật lại thật là phũ phàng, chứ suốt năm 12 ngoài 3 tiết toán lý hóa những môn khác có đứa nào học đâu, đứa nào ngồi học thì bị gọi là dở hâm, bọn nó đưa đề đại học toán lý hóa ra ngồi giải hết.
Quay sang thằng bạn ngồi cạnh, thấy nó đang nhắn tin, ơ cái thằng này có bao giờ ngồi ngắn tin trong lớp đâu, vừa ngồi đọc tin nhắn lại cười cười nữa chứ. Tội nghiệp bạn tôi, chắc tại học nhiều quá suy nhược đây mà, thần kinh ra rồi hay sao ấy. Đưa tay lên xoa trán nó, làm ra vẻ quan tâm:
- “Không phải ốm hay sốt nhỉ?”
- “Mày nói gì cơ?”
- “Mày bị điên không đây, sao cứ nhìn vào điện thoại rồi lâu lâu lại cười 1 mình thế, thiếu vitamin à để tao đi mua cho vài lọ về dùng dần.”
- “Không tao không điên, đang cưa em T bên lớp 11Cx, gần đổ rồi, he he”
Không thể tin được, cái thằng bạn mình, cái thằng bẩn bựa, thằng mà 3 năm nay ngồi học với mình, suốt ngày chửi nhau với nó ĐÃ…CÓ…NGƯỜI…YÊU. Tôi bàng hoàng không thể chấp nhận cái sự thật đau đớn này. Tôi hỏi nó dồn dập:
- “Sao? mày với nó lâu chưa, sao không nói gì với tao.”
- “Ơ cái thằng này kì, mày là mẹ tao hay sao mà tao phải báo cáo với mày, cũng lâu rồi, tại dạo này mày cứ cắm đầu vào mấy quyên sách nâng cao có khi nào khi nào mở lời đâu mà tao kể được.”
- “Làm sao mà mày tia được em nó thế!”Tôi vờ hỏi.
- “Tao đã bảo rồi, nhưng giờ tập thể dục hay chào cờ thì mày đeo cái kính vào, đã cận choẹt mắt ra đó rồi con không đeo kính hỏi khi nào mà thấy được gái.”
- “Tao không thích đeo kính!”
Thằng bạn nhìn lại, tia một ánh mắt dò xét:
- “Mà này mày có phải là gay không vậy?Nhìn thì không giống sao chả bao giờ mày nói chuyện gái gú gì.”
Thụi ngay 1 đấm vào lưng nó, ôi nỗi đau đơn này làm sao rửa được đây. Ngẩng cao đầu, sửa lại cái áo, vuốt tóc 1 cái, nhìn thẳng vào mặt thằng bạn quát:
- “Nội trong vòng 1 tháng nữa nếu tao không có người yêu tao mời cả tổ KFC, ăn chán về.”
- “Suy nghĩ kĩ chưa đấy!”
- “Không phải khích tao, ý tao đã quyết, đừng cản tao, vô ích thôi.”
- “Nếu mày mà làm được thì cả cái tổ cung cấp kinh phí cho may tán đổ em nó, không thiếu 1 xu”.
Khói nóng bay bớt, đầu sáng ra mới thấy đã quá muộn rồi, lời nói như kim tên, đã phóng ra rồi thì sao mà chạy theo rút lại cho kịp. Mình lỡ dại rồi, tán ai bây giờ.
Và ngay khi ấy trong đầu lóe lên 1 tia sáng về cô bé xinh như búp bê mà mình đã gặp buổi sáng hôm nào.
Chap 6:
Làm sao để tìm được em trong cái trường này bây giờ, không lẽ đi từng lớp dò hỏi sao. Trong trí nhớ của tôi em hiện lên là 1 cô gái có đôi mắt hút hồn, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi trong giây lát, khuôn mặt xinh như baby, dễ thương không thể tả nổi, em mặc chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo trắng đồng phục. Nói vậy thôi chứ tôi không thể nhớ rõ em như thế nào nữa, chỉ tình cờ gặp em khi em đến lớp tôi và nhờ tôi gọi hộ thằng bí thư lớp. Chỉ có điều lạ là dù tôi cằn nhằn khi nghe tiếng em gọi nhưng khi thấy tôi em vẫn mỉm cười và không 1 chút oán trách. Tôi không rõ em có như tôi miêu tả không nữa, vì lúc đó nửa tỉnh nửa mơ, chỉ có điều em để lại trong tôi 1 ấn tượng khá sâu sắc. Không biết diễn tả làm sao, có lẽ đó là những rung động nhất thời của 1 thằng con trai khi nhìn thấy gái đẹp. Và tôi quyết định rất nhanh chóng, tôi phải tìm bằng được em…
Tối thứ 7, đang ngồi vẩn vơ nửa học nửa muốn nghỉ, những cơn gió lạnh đầu mùa rít từng cơn bên ngoài phòng. Khi người ta cảm thấy lạnh thì người ta rất muốn có 1 cảm giác che chở ấm áp. Có lẽ vì vậy mà người ta nói răng mùa đông là mùa của yêu thương. Khi mà người ta muốn 1 cái xiết tay, 1 cái ôm thật chặt để khỏa lấp đi nỗi cô đơn trống vắng trong lòng. Và tôi bắt đầu thấy nhớ về “baby”gọi em như thế cũng được, nghe dễ thương. Không biết lúc này em đang làm gì nhỉ, chỉ mong đầu tuần đến thật nhanh để tôi có thể đi tìm em, cho dù em là ai đi nữa, hi vọng rằng tôi sẽ nhận ra được em.
Đang mải thả hồn lên mây thì chợt nhận ra có tin nhắn, đó là tin nhắn của “kẹo mút”:
- “Anh ngốc ơi, bật tv coi chương trình hoa hậu trái đất kìa”
- “A, sao em không nhắn sớm hớn, chương trình gì chứ hoa hậu thì làm sao làm sao mà bỏ qua được?”Nhắn thế chắc nỏ chửi mình là háo sắc cho coi.
- “Ơ, anh thích xem hoa hậu đến thế cơ à?
- “Em hỏi thừa thế, con trai
mà không thích thì hỏi có bình thường không.”
- “Vậy thì chưa đến phần thi áo tắm đâu, em biết bọn con trai các anh chúa thích cái phần này!”
- “Anh bật TV rồi, vừa may, hehe”
- “Thế tối nay anh không học à?”
- “Thứ 7 mà, với lại anh ưu tiên hoa hậu trước, học sau”
-...

1 2 3 ... 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status