* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Huyết Thư Cực Hay Full Chap

kiến.
Chàng nói tới đó thì dừng lại, bởi vì đối phương tuy đẹp như tiên, nhưng nói thế nào cũng không thể gọi là Bà được !
Phụ nhân cất tiếng :
- Ngươi tới đây làm gì ?
Giọng bà ta vừa lạnh vừa đanh, đập vào tai đối phương nghe rất khó chịu.
Lương Đình Khôi được sư phụ dặn rằng việc chàng tìm gặp vị tiền bối ngoài sư đồ Bạch Phát Tiên Bà ra không được tiết lộ cho bất cứ một ai. Xem ra người này không phải là Bạch Phát Tiên Bà, vì thế không thể nói rõ mục đích được, đành trả lời :
- Vãn bối muốn gặp Lê cô nương.
- Lê cô nương nào ?
Lương Đình Khôi thấy vô cùng quẫn bách. Đối phương trêu chọc mình chăng ? Vừa rồi bà ta đã hỏi câu đó và chàng đã trả lời, sao bây giờ còn hỏi lại ?
Nhìn dáng vẻ, đối phương không có vẻ là người lẩn thẩn hoặc mất trí cả. Liền hỏi :
- Vản bối xin thỉnh giáo. Phương giá có phải là...
Phụ nhân bỗng ngắt lời :
- À ta hiểu rồi ! Lê cô nương là truyền nhân của nữ tặc Bạch Phát Tiên Bà, người tới đây để tìm gặp nó, đúng không ?
Lương Đình Khôi mở to mắt.
Phụ nhân này gọi Bạch Phát Tiên Bà là nữ tặc, như vậy đủ khẳng định không phải Bạch Phát Tiên Bà, hơn nữa giữa song phương có mâu thuẫn gì đó, chẳng lẽ chàng tìm sai chỗ ? Nếu vậy thì nên giải thích những dòng chữ khắc ngoài kia thế nào đây ?
Thấy chàng cứ ngẩn người ra, phụ nhân liền hỏi :
- Làm sao ngươi đứng phát ngớ ra thế ?
Lương Đình Khôi trấn tĩnh lại, hỏi :
- Tại hạ có thể thỉnh giáo phương giá xưng hô thế nào không ?
Phụ nhân xua tay :
- Khỏi !
Lương Đình Khôi thấy không chút hứng thú gì phải ở lại đây nữa, nhưng vẫn cố hỏi thăm dò:
- Tại hạ đến đây cốt tìm Lê cô nương. Nếu phương giá biết...
Phụ nhân ngắt lời :
- Ta không biết !
Thấy thái độ phụ nhân cố chấp như vậy, Lương Đình Khôi thấy có ở lại thêm cũng chẳng được tích sự gì nên ôm quyền thi lễ nói :
- Tại hạ cáo từ !
Dứt lời quay ra cửa.
Không ngờ phụ nhân gọi giật lại :
- Hãy khoan !
Lương Đình Khôi đành dừng bước quay người hỏi :
- Chẳng hay phương giá còn việc gì chỉ giáo ?
Phụ nhân hỏi :
- Ngươi họ Lương ?
Lương Đình Khôi đã trả lời câu hỏi này hai ba lần nên chẳng khách khí nữa, chỉ đáp cụt lủn :
- Không sai !
Phụ thân tiếp tục truy vấn :
- Sư môn sư thừa ?
Lương Đình Khôi thấy đối phương kiêu ngạo như vây lòng càng ác cảm, nhưng nghĩ rằng đã là võ sĩ chính đạo, sống không đổi danh, chết không cái họ, hơn nữa sư phụ không bao giờ bảo chàng phải giữ bí mật sư môn nên thành thực trả lời :
- Gia sư là Phi Long Kiếm.
Phu nhân tỏ ra kích động, vội hỏi :
- Triệu Quảng Hàm, từng là Minh chủ Võ Minh ?
Danh hiệu "Phi Long Kiếm" Triệu Quảng Hàm trên giang hồ chẳng mấy người không biết. Vì thế Lương Đình Khôi thấy không có gì đáng ngạc nhiên, gật đầu đáp :
- Chính phải.
Phụ nhân lẩm bẩm :
- Hèn gì ta nghe ra hắn nói bằng ngữ âm miền Bắc... Thân thủ không kém thái độ cao ngạo.
Lương Đình Khôi nghe vậy thì trong lòng tỏ ra bất mãn. Từ khi tới đây chàng đã giữ đúng lễ số chẳng dám mạo phạm điều gì, thế mà đối phương lại bảo là "thái độ cao ngạo", ai lại không tức ? Mặc dù vậy chàng vẫn yên lặng.
Phụ nhân phóng ánh mắt sắc lạnh thẳng vào mặt chàng hỏi :
- Ngươi là truyền nhân của Triệu Quảng Hàm ?
Lương Đình Khôi vẫn nhã nhặn trả lời :
- Dạ ! Phương giá có quen biết gia sư ?
Bất ngờ phụ nhân đấm mạnh tay xuống mặt bàn quát lên :
- Cút !
Lương Đình Khôi vô cùng sững sốt. Nhưng ngay lúc ấy chàng chợt trông thấy những mũi kim châm chỉ nhỏ bằng sợi lông trâu màu vàng chóe trên bàn bị vỗ mạnh làm bật nẩy lên, có cái rơi xuống đất, liền hiểu ngay mấy tên đệ tử của Thiên Tinh Môn đã táng mạng do những mũi kim châm nhỏ xíu này, trách nào mà trên người chúng không để lại thương tích.
Chỉ dùng một mũi ám khí nhỏ như thế mà đủ giết người ngay lập tức, chứng tỏ công lực phụ nhân vô cùng thâm hậu. Nhưng bà ta là ai ?
Phụ nhân thấy đối phương vẫn đứng nguyên đó liền rít lên :
- Tiểu tử ! Ta đã bảo ngươi cút đi không nghe sao ?
Lúc này Lương Đình Khôi đã phát bực, ngạo khí nổi lên, đáp :
- Tại hạ sẽ đi khi nào mình muốn !
Chàng thấy rõ phụ nhân này không phải là Bạch Phát Tiên Bà, hơn nữa còn gọi bà ấy là "nữ tặc".
Ngoài ra khi biết sư phụ, đối phương còn tỏ thái độ thù địch với chàng, đã như vậy thì chẳng cần gì phải khách khí !
Phụ nhân trừng mắt hỏi :
- Ngươi không chịu đi ?
- Tại hạ đã nói sẽ đi khi nào thấy cần ?
- Ngươi muốn chết ?
Lương Đình Khôi cười nhạt đáp :
- Cái đó thì chưa hẳn !
- Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh ?
- Bản lĩnh tại hạ không nhiều. Nhưng chẳng dễ bị người khi hiếp !
Giọng phụ nhân đầy đe dọa :
- Rất tốt ! Ta đa cảnh cáo trước, người lại ương bướng muốn chung số phận với bọn ngoài kia. Thế mới gọi là phúc họa vô môn, chỉ là con người tự chuốc lấy.
Dứt lời nhón tay cầm lên mấy chiếc ngân châm, ánh mắt lộ rõ sát cơ.
Lương Đình Khôi ấn tay vào chuôi kiếm, sắc diện vẫn tỏ ra bình tĩnh, mặc dự trong lòng rất khẩn trương. Chàng gặn hỏi :
- Đây có phải là nơi ở của Bạch Phát Tiên Bà không ?
Phụ nhân đáp :
- Không sai !
- Bà ấy đâu ?
- Chính ta đang đợi nữ tặc đó !
Lương Đình Khôi bình tĩnh hỏi tiếp, nhưng giọng nói và ngôn từ có phần khách khí hơn :
- Phương giá có biết Bạch Phát Tiên Bà đi đâu không ?
- Không biết !
Phụ nhân nói thêm, giọng đầy thù hận :
- Bất kể mụ ta ở chân trời góc bể nào, ta nhất quyết phải tìm bằng được để thanh toán món nợ này.
Lương Đình Khôi chớp mày hỏi :
- Phương giá đến đây là nhằm mục đích tìm cựu thù ?
Phụ nhân không đáp, giương tay lên.
Lương Đình Khôi rút nhanh trường kiếm.
Đứng trước phụ nhân thần bí này, đương nhiên Lương Đình Khôi không dám tự hào khinh suất.
Kim châm nhỏ xíu, song phương lại ở khoảng cách quá gần, chàng lại vừa chứng kiến sự lợi hại của những mũi châm, trong khoảng cách xa hơn mà chỉ một mủi cũng đủ làm mấy tên Thiên Tinh võ sĩ mất mạng.
Lương Đình Khôi chưa từng gặp nhân vật vật nào có thủ thuật phóng ám khí lợi hại như thế nên có đối phó được hay không là một vấn đề.
Võ học có nói rằng tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, nhưng hiện tại không thể áp dụng phương cách này, bởi vì khoảng cách tới đối phương quá xa, muốn xuất kiếm phải tiếp cận thêm ba thước nữa.
Nhưng Lương Đình Khôi thừa biết ngay cho dù lúc này có tiếp cận chỉ một thước cũng không thể thực hiện được vì chỉ cần động, phụ nhân sẽ phóng ám khí ngay, kiếm chưa tới mục tiêu thì chàng đã lảnh trọn mấy mũi kim châm vào người trước rồi.
Bởi thế chỉ còn biện pháp duy nhất là dùng kiếm phong kín môn hộ để ngăn không cho ám khí thâm nhập vào người.
Phụ nhân vẫn ngồi nguyên trên ghế, tay giương lên nhưng cũng chưa xuất thủ, cất giọng lạnh lùng nói :
- Lương Đình Khôi, với kim châm của lão nương, ngươi không có cơ hội nào đâu ?
Lương Đình Khôi nhếch môi cười đáp :
- Cái đó thì chưa nói trước được !
Phụ nhân lại hỏi :
- Ngươi thật muốn chết ?
- Vấn đề không phải là muốn hay không. Trước khi thực tế chứng minh, chưa thể khẳng định được điều gì.
- Rất tốt ! Thật không hổ là truyền nhân của Triệu Quảng Hàm ! Bâygiờ ngươi có thể thử với tánh mạng mình.
Lương Đình Khôi đã có dự định sẵn, chúc mũi kiếm xuống thấp.
Đúng vào thời điểm nguy cấp đó, chợt có thanh âm của nữ nhân lanh lảnh từ ngoài sân vang vào:
- Sư phụ ! Khoan đã !
Lời vừa dứt, một nhân ảnh lao nhanh vào lều.
Lương Đình Khôi vừa trông thấy người mới xuất hiện thì đứng ngẩn ra vì bất ngờ.
Đó chính là Hồng y thiếu nữ tính tình đồng bóng mà chàng đã gặp trên quan lộ chiều hôm qua.
Theo cách xưng hô thì quan hệ của họ là sư đồ, quả tình trong cuộc đời có quá nhiều chuyện tình cờ mà không ai lường trước.
Lương Đình Khôi cho rằng đó là một trong hàng trăm hàng ngàn cuộc gặp khác trên đường đời, sẽ nhanh chóng xóa nhòa khỏi ký ức không còn chút dấu vết, ai nghĩ rằng song phương còn có lần gặp lại ?
Chàng vẫn còn nhớ rõ trong lúc giao chiến, mình vô tình làm rơi tấm mạng che mặt của thiếu nữ và cả hai cùng sững sốt như thế nào ? Bây giờ cô ta không còn che mạng nữa, khuôn mặt lộ mặt lo âu trông càng thêm diễm lệ.
Phụ nhân vẫn không hạ tay xuống, hỏi :
- Nha đầu. Có chuyện gì vậy ?
Hồng y thiếu nữ khẩn thiết nói :
- Lão nhân gia không được giết anh ấy !
Phụ nhân nhíu mày hỏi :
- Không được giết ? Vì sao vậy ?
Thiếu nữ ấp úng nói :
- Bởi vì... Bởi vì...
Đột nhiên cô ta vòng ra sau bàn ghé vào tai phụ nhân nói thầm thì một lúc.
Lương Đình Khôi không nghe họ nói với nhau những gì, chỉ thấy sau đó phụ nhân lắc đầu nói :
- Không thể được !
Hồng y thiếu nữ giẫm chân phụng phịu :
- Làm sao lại không được chứ ? Sư phụ xưa nay bao giờ cũng chìu đồ nhi mà, hơn nữa chuyện này đâu phải đồ nhi đặt ra ?
Phụ nhân chiếu ánh mắt đầy ác cảm nhìn Lương Đình Khôi, trầm giọng :
- Nhưng hắn thì không được !
- Vì sao chứ ?
- Không sao cả ?
Phụ nhân nói xong giương cao tay một chút, dáng chừng sắp xuất thủ.
Hồng y thiếu nữ sợ hải nhãy lên đứng trước bàn chặn giữa sư phụ và Lương Đình Khôi nói :
- Lương đại ca ! Hãy tra kiếm vào ?
Giọng cô ta hết sức khẩn thiết và triều mến.
Nghe ba tiếng Lương đại ca trong lòng Lương Đình Khôi chợt trào lên một cảm giác ngọt ngào:
- Chẳng phải do thiếu nữ qua đẹp mà chinh là do lòng quan tâm đối với chàng, sự quan tâm của người mà chỉ mới cách đây một ngày lại tỏ ra hoàn toàn khác hẳn, có thể nói là thù địch, khi vô tình gần xô phải nhau trên quan lộ đầy gió bụi. Nhưng vì sao mà cô ta thay đổi hẳn thái độ như vậy ?
Lương Đình Khôi vẫn để chếch mũi kiếm xuống đất, nhưng không theo lời thiếu nữ tra vào bao.
- Lương đại ca !
Thiếu nữ ngước nhìn chàng với ánh mắt tha thiết, lại thốt lên ba tiếng làm say đắm lòng người.
Sau giây lát bàng hoàng, Lương Đình Khôi trấn tĩnh lại. Tiếng gọi tha thiết của Hồng y thiếu nữ tuy gợi lên trong lòng chàng cảm giác ngọt ngào nhưng không thể thay thế được những lời dịu dàng âu yếm của Như Ngọc đã in sâu vào tâm khảm của chàng không thể phai nhạt.
Phụ nhân lạnh giọng nói :
- Nha đầu ! Ta đa nói là không được !
Hồng y thiếu nữ quay lại hỏi :
- Sư phụ. Quy định này chính do lạo nhân gia đặt ra làm sao bây giờ lại đổi ý như vậy ?
Lương Đình Khôi nghe mà không hiểu hai sư đồ đang nói với nhau về quy định gì mà liên quan đến mình ?
Phụ nhân vẫn kiên quyết :
- Nhưng đối với hắn thì ngoại lệ !
- Sư phụ !
Thiếu nữ cắn môi, nước mắt đã sấp ứa ra, hỏi :
- Vì sao anh ấy là ngoại lệ ?
Phụ nhân không giải thich, nghiêm giọng nói :
- Tố Tố ! Ngươi dám chống lại sư mệnh sao ?
Thì ra Hồng y thiếu nữ tên là Tố Tố.
Thiếu nữ chất vấn :
- Nhưng quy định này do sư phụ đặt ra từ trước, chàng lẽ đó không phải là sư mệnh hay sao ?
Câu đó xem ra rất có lý, nhưng phụ nhân vẫn kiên quyết theo đuổi lập trường của mình nên mắng át đi :
- Ngươi dám đấu lý với sư phụ sao ?
Tố Tố không dám nói nữa, nhưng cứ xem vẽ mặt thì hình như cô ta chưa cam tâm hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của sư phụ.
Lương Đình Khôi để chúc thanh kiếm xuống, nghĩ thầm :
- Như vậy phụ nhân kia đến đây để tìm cừu. Mục đích của mình cũng tìm Bạch Phát Tiên Bà và Như Ngọc, nay họ đã chờ ở đây, mình nên ra chờ bên ngoài thì hơn. Theo lời phụ nhân thì ngôi lều này đúng là chỗ ẩn cư của Bạch Phát Tiên Bà, nhất định họ sẽ trở lại.
Nghĩ đoạn chàng quay ra cửa.
Phụ nhân không ngăn lại.
Nhưng chàng mới ra khỏi cửa thì Tố Tố đuổi theo gọi :
- Lương đại ca !
Lương Đình Khôi dừng bước nhưng không quay đầu.
Tố Tố cắn môi hỏi :
- Thậm chí trả lời muội một tiếng đại ca cũng không muốn hay sao ?
Lương Đình Khôi tuy không hiểu nội tình nhưng cũng biết rằng thiếu nữ này muốn bảo vệ mình và chính vì chàng mà giữa hai sư đồ nảy sinh tranh chấp, nên nhẹ giọng nói :
- Cô nương việc gì phải trái lời lệnh sư như thế ?
Tố Tố không biết trả lời thế nào đành cúi mặt im lặng.
Lương Đình Khôi nói tiếp :
- Tại hạ có cấp sự phải làm. Xin cô nương thứ lỗi.
Nói xong tiếp tục bước đi.
Tố Tố do dự một lát rồi quả quyết đi theo nhưng mới được một bước, phụ nhân đã gọi giật lại :
- Tố Tố ! Nếu người dám theo hắn, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ sư đồ !
Tố Tố đành đứng lại, mặt lộ vẻ sầu thảm, nước mắt vòng quanh trông thật tội nghiệp !
Lương Đình Khôi vẫn tiếp tục đi nhưng không nhanh lắm, trong lòng thầm nghĩ :
- Có chuyện gì mà nghiêm trọng đến nổi phụ nhân kia đe dọa đoạn tuyệt quan hệ sư đồ ? Tại sao bà ta khi biết sư môn của mình lại tỏ ra thù địch như vậy ? Chẳng lẽ nhân vật bí ẩn đó có oán thù gì với sư phụ ?
Đương nhiên không thể giải đáp vấn đề này được.
Thi thể của bốn tên Thiên Tinh võ sĩ bị trúng kim châm hoành thây trước cửa lều vẫn nằm nguyên.
Lương Đình Khôi nhìn lại chúng một lần rồi đi qua, dừng một lát bên bờ suối xem những nét chữ khắc tên mình, trong lòng chợt thấy xốn xang. Sau đó chàng băng qua con suối men theo vách đá tìm một nơi kín đáo cách cốc khẫu không xa ẩn thân chờ đợi.
Nơi đây rất kín đáo, nếu sư đồ Bạch Phát Tiên Bà và Như Ngọc trở về thì chàng sẽ phát hiện được ngay. Tuy vậy trong lòng không khỏi thắc thỏm bất an.
Chẳng bao lâu nữa là trời tối, liệu họ có trở về lều không ? Và chàng có nên nói với họ rằng đang có người ẩn trong lều chờ đợi với ý định bất thiện ?
Không biết sắp tới tình hình sẽ diễn biến thế nào. Nhưng muốn gặp Như Ngọc và Bạch Phát Tiên Bà thì tốt nhất là nên ở đây mà ôm cây đợi thỏ thôi !
Không khí im ắng đến nặng nề. Lương Đình Khôi muốn gạt bỏ mọi ý nghĩ khỏi đầu mình nhưng không được. Chàng hết nghĩ về phụ nhân huyền bí lại đến vị Hồng y cô nương xinh đẹp có tên là Tố Tố đang biểu lộ lòng ưu ái đối với mình.
Sau đó ý nghĩ chàng quay lại với Như Ngọc. Sư đồ họ hiện đang ở đâu ? Theo lời Như Ngọc thì ngoài sư phụ, nàng còn có một vị sư muội có tên là Mỹ Linh mới mười bảy tuổi.
Họ có biết hiện ngay trong nhà mình có cừu nhân đang đợi không ? Và sư đồ phụ nhân huyền bí đó bản lĩnh thế nào ? Có thắng nổi "Đệ nhất quái thủ ngoạn đao" không ?
Chàng đã lãnh giáo qua bản lĩnh của Tố Tố, thiếu nữ đó võ công chẳng tầm thường, ngoài ra thủ thuật ám khí, tuy chưa thi triển nhưng đã bộc lộ sự lợi hại trong lần giao thủ đó, nếu cô ta cứ thẳng tay có lẽ chàng đã bại thủ. Đương nhiên sư phụ cô ta bản lãnh còn ghê gớm hồn, chỉ cần thấy mấy tên Thiên Tinh võ sĩ táng mạng một cách bất minh bất bạch cũng đủ biết.
Không thể dự đoán cuộc đối đầu sắp tới sẽ có kết cục thế nào, nhưng một người đã dám vào tận sào huyệt đối phương tầm cừu hiển nhiên đã có sự cầm chắc. Theo quy cũ, chàng không có quyền can thiệp vào ân oán giữa hai nhà, nhưng về mặt tình cảm, nếu Như Ngọc gặp nguy hiểm, chàng không thể khoanh tay đứng bàng quan.
Mặt trời gác núi, rồi chẳng bao lâu hoàng hôn lại phủ buông xuống sơn cốc.
Lương Đình Khôi vẫn tiếp tục ẩn mình, chàng không thể bỏ đi mà không gặp được Bạch Phát Tiên Bà và Như Ngọc.
Chợt có một nhân ảnh màu trắng xuất hiện ở cốc khẫu.
Lương Đình Khôi lập tức thấy trong lòng khẩn trương hẳn lên nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện ra người đó là Bạch Y Truy Hồn. Nhân vật bí ẩn này làm gì mà cứ lẩn quẩn xung quanh chàng như vậy ? Chẳng lẽ oan gia trói buộc ?
Cũng vẫn bộ y phục trắng toát và chiếc mặt nạ không chút sinh khí đó, nếu chưa gặp từ trước tất đã ngỡ rằng đó là một hồn ma !
- Lão quái đã tới sơn cốc này làm gì ? Chẳng lẽ Đại Ác mang theo chiếc hộp sắt chứa huyết thư cũng lảng vảng quanh đây ?
Lương Đình Khôi vẫn ẩn mình trong đám lá. Chàng không muốn hiện thân gặp Bạch Y Truy Hồn.
Giữa hai người không có mối quan hệ nào đáng kể, chẳng phải bạn, cũng không phải thù, nói là không liên quan gì với nhau thì đúng hơn.
Bạch Y Truy Hồn xuống đến đáy cốc là dừng lại, phóng ánh mắt nhìn về phía ngôi lều tranh.
Lương Đình Khôi nghĩ thầm :
- Chẳng lẽ Bạch Y Truy Hồn là đồng bọn của phụ nhân đang nấp trong lều ? Nếu đúng thì lão tới đây cũng nhằm mục đích gặp Bạch Phát Tiên Bà để thanh toán cừu thù và tình thế của Bạch Phát Tiên Bà lại càng nguy hiểm.
Bạch Y Truy Hồn nhìn vào lều một lúc rồi quay người đi về phía Lương Đình Khôi cách chừng một trượng thì dừng lại, cất giọng the the nói :
- Ra đi ! Ngươi có chờ suốt đời cũng không gặp đâu !
Lương Đình Khôi bỗng thấy lòng chấn động ! Lão quái đó nói với ai vậy ? Xung quanh đây còn có ai khác nữa đâu, hơn nữa lão ta đang nhìn thẳng về phía chàng. Cứ cho là lão phục sẵn đâu đó từ trước nên biết chàng tới ẩn thân ở đây, nhưng làm sao đoán biết đang chờ người ? Trong lòng đầy hồ nghi, nhưng Lương Đình Khôi im lặng không lên tiếng.
Bạch Y Truy Hồn "Hừ" một tiếng, hỏi :
- Tiểu tử, ngươi ngủ hay sao thế ?
Lương Đình Khôi đành đứng lên bước ra khỏi chỗ nấp hỏi :
- Các hạ đang nói với tại hạ ?
- Đương nhiên ! Ở đây còn ma nào khác nữa ?
- Các hạ nói rằng... Tại hạ dù có ý chờ cả đời cũng không gặp... Câu đó có ý gì ?
Bạch Y Truy Hồn gật đầu, trả lời một cách bí ẩn :
- Chính là với ý đó !
Lương Đình Khôi càng quẫn bách, lại hỏi :
- Các hạ biết tại hạ chờ ai nào ?
Bạch Y Truy Hồn trả lời ngay :
- Là Như Ngọc, đại đệ tử của Bạch Phát Tiên Bà chứ còn ai nữa ? Người có dám phủ nhận không phải thế không nào ?
Lương Đình Khôi kinh dị đến nổi mắt trợn tròn, hỏi :
- Làm sao các hạ biết ?
Nhưng chàng chợt nghĩ lại rằng có thể đối phương đã nghe cuộc đối thoại giữa mình với phụ nhân trong lều nên nín lặng.
Bạch Y Truy Hồn như đọc được tâm ý của chàng nói :
- Người đoán đúng. Ta nghe chính miệng ngươi nói với "Vong Hồn Nữ".
Lương Đình Khôi lại càng kinh ngạc :
- Vong Hồn Nữ ?
Chàng từng nghe người trong giang hồ thường nhắc đến danh hiệu này. Theo truyền ngôn thì Vong Hồn Nữ là một nữ sát thủ khét tiếng khắp Trung Nguyên, không ngờ lại gặp nhân vật đáng sợ đó ở sơn cốc này,
Bạch Y Truy Hồn gật đầu xác nhận :
- Đúng thế. Nữ nhân mà ngươi vừa gặp trong lều của Bạch Phát Tiên Bà chính là Vong Hồn Nữ mà võ lâm Trung Nguyên ai nghe nói tới cũng kinh tâm vở mật. Xem ra thì ngươi không biết nhiều về các nhân vật lừng lẫy của võ lâm ở miền Namnày...
- Tại hạ thừa nhận !
Bạch Y Truy Hồn lại hỏi :
- Vậy ngươi có biết gì về Bạch Phát Tiên Bà không ?
- Tại hạ chỉ nghe danh mà chưa từng gặp.
Bạch Y Truy Hồn bỗng cười to một tràng :
- Hô hô hô... Ngươi yêu truyền nhân của người ta mà...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 42 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status