diện cách nhau khoảng năm trượng.
Lương Đình Khôi chú mục ngưng thần quan sát, lòng hết sức khẩn trương chờ xem diễn biến tình hình.
Điều làm cho không khó hiểu là Vong Hồn Nữ ôm trên tay một bọc vải vuông vắn hình thù hoàn toàn giống chiếc hộp sắt mà chàng vừa giấu trong hốc đá.
Chẳng lẽ bà ta còn có một chiếc hộp sắt khác có công dụng dẫn giải Huyết Thư ?
Hoàn toàn không có khả năng, nhất định là Vong Hồn Nữ đã làm chiếc hộp giả, nhưng làm sao mà qua mặt được Thiên Tinh Môn chủ ?
Bạch Phát Tiên Bà cất tiếng, giọng lạnh như băng :
- Người kia có phải là Thiên Tinh Môn chủ không ?
Hắc y lão nhân đáp :
- Không sai, chính là bổn tọa !
- Môn chủ các hạ có thể biểu lộ diện mục thật của mình không ?
- Việc đó không cần thiết !
Bạch Phát Tiên Bà khiêu khích :
- Chẳng lẽ đường đường một vị Môn chủ của môn phái lớn nhất võ lâm như Thiên Tinh môn mà có điều chi phải lánh mặt thiên hạ ?
Hô hô hô
Hắc y lão nhân ngữa mặt cười vang một tràng dài rồi nói :
- Bùi Tố Mai ! Bổn tọa tới đây là theo lời ước của người, chỉ có mục đích đổi người lấy hộp, còn mọi việc khác miễn bàn !
Hắc y lão nhân bất chấp mọi sự khích bác từ chối thẳng thừng, chứng tỏ con người này quả là gian hùng, chỉ cần đạt tới mục đích mà chẳng cần đếm xỉa đến quy tắc lễ số cũng như mọi đạo nghĩa trên giang hồ.
Hiện tại thì Lương Đình Khôi đã biết rõ mục đích chủ yếu của Bạch Phát Tiên Bà là vạch trần bộ mặt thật của Thiên Tinh Môn chủ để xem thủ phạm ngày xưa đã đánh cắp Huyết Thư rốt cuộc là nhân vật nào.
Kế hoạch đó lẽ ra đã thành công, vì chỉ cần làm Thiên Tinh Môn chủ tin rằng họ đang giữ chiếc hộp cố thủ trong thạch động thì trước sau gì hắn cũng xuất hiện.
Nào ngờ kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, Thiên Tinh Môn chủ đã dốc hết chủ lực vây hảm thạch động và chính hắn sắp buộc phải hiện thân thì xảy ra biến cố rất phức tạp là Như Ngọc bị bắt làm con tin làm cho kế hoạch bị phá sản.
Nay con tin bị khống chế, vật trong tay Vong Hồn Nữ nhất định là vật gỉa chẳng dễ gì đánh lừa được đối phương, tình hình xem chừng đã trở nên nghiêm trọng, tính mạng của Như ngọc đang bị đe dọa.
Lương Đình Khôi thấy rằng tình thế đã bắt buộc mình phải lộ diện.
Vong Hồn Nữ trầm giọng nói :
- Được, chúng ta bắt đầu trao đổi, những việc khác sẽ bàn sau.
Rồi giơ cao cái bọc lên, tiếp :
- Hộp sắt đã ở đây, Môn chủ hãy thả người ra !
Dứt lời bước lên hai bước.
Lương Đình Khôi nghĩ thầm :
- Như Ngọc bị bắt trong hoàn cảnh bất ngờ, và biến cố cũng phát sinh chưa lâu. Trong núi không có khả năng làm giả một chiếc hộp giống hệt như thế được. Vậy trong bọc chứa đựng vật gì ? Đương nhiên Thiên Tinh Môn chủ chỉ thả người sau khi đã kiểm chứng cẩn thận, chỉ cần mở bao ra là sự việc bị bộc trần ngay...
Quả nhiên chàng đoán không lầm,Thiên Tinh Môn chủ cười giảo hoạt nói :
- Trước khi bàn đến chuyện trao đổi, bổn tọa cần kiểm tra lại chiếc hộp xem thật giả ra sao đã !
Bạch Phát Tiên Bà hỏi :
- Kiểm tra cách nào ?
Thiên Tinh Môn chủ chỉ tay sang Kim Đồng đáp :
- Tiểu tử này sẽ mang chiếc hộp đi sang bên tả ba trượng...
Lại chỉ sang Như Ngọc nói tiếp :
- Còn con tin đi sang bên hữu cũng với cự li đó, còn hai ngươi thì vẫn đứng nguyên vị trí. Chờ khi bổn tọa kiểm nghiệm chiếc hộp xong, nếu thất đúng thì các ngươi mới được nhận người, còn bổn tọa mang vật đi, thế là xong việc !
Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ nhìn nhau, thấp giọng giao đàm một lúc sau khi thống nhất ý kiến xong, Bạch Phát Tiên Bà cao giọng nói :
- Thôi được, cứ theo lời ngươi mà tiến hành.
Vong Hồn Nữ giao bọc vải cho Kim Đồng, thiếu niên cầm lấy đi tới vị trí mà Thiên Tinh Môn chủ đã chỉ định, nơi đó chỉ cách Lương Đình Khôi đang ẩn thân chỉ có hai trượng.
Thiên Tinh Môn chủ nói với Như Ngọc mấy câu, sau đó thấy nàng từ từ đi qua phía bên hữu ba trượng thì dừng lại.
Lúc này năm người đứng thành hình tứ giác, một người chiếm một góc hướng mặt vào nhau, chỉ riêng Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ hai người đứng với nhau một chỗ trước động khẫu.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, mặc dù không nói ra nhưng ai cúng đang tính toán kế hoạch hành động của mình và dự liệu những bất trắc có thể xảy ra, chỉ riêng Như Ngọc là vẻ mặt vẫn ngơ ngác giống như mọi việc diễn ra xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Khoảng cách giữa bốn người rất đều nhau. Từ Thiên Tinh Môn chủ đến Kim Đồng cũng bằng từ Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ đến chỗ Như Ngọc. Nếu trong khi Thiên Tinh Môn chủ đi về phía Kim Đồng mà Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ thừa cơ giải thoát Như Ngọc là việc rất dễ dàng, nhưng lúc đó Kim Đồng không thể tránh khỏi bị Thiên Tinh Môn chủ uy hiếp.
Lương Đình Khôi không hiểu quan hệ giữa Kim Đồng với những người kia thế nào mà hắn lại mạo hiểm tính mạng mình vì lợi ích của họ như thế ?
Trừ Kim Đồng và Như Ngọc đến vị trí mới được quy định cho mình, chưa ai có hành động gì.
Bạch Phát Tiên Bà bỗng cất tiếng gọi :
- Như Ngọc !
Như Ngọc không trả lời, chỉ nhìn sư phụ bằng ánh mắt lãnh đạm giống như không nghe thấy gì cả vậy.
Lương Đình Khôi vô cùng lo lắng.
Ngay đến sư phụ mình mà Như Ngọc vẫn không nhận ra chứng tỏ thần trí cô ta hoàn toàn mê thất.
Chàng có nghe nói đến nhiều loại dược vật và một số thủ pháp làm người ta quên đi bản thân và tất cả những người từng gần gũi với mình, lúc đó người bị hại chỉ còn nghe lệnh kẻ khống chế mình mà thôi.
Nếu tình hình như vậy thì rất có khả năng Như Ngọc sẽ phản kháng lại bất cứ ai định cứu mình, tình thế sẽ trở nên hết sức khó giải quyết.
Bây giờ thì Lương Đình Khôi đã hiểu vì sao Thiên Tinh Môn chủ không mang theo thủ hạ mà thái độ vẫn ung dung tự tin như thế.
Bạch Phát Tiên Bà đề xuất điều kiện :
- Môn chủ các hạ ! Trước hết người hãy giải trừ cấm chế cho Như Ngọc đã !
Giọng bà ta run run lộ vẻ kích động.
Thiên Tinh Môn chủ lắc đầu :
- Không cần đâu ! Với bản lĩnh của Đệ nhất quái thủ ngoạn đao thì đó không phải là việc khó !
- Chẳng lẽ các hạ hoài nghi chúng ta...
Thiên Tinh Môn chủ ngắt lời :
- Bổn tọa không hoài nghi gì cả, nhưng đó là vấn đề nguyên tắc. Cuộc trao đổi phải được tiến hành một cách công bằng, trước khi chiếc hộp chưa được chứng minh là thật, bổn tọa há để các người nắm đằng chui ?
Bạch Phát Tiên Bà cười nhạt hỏi :
- Chiếc hộp sao còn giả được ?
- Còn chưa biết !
Bạch Phát Tiên Bà đành nhượng bộ :
- Thôi được, đành theo ý các hạ vậy !
Thiên Tinh Môn chủ bắt đầu đi về phía Kim Đồng.
Chờ đối phương đến cách mình một trượng, Kim Đồng bỗng giương cao bọc vải nói :
- Môn chủ, bắt lấy !
Vừa nói, hắn vừa vứt cái bọc về phía Thiên Tinh Môn chủ rồi nhãy lùi lại.
Thiên Tinh Môn chủ đưa tay gạt bọc vải rơi xuống đất, gầm lên :
- Các ngươi dám...
Từ trong bọc vải lăn ra một miếng gỗ vuông màu đen, tuy hình thù và màu sắc tương đối giống chiếc hộp sắt mà Lương Đình Khôi đang giữ nhưng chỉ nhìn qua cũng biết là nó được làm bằng gỗ và dùng than củi quét lên.
Vong Hồn Nữ lao thẳng tới Thiên Tinh Môn chủ, hai tay áo phất liên tục phát kim châm đoạt mệnh, tới tấp vào đối phương.
Cùng lúc đó Bạch Phát Tiên Bà bổ về phía ái đồ và điều mà Lương Đình Khôi lo lắng đã xảy ra. Như Ngóc rút trong tay áo ra một ngọn chủy đao nhằm sự phụ mình công kích, thế là giữa hai sư đồ xảy ra một cuộc chiến.
Thiên Tinh Môn chủ cũng phất tay áo chấn lạc Kim châm đoạt mệnh nhưng không phản công, nhún mình lao vút ra khỏi hiện trường, chỉ chớp mắt đã mất đi tích ảnh.
Vong Hồn Nữ và Kim Đồng không chút chậm trễ lập tức phi thân đuổi theo.
Nói thì chậm, nhưng tất cả những hành động đó được tiến hành đồngthời và diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Lương Đình Khôi hết sức lo lắng cho tình cảnh của Như Ngọc nên vội vàng lao tới chỗ hai sư đồ đang ác chiến.
Như Ngọc như đã phát cuồng nhằm sư phụ mình công kích dử dội, không tiếc sử dụng chiêu sát thủ.
Còn Bạch Phát Tiên Bà vì đã biết ái đồ bị mê thất thần trí chỉ là hành động theo bản tính mà thôi, trong lòng hết sức thương xót chỉ tránh chiêu mà không hoàn thủ, bởi vậy không sao khống chế được Như Ngọc.
Lương Đình Khôi đã từng đối phó với hành động như vậy của Như Ngọc nên đã có kinh nghiệm, lập tức xuất kiếm xông vào vòng chiến.
Bạch Phát Tiên Bà kêu lên :
- Ngươi hãy cẩn thận đừng làm nó bị thương !
Lương Đình Khôi trả lời nhanh :
- Tiền bối yên tâm !
Rồi thừa cơ Như Ngọc còn bận đối phó với sư phụ, chàng phát nhanh một kiếm đánh bay ngọn chủy đao khỏi tay nàng.
Bạch Phát Tiên Bà không bỏ lỡ cơ hội, liền chộp lấy uyển mạch ái đồ rồi điểm nhanh ra một chỉ.
Trường giao đấu tới đây kết thúc.
Bạch Phát Tiên Bà gấp giọng nói với Lương Đình Khôi :
- Tu La Kiếm ! Việc của Như Ngọc để lão thân xử lý cho. Ngươi hãy chạy nhanh trợ lực với Vong Hồn Nữ và Kim Đồng đi ! Ta đoán rằng người của Thiên Tinh môn thế nào cũng bố trí ở bên ngoài, hãy cẩn thận !
Lương Đình Khôi không cần suy nghĩ liền trở lại nơi mình vừa nấp lấy chiếc hộp nhét vội vào trong ngực áo rồi nhằm hướng ba người vừa đi khuất phóng mình truy theo.
O0o
Lương Đình Khôi chạy được chừng nửa dặm thì chợt nghe trong một khu rừng rậm có tiếng người rên rỉ, không chút chần chừ liền đâm bổ tới.
Đưa mắt nhìn vào một bụi cây nơi phát ra tiếng rên khẽ, Lương Đình Khôi bỗng giật mình khi trông thấy Kim Đồng nằm bệt trong đám lá, da mặt tái ngắt, máu rỉ ra từ khóe miệng hoen đỏ cả một bên má còn tiếp tục chảy xuống vai.
Chàng gấp giọng hỏi :
- Kim Đồng ! Ngươi sao thế ?
Kim Đồng khó nhọc đáp, giọng ngắt quãng :
- Lương đại ca... Đến vừa kịp... Hãy mau...
Lương Đình Khôi tỏ vẻ quan thiết :
- Thương thế ngươi...
- Không sao... Tiểu đệ... Chưa chết đâu ! Chạy nhanh... Sang mé tả... Vong Hồn Nữ tiền bối không đối phó nổi... Hãy nhanh lên !
Lương Đình Khôi lo lắng hỏi :
- Ngươi thật không việc gì chứ ?
- Tiểu đệ không sao đâu mà !
Kim Đồng chợt "à" một tiếng cố sức nhổm người lên nói tiếp :
- Lương Đình Khôi ! Có chuyện này... Đại ca còn nhớ lần trước. Lương đại ca thua cuộc tiểu đệ...
Lương Đình Khôi gấp giọng :
- Đúng thế, nhưng sao ?
- Bây giờ là lúc đại ca phải thực hiện điều kiện đó...
- Được, nói đi !
- Giết... Thiên Tinh Môn chủ !
Lương Đình Khôi gật gật đầu nói :
- Ta nhất định sẽ làm. Nhưng bây giờ hãy để ta kiểm tra thương thế của ngươi xem có nặng không...
Kim Đồng gượng ngồi lên được, nghiến răng nói :
- Không cần đâu ! Đại ca đi nhanh lên, không thì Vong Hồn Nữ tiền bối nguy mất !
Lương Đình Khôi đành lùi khỏi lùm cây nhằm hướng tả vận hết thân pháp xuyên rừng mà chạy.
Lại thêm chừng nửa dặm nữa, chàng bỗng nghe một tràng cuồng tiếu vang lên phía trước không xa.
Lương Đình Khôi nhận ra ngay thanh âm của Thiên Tinh Môn chủ, liền xác định phương hướng, gia tăng tốc độ lao tới.
Chỉ lát sau, chàng đã tới gần hiện trường, chỉ thấy Vong Hồn Nữ và Thiên Tinh Môn chủ đứng đối mặt nhau giữa vòng vây của năm sau cao thủ của Thiên Tinh Môn, trên ngực áo đền có tới hai hoặc ba ngôi sao màu vàng, chứng tỏ đều là đệ tử cao cấp ngoài ra còn có ba tên nằm bất động, chắc đã chết bởi kim châm đoạt mệnh của Vong Hồn Nữ.
Lương Đình Khôi nhận thấy trong số năm cao thủ của Thiên Tinh Môn có tên Tổng đàn Hộ pháp Thẩm Thời Anh, và một trong ba tên đã chết có lão đầu trọc Lãnh đội Thiên Tinh vệ đội Khâu Tử Cửu.
Như vậy Thiên Tinh Môn chủ hầu như đã dốc hết lực lượng tinh tráng tới đây với cố gắng cuối cùng để cướp đoạt lấy chiếc hộp, đủ biết việc đó đối với hắn có tầm quan trọng đến mức nào.
Lương Đình Khôi lùi lại ẩn trong lùm cây quan sát.
Chỉ thấy hai ánh mắt tàn độc phát ra từ bộ mặt trùm kín của Thiên Tinh Môn chủ, giọng hắn phát ra cũng độc địa không kém :
- Bồ Vân Anh ! Ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng là phải giao chiếc hộp ra mới cứu được nha đầu Như Ngọc mà thôi, nếu không chỉ trong vòng ngày hôm nay nó sẽ đi theo tiên tốt.Các ngươi dù có cầu đến thần tiên cũng không cứu được nó đâu !
Lương Đình Khôi bấy giờ mới biết Vong Hồn Nữ tên là Bồ Vân Anh.
Vong Hồn Nữ nghe gọi đích danh, kinh dị hỏi :
- Ngươi là... Ngươi là...
Thiên Tinh Môn chủ ngắt lời :
- Ngươi không cần biết ta là ai ! Chỉ biết rằng hiện tại ngươi chỉ còn hai cách lựa chọn, một là hy sinh cả bản thân cùng với ái đồ của Bùi Tố Mai nghĩa thư ngươi, hai là giao ra chiếc hộp.
Vong Hồn Nữ nghiến răng nói :
- Ngươi thật là đê tiện !
Thiên Tinh Môn chủ cười hắc hắc nói :
- Vậy các ngươi không đê tiện hay sao ? Dùng cái hộp gỗ hòng đánh lừa bổn tọa, chẳng những ti tiện mà còn quá ấu trĩ !
- Nhưng chiếc hộp đích thực là đã mất...
- Bổn tọa không tin. Các ngươi chắc đã thừa biết rằng nếu không có Huyết Thư, chiếc hộp đó chỉ là cục sắt rỉ chẳng có tác dụng gì !
Vong Hồn Nữ nghiến răng hỏi :
- Bây giờ sau tất cả những gì mà ngươi đã tự mình biểu lộ ra, ngươi không thể phủ nhận chính là kẻ đã lấy trộm Huyết Thư hơn hai mươi năm trước...
Thiên Tinh Môn thẳng thắn nói :
- Bổn tọa không phủ nhận !
Vong Hồn Nữ thở dốc mấy hơi rồi hỏi :
- Ngươi là ai ?
Thiên Tinh Môn chủ cười nhạt đáp :
- Việc đó ngươi không cần biết ! Hiện tại ngươi chỉ còn một cách tự cứu là giao chiếc hộp ra !
Vong Hồn Nữ chừng như chân khí đã hao tổn không ít, ngực phập phồng thở một lúc rồi phẫn uất nói :
- Quân đê tiện ! Nếu ngươi...
Thiên Tinh Môn chủ mặt lạnh tanh hỏi :
- Ngươi làm được gì chứ ?
Vong Hồn Nữ rít lên :
- Ta thề huyết tẩy Thiên Tinh Môn !
Thiên Tinh Môn chủ ngữa mặt cười to một tràng rồi nói :
- Các ngươi không đủ bản lĩnh làm việc đó đâu ! Chỉ sợ tự cứu lấy mình còn không làm nổi.
Rồi vẻ một hắn bỗng lạnh tanh hỏi :
- Ngươi còn vọng tưởng có thể sống sót mà thoát khỏi được đây sao ? Chỉ trừ làm theo lời bổn tọa...
Lương Đình Khôi thấy mình không thể ẩn mình được nữa, liền móc chiếc hộp ra giấu vào một hốc cây rồi bước ra chiến trường.
Tên Tổng đàn Hộ pháp Thẩm Thời Anh đứng gần nhất nên phát hiện trước tiên, liền quát hỏi :
- Ai !
Lập tức cả bảy cặp mắt cùng hướng về phía Lương Đình Khôi.
Thiên Tinh Môn chủ trấn tĩnh trước tiên, cười nói :
- Thì ra là Tu La Kiếm !
Rồi khoát tay ra lệnh ho bọn thuộc hạ :
- Các ngươi cứ để mặc cho hắn vào !
Lương Đình Khôi ngang nhiên bước vào giữa vòng người tới đứng đối điện với Thiên Tinh Môn chủ.
Vong Hồn Nữ nhận ra Lương Đình Khôi, trong lòng rất ngạc nhiên nhưng cũng yên tâm không ít.
Thiên Tinh Môn chủ tắt ngay nụ cười, hằn giọng hỏi :
- Tu La Kiếm ! Tại sao ngươi cố tình chọc tay vào việc của bổn tọa ?
Lương Đình Khôi đáp :
- Tại hạ dù không muốn chọc tay vào cũng không được !
- Vì sao ?
- Đương nhiên phải có lý do !
Không biết trong tấm vải bịt kín, sắc mặt của Thiên Tinh Môn chủ có biểu hiện gì, chỉ thấy ánh mắt lão ta hiện đầy sát cơ .
Tuy vậy giọng nói lão ta còn giữ được vẻ trấn tĩnh :
- Tu La Kiếm ! Ngươi chớ ỷ vào kiếm pháp...
Lương Đình Khôi đáp lại :
- Tại hạ chỉ dựa vào hai chữ "công lý" !
Thiên Tinh Môn chủ rít lên :
- Rốt cuộc là ngươi muốn gì ? Nếu ngươi cũng muốn mạo hiểm sinh mạng để tranh đoạt chiếc hộp...
Lương Đình Khôi ngắt lời :
- Tại hạ không ấu trĩ thế đâu ! Hiện tại cả các hạ, Vong Hồn Nữ tiền bối và tại hạ đều biết rằng chỉ riêng bản thân chiếc hộp sắt là vô giá trị ! Nó chỉ có giá trị với các hạ, người đã có trong tay pho Huyết Thư hơn hai mươi năm về trước...
Nghe câu đó, chẳng những Thiên Tinh Môn chủ lộ vẻ kinh hoàng mà ngay cả Vong Hồn Nữ cũng sững sốt.
Lương Đình Khôi như không để ý đến thái độ của đối phương, thản nhiên nói tiếp :
- Bây giờ tại há muốn chơi với các hạ một ván cuộc nhỏ...
Thiên Tinh Môn chủ buột miệng hỏi :
- Điều kiện thế nào ?
Giọng Lương Đình Khôi hết sức trầm tĩnh, giống như người ta đang nói về một sinh hoạt bình thường nào đó :
- Bây giờ hai chúng ta tiến hành một cuộc quyết đấu. Nếu ai còn sống sẽ lấy được chiếc hộp sắt mà các hạ từng hy sinh hàng trăm mạng người để giành cho bằng được nó...
Thiên Tinh Môn chủ chợt thấy tâm thần rúng động, thốt lên :
- Lấy hộp sắt đánh cuộc !
Ngay cả Vong Hồn Nữ cũng đưa mắt kinh ngạc nhìn Lương Đình Khôi, không biết chàng nói vậy có ý gì, và câu đó là thật hay giả.
Lương Đình Khôi đột nhiên đưa ra đề xuất đó vì ở hiện trường lực lượng của Thiên Tinh môn không ít, trong lúc đó Vong Hồn Nữ hình như đã kiệt sức, nếu lúc này chàng quyết đấu với Thiên Tinh Môn chủ, chỉ e Vong Hồn Nữ khó lòng đối phó nổi với năm cao thủ còn lại của Thiên Tinh Môn.
Không thể coi thường những cao thủ này, chỉ riêng Tổng đàn Hộ pháp Thẩm Thời Anh đã giao đấu với Phó bang chủ Hắc Hổ bang Biện Trung Lương tới gần hai trăm chiêu đủ thấy thân thủ đã vào hàng thượng thặng.
Hơn nữa Lương Đình Khôi đã từng qua chiêu với ba tên chức vị không hơn bọn đang có mặt ở hiện trường mà suốt một canh giờ vẫn không thắng nổi, đủ thấy tình trạng Vong Hồn Nữ hiện tại không còn cơ may nào thoát hiểm.
Ngoài ra Kim Đồng đang bị thương ở phía sau không biết tình hình thế nào, nếu cuộc đấu kéo dài thì cho dù chàng giành được phần thắng cũng không đủ sức bảo vệ Vong Hồn Nữ và Kim Đồng được.
Vì suy tính đến hậu quả trên, Lương Đình Khôi đành mạo hiểm đề xuất đến chiếc hộp.
Chàng gật đầu nói :
- Không sai ! Tại hạ trịnh trọng nhắc lại nếu ai sống sót khỏi cuộc quyết đấu này sẽ là chủ chiếc hộp đó !
Quả nhiên không ngoài ý liệu của chàng, Thiên Tinh Môn chủ vội nói :
- Khẩu thiệt vô bằng ? Muốn được bổn tọa tin thì trước hết ngươi cứ đưa chiếc hộp ra chứng minh đã !
Lương Đình Khôi gật đầu :
- Có thể !
Dứt lời quay lại hốc cây lấy chiếc hộp quay vào vòng người, vẫn cầm trong tay nói :
- Chiếc hộp này chắc không giả chứ ?
Ô...
Vong Hồn Nữ vừa trông thấy chiếc hộp đã kêu lên.
Ánh mắt Thiên Tinh Môn chủ lộ vẻ tham lam chẳng ngờ chiếc hộp mà lão dốc hết tâm trí, hy sinh cả trăm thủ hạ vẫn không đoạt được bây giờ đang ở ngay trước mặt !
Cả năm tên đệ tử của Thiên Tinh môn cũng chằm chằm nhìn vào chiếc hộp không rời mắt.
Vong Hồn Nữ cất giọng run run hỏi :
- Tu La Kiếm ! Ngươi làm thế nào mà lấy được nó ?
Lương Đình Khôi đáp :
- Tại hạ tình cờ thấy nó nằm tênh hênh giữa tầng trên thạch động nên chỉ tiện tay cầm lấy, không ngờ chỉ vì chiếc hộp sắt rỉ này mà Thiên Tinh Môn chủ đã bất chấp...