* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Giang Hồ Ân Cừu Ký Cực Hay Full Chap

phía đó để theo dõi vào trong rừng xem sao.
Quả nhiên khu rừng này là nơi có cây cối duy nhất trên bãi sa mạc, ở giữa còn một cái hồ nhỏ.
Hồ ấy tuy không lớn rộng lắm, nhưng nước rất trong. Cây cối trong khu rừng không rậm rạp lắm, nhưng là một chỗ để nghĩ chân bãi sa mạc thì thật rất tốt.
Chàng trông thấy trong khu rừng có bóng người thấp thoáng. Khi tới nơi, chàng rất đổi ngạc nhiên và ngẩn người ra ngay, vì chàng thấy có ba người bị trói treo trên cây, còn ba con ngựa đều bị giết chết dưới chân bọn chúng.
Ba kẻ đó chính là anh em Qua Bích Tam Hồ.
Phương Sách vội nhảy tới trước mặt Đại Hồ, quát hỏi:
- Nàng ta đâu ?
Chàng hỏi luôn mấy câu, không thấy Đại Hồ trả lời, vội định thần nhìn kỹ, mới hay ba anh em chúng mắt đềutrợn tròn, mồm há hốc, dường như bị người điểm trúng yếu huyệt câm và tê vậy.
Chàng liền ra tay giải huyệt cho chúng.
Ngờ đâu, khi đụng tay vào người, chàng mới biết cả ba đều lạnh ngắt và đã tắt thở rồi.
Phương Sách thấy thế càng đau lòng và bực mình thêm. Chàng vội khám xét khu rừng đó, tìm kiếm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy hình bóng của Lợi Man đâu cả.
Chàng vừa đi quanh tìm kiếm, vừa lớn tiếng kêu gọi, nhưng không thấy nàng trả lời nửa câu.
Phương Sách quay lại anh em Tam Hồ, mới hay chúng đã bị người ta dùng khí công điểm trúng tử huyệt mà chết, nên chàng đoán chắc Lợi Man thế nào cũng được người đó cứu đi rồi.
Nếu người đó cũng lại là một tên ác như anh em Tam Hồ, thì Lợi Man sẽ còn khốn khổ hơn trước.
Chàng tìm kiếm nửa ngày, cho tới lúc mặt trời lặn, người chàng đã mỏi mệt vô cùng.
Ở tron sa mạc mà không tìm thấy một chút tung tích gì thì biết đi đâu mà tìm cho ra Lợi Man ?
Nghĩ đến Lợi Man đối xử với mình, chàng nhận thấy nàng đi với mình không quản ngại ngàn dặm xa xôi để khổ công tìm kiếm danh y, chẳng qua cũng chỉ vì mình mà nàng phải chịu khổ sở, nay lại bị người ta bắt cóc đem đi như thế, chàng không đau lòng sao được ?
Chàng không sao nhịn được, liền ngồi xuống khóc hu hu. Càng khóc, chàng càng cảm thấy đau lòng và nhận hết tội lỗi về phần mình. Chàng chỉ muốn đâm đầu xuống hồ và vĩnh viễn chìm dưới đáy hồ mới yên lòng.
Đang lúc chàng ngồi nhìn mặt nước, bỗng thấy mặt hồ rung động, cả bóng trăng nổi ở trên mặt hồ cũng bị phá tan. Thoạt tiên, chàng tưởng đó là một luồng gió thổi tới, sau thấy nước hồ vẫn đục dần và lại còn có tiếng kêu “xè xè” nữa, chàng rất kinh hãi, vội nhìn thẳng xuống mặt hồ thì đã có kỳ tích xuất hiện ngay.
Chàng thấy nước hồ rẽ ra làm đôi, ở giữa có một chiếc thuyền rất lộng lẫy từ từ nổi lên, trước mũi thuyền có một thiếu nữ rất xinh đẹp đứng sừng sững ở đó, trông không khác gì Hằng Nga tiên nữ ở trên trời giáng xuống vậy.
Lạ nhất là chiếc thuyền nổi lên trên mặt nước mà thân thuyền không bị ướt chút nào, cả quần áo của thiếu nữ nọ cũng vậy.
Chưa nói đã cười, giọng nói như tiếng chim hoàng oanh kêu, khiến ai nghe thấy cũng phải cảm động. Nàng thỏ thẻ hỏi Phương Sách rằng:
- Tại sao người lại khóc lóc như vậy làm chi ?
Phương Sách thấy nàng ta hỏi như vậy, rất hổ thẹn, nhưng vẫn rầu rĩ đáp:
- Tại hạ họ Phương... Thanh Diện Truy Hồn Khuất Nhục Tử, có người sư muội đi cùng với tại hạ bị Qua Bích Tam Hồ bắt cóc tới đây, rồi bỗng mất tích...
Thiếu nữ nọ cứ ngắm nhìn Phương Sách hoài, dường như nàng ta muốn dò xét tâm sự của chàng.
Nàng lại mỉm cười hỏi tiếp:
- Nàng ta chỉ là sư muội của ngươi thôi ư ? Hừ ! Nếu chỉ là sư muội, thì chưa chắc đã làm cho người ta phải đau lòng đến như thế.
Phương Sách mặt đỏ bừng. Chàng rất ngạc nhiên, nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ nàng đã biết rõ lai lịch của ta rồi chăng ?” Nghĩ tới đó, chàng vội định thần, trang trọng hỏi lại:
- Nàng ta quả thật là sư muội của tại hạ. Không biết cô nương là ai, có thể cho tại hạ được biết rõ họ tên không ?
Thiếu nữ nọ đáp:
- Tôi tên là Bạch La Sát...
Phương Sách kinh hãi thầm, nghĩ tiếp:
“Một con người xinh đẹp như thế này, sao lại có cái tên hung ác đến như thế !” Dường như thiếu nữ tên là Bạch La Sát ấy đã đoán biết chàng đang nghĩ gì rồi, nên nàng vừa cười vừa nói tiếp:
- Tên tuổi của người ta chỉ dùng để gọi thôi, chứ không phải cái tên đó chứng tỏ bổn cô nương đáng sợ như La Sát đâu. Cũng như ngươi chẳng hạn, chưa chắc ngươi đã là Truy Hồn sứ giả...
Càng nghe càng hoài nghi, Phương Sách cảm thấy thiếu nữ này như đã biết cái tên Thanh Diện Truy Hồn không phải là tên thật của mình, nên chàng ngẩn người ra.
Giây lát sau, chàng mới ấp úng hỏi:
- Bạch... Bạch cô nương, tại hạ xin thỉnh giáo điều này. Sư muội của tại hạ, Thái Y Đoạt Phách Cô Oán Nữ cô...
Không đợi cho chàng nói dứt, Bạch La Sát đã cất tiếng cười lanh lảnh, đỡ lời:
- Khéo xứng đôi thật ! Một người là Thanh Diện Truy Hồn, một người là Thái Y Đoạt Phách.
Thấy đối phương cứ chế nhạo mà không chịu nói đến việc chính, Phương Sách có vẻ bực tức lắm.
Nhưng chàng vẫn phải cố nhẫn nhịn, nghiêm sắc mặt nói:
- Xin cô nương nên nói thẳng vào vấn đề thì hơn. Tại hạ là một kẻ võ phu, không sao hiểu được những lời bí ẩn ấy của cô nương.
Bạch La Sát cũng nghiêm sắc mặt hỏi Phương Sách:
- Bổn cô nương hãy hỏi ngươi câu này trước đã. Hai người không quản ngại ngàn dặm xa xôi tới đây với mục đích gì ?
Phương Sách càng hoài nghi thêm, nghĩ bụng:
“Sao nàng lại biết ta đi xa hàng ngàn dặm tới đây ?” Nghĩ đoạn, chàng hỏi lại rằng:
- Chẳng lẽ cô nương đã trông thấy tại hạ đi từ đâu tới đây, - Cứ xem người vận võ trang Trung Nguyên, quần áo dính đầy bụi bậm như vậy, chẳng phải đã đi xa hàng ngàn dặm tới đây là gì ?
Phương Sách thấy nàng ta nói như vậy cũng phải khen ngợi nàng có một đôi mắt sáng suốt và có bộ Óc thông minh nên chàng thành thật trả lời:
- Vâng, cô nương nói đúng đấy. Tại hạ ra ngoài sa mạc này là để đi tìm kiếm một người.
Bạch La Sát hỏi:
- Người ấy tên là gì ?
Phương Sách đáp:
- Là một vị ẩn thế y thánh.
Bạch La Sát hỏi tiếp:
- Tên họ là gì ?
Phương Sách lắc đầu, đáp:
- Tại hạ không biết rõ tên họ của ông ta.
Bạch La Sát cười ha hả, nói:
- Sao người lại hồ đồ đến như vậy. Không biết tên họ của người ta mà dám đi xa hàng ngàn dặm ra tận đây tìm lại còn để cho người yêu bị thất lạc một cách oan uổng.
Hà ! Thật vừa tội nghiệp, vừa đáng thương...
Phương Sách cau mày lại. Chàng không biết lai lịch của thiếu nữ này ra sao, lòng nóng như thiêu, liền lớn tiếng quát bảo:
- Chẳng lẽ cô nương cũng là người cùng bọn với lũ hồ quái yêu ma chăng ? Xin cảnh cáo cho cô nương biết, muốn cầu lợi với tiểu gia này thì đừng có hòng.
Bạch La Sát vẫn không tức giận gì hết, chỉ tủm tỉm cười, nói tiếp:
- Người này lạ lùng thật, bỗng tự dưng lên tiếng quát mắng người ta như thế, không sợ bị người ta vả vào mồm cho hay sao ?... Này, bổn cô nương hãy hỏi người câu này:
Mặt mũi cô bạn gái của người như thế nào ?
Nói tới câu “bạn gái”, nàng cố ý kéo dài giọng và còn làm mặt xấu để diểu cợt là khác...
Lúc này Phương Sách đã nổi giận thực sự, liền trợn tròn xoe đôi mắt hổ lên, giận dữ quát mắng tiếp:
- Nếu cô nương còn trả lời một cách không đứng đắn, thì đừng có trách tiểu gia này độc ác...
Bỗng từ trong khoang thuyền có tiếng quát bảo vọng ra:
- Mai nhi nói bông nói đùa gì thế ? Lớn như vậy mà vẫn không đứng đắn chút nào.
Nghe giọng nói khàn khàn, Phương Sách đoán chắc người trong khoang thuyền đó thế nào cũng là một bà cụ già.
Bạch La Sát quay đầu nhìn về phía khoang thuyền, vừa cười vừa đáp:
- Thưa mẹ, có một kẻ hồ đồ tới đây, bảo tìm kiếm người nhưng lại không biết tên họ của người ấy. Mẹ bảo như vậy có tức cười không ?
Phương Sách nghe nàng ta nói như vậy, thật là giở khóc giở cười. Bà cụ Ở trong khoang thuyền lại lên tiếng.
- Con hãy đưa y tới trước mặt cha, để cha hỏi y xem sao.
Bạch La Sát quay lại vẫy tay gọi.
Phương Sách có vẻ chần chừ, không dám bước chân xuống dưới thuyền ấy. Bạch La Sát thấy vậy lại cất tiếng cười ha hả, nói:
- Bảo người là kẻ hồ đồ, người lại không chịu nhìn nhận. Cha tôi ít khi tiếp kiến người ngoài, nay mẹ tôi đã nói như vậy, cha tôi mới phải tiếp người. Vậy người còn sợ gì nữa ?
Phương Sách không muốn cãi vã với nàng ta, liền nhìn vào trong khoang thuyền, lớn tiếng hỏi:
- Trong khoang là vị tiền bối nào thế ? Tại hạ là Thanh Diện Truy Hồn, xin mạn phép vào yết kiến.
Dứt lời, chàng chấp tay vái một lạy. Trong khoang thuyền liền có tiếng người nói vọng ra:
- Ngươi cứ việc xuống thuyền đi. Còn kẻ mà hiện ngươi đang đi tìm kiếm hiện đang ở dưới hồ.
Phương Sách cả mừng, tưởng Lợi Man đã được những người này cứu giúp cho nên chàng phi thân ngay xuống chỗ đầu mũi thuyền.
Bạch La Sát vén tấm rèm cửa khoang lên, chỉ tay vào bên trong, bảo chàng cứ việc tiến vào.
Phương Sách nhìn vào bên trong, thấy một bà cụ đầu tóc bạc phơ, hai mắt đã mù, đang chắp tay vái mình, chàng vội quỳ ngay xuống vái lạy.
Bạch La sát khẽ vỗ vào mông chàng một cái, liền có một luồng tiềm thủy lực đẩy ngay chàng vào tron khoang.
Thân thuyền tròng trành một chút rồi từ từ chìm xuống nước luôn.
Lạ thật, nước hồ ở quanh thuyền chứ không sao lọt vào trong khoang được. Giữa khoang có một hạt châu to bằng trái đấm, ánh sáng chiếu ra chói lọi.
Lúc này chàng mới vở lẻ, biết hạt châu đó là Ty Thủy Minh Châu, nên nước mới không vào trong thuyền được.
Cũng không rõ thuyền chìm xuống sâu bao nhiêu, bỗng thấy thân thuyền vừa ngừng lại, chàng đã thấy yếu huyệt ở ngang lưng bị người ta điểm trúng, liền ngã ra chết giấc.
Khi tĩnh lại, chàng thấy đang ở trong một căn thạch thất bên tai còn nghe thấy tiếng nước kêu róc rách, mũi ngửi thấy mùi thơm.
Chàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thấy căn thạch thất ấy khá lớn rộng. Giữa gian thạch thất có treo một hạt minh châu màu lam khiến căn phòng sáng như ban ngày. Chàng thấy một người ngồi ở sau một bàn đá. Kẻ đó chính là Bạch La Sát.
Phương Sách vừa đứng dậy thì Bạch La Sát đã cười hi hí, chỉ tay vào góc tường hỏi:
- Người nào kia ?
Phương Sách vội nhìn theo về phía đó, liền giật mình kinh hãi, trong lòng vô cùng mừng rỡ.
Thì ra ở chỗ góc tường đang có một người bị trói vào một trụ đá. Người ấy chính là Lợi Man đã bị Tam Hồ bắt cóc đem đi mất tích.
Chàng vội chạy lại, nhưng phía sau đã có một giọng khàn khàn quát bảo:
- Nghiệt súc ! Có mau quỳ xuống không ?
Phương Sách quay đầu lại nhìn, hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh ra, vội quỳ xuống ngay.
Hồi 29 : Nương Tử Lang Y
Phương Sách nghe thấy người ấy quát bảo liền toát mồ hôi lạnh ra, vội quỳ phục xuống dưới đất.
Chàng không ngờ ở dưới đáy hồ, trong bãi sa mạc, lại gặp sư thúc của mình, Hắc Phong Ẩn Nhân Cô Lâu Lão Nhân. Chàng thắc mắc, nhất là thấy ông ta giận dữ quát tháo, nên nhất thời chàng không rõ mình đã phạm phải tội lỗi gì mà sư thúc lại tức giận quát tháo mình như thế ?
Cô Lâu Lão nhân quát hỏi tiếp:
- Thanh Diện Truy Hồn đã chém gẫy một cánh tay của Ảo Không Đạo Giả, chưởng môn nhân phái Côn Luân. Vậy có phải chính ngươi đã cải trang thành tên ác ma ấy không ?
- Dạ, chính phải tiểu điệt đấy.
Phương Sách không dám giấu diếm, thẳng thắn nhận ngay, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn sang Bạch La Sát một cái.
- Ban đêm xông pha vào Thiếu Lâm Tự, dùng chưởng giết chết Tư Pháp chủ trì của môn phái ấy, có phải chính là ngươi không ?
Phương Sách đưa mắt liếc nhìn trộm Lợi Man bị trói ở cây cột trụ, thấy áo nàng dính đầy máu, người đầy thương tích, thảm khốc không thể tưởng tượng được, nên chàng cũng không nở nói là nàng ta đã ra tay, mà cương quyết nhận luôn:
- Cũng chính là đồ điệt...
Chàng chưa dứt lời, Cô Lâu Lão Nhân lại quát mắng tiếp:
- Nghiệp súc, ngươi dám giấu diếm già này phải không ? Tađã điều tra rõ ràng, kẻ dùng chưởng đánh chết Tư Pháp chủ trì đã tự báo danh là Thái Y Đoạt Phách. Như vậy có phải là do sư muội của ngươi ra tay không ?
Phương Sách đứng ngẩn người ra. Chàng không ngờ sư thúc lại điều tra rõ ràng như thế.
Chàng vội đưa mắt nhìn Lợi Man thấy nàng ta cũng nhìn mình, lộ vẻ cảm động, hai mắt chứa đầy sự yêu thương cùng hạnh phúc. Nàng bỗng xen lời, đáp:
- Thưa sư phụ, Thái Y Đoạt Phách Cô Oán Nữ chính là đồ đệ...
Cô Lâu Lão Nhân dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng, nói tiếp:
- Thái Y Đoạt Phách Cô Oan Nữ, Thanh Diện Truy Hồn Khuất Nhục Tử quả là một đôi nghiệp chướng...
Nói tới đây, ông ta quay sang hỏi Phương Sách:
- Lần thứ nhì lên chùa Thiếu Lâm, đánh chết Thiếu Lâm tam Lão có phải chính tay ngươi không ?
- Thưa sư thúc, đồ điệt thân mang huyết hải thâm cừu, bắt buộc phải làm chuyện bất đắc dĩ...
Chàng nghênh ngang trả lời, đôi mắt tia ra hai luồng sáng chói lọi, nhưng mặt chàng lại lộ vẻ rầu rĩ, như vậy đủ chứng tỏ nội tâm của chàng đau đớn, chứ thật tình chàng không phải kẻ hiếu sát.
Chàng vốn chỉ là một thiếu niên chính trực và đầy nhiệt tình, chỉ vì mối thù của cha mẹ, mối hận của bản thân, mới khiến chàng biến thành một người như thế.
Cô Lâu Lão Nhân không thèm đếm xỉa tới lý do ấy của chàng, hỏi tiếp:
- Đặt địa lôi ở Lạc Vân Cốc, giết chết mấy chục vị đường chủ của Thất Sát Đoàn, Thanh Mao bang và Tứ Quả hội cũng chính ngươi đã ra tay phải không ?
Phương Sách nghe tới đây giật mình kinh hãi thầm. Lúc ấy ngoài chàng ra, chỉ có một mình Lợi Man hay biết là chính tay chàng đã châm ngòi địa lôi, nên chàng vội đưa mắt nhìn Lợi Man, thấy nàng nọ cũng đang ngơ ngác nhìn mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Vì vậy, chàng liền nhận tội ngay.
Càng tức giận thêm, Cô Lâu Lão Nhân biến sắc mặt với giọng run run hỏi tiếp:
- Nghiệp súc, mi có biết mi đã gây tai họa lớn rồi không ?
Phương Sách giật mình kinh hãi, ấp úng một hồi mới cất tiếng hỏi lại rằng:
- Sư thúc nói như vậy nghĩa thế nào ?
Cô Lâu Lão Nhân ngẩn người ra nhìn Phương Sách hồi lâu vẻ mặt dịu xuống đôi chút.
Sau cùng, ông ta thở dài một tiếng bảo Phương Sách đứng dậy, sai Bạch La Sát cởi trói cho Lợi Man.
Ba người cùng ngồi ở dưới đất với nhau, còng Bạch La Sát đi ra bên ngoài không thấy quay trở vào nữa.
Cô Lâu Lão Nhân nghiêm sắc mặt, nói:
- Hiện giờ bảy đại môn phái đang hợp sức đuổi bắt Thanh Diện Truy Hồn với Thái Y Đoạt Phách, họ cho hai người đều là những nhân vật cùng phe với Tử Vong thuyền chủ. Các nơi quan khẩu trên chốn giang hồ đều có người ẩn phục để dọ thám hành tung của hai người. Nhưng họ vẫn chưa rõ bộ mặt thật của hai người...
Nói tới đây, ông ta lại thở dài một cái, hỏi tiếp:
- Ngươi có biết tại sao ta lại hiểu rõ việc ngươi châm ngòi địa lôi để cứu Tử Vong thuyền chủ không ?
Phương Sách nói:
- Tiểu điệt cũng đang muốn hỏi tại sao sư thúc lại...
Cô Lâu Lão Nhân khẽ thở dài một tiếng, ngắt lời:
- Công lực của ngươi tuy cao, nhưng dù sao ngươi vẫn hãy còn ít tuổi và nông nổi lắm. Có một kẻ thọ thương thoát khỏi Lạc Vân Cốc mà cứ đi theo sau hai ngươi hoài, ngươi có biết không ?
Phương Sách với Lợi Man cùng lộ vẻ kinh hãi, thất thanh hỏi:
- Người đó là ai thế ?
Cô Lâu Lão Nhân đáp:
- Người ấy là vị phó đoàn chủ của Thất Sát Đoàn.
Hai người cùng cả kinh kêu “ủa” một tiếng hỏi tiếp:
- Thế ra y chưa chết hay sao ?
Cô Lâu Lão Nhân giận dữ lườm hai người, dường như trách hai người đã quá sơ ý, rồi đáp:
- Lúc ấy tuy bị thương khá nặng, nhưng vẫn có thể đi được, nên hai người ra khỏi sơn cốc và hành động như thế nào, y đều trông thấy rõ hết. Sau y lại còn thêm thắt những lời lẽ khác vào. Hơn nữa, việc làm của hai ngươi tại chùa Thiếu Lâm cũng đủ làm cho Hắc Bạch hai đạo vô cùng nổi giận, muốn bắt kỳ được hai ngươi. Không ngờ hai ngươi lại tới miền sa mạc này, nhờ vậy mới thoát khỏi được rất nhiều điều phiền phức.
Phương Sách lại hỏi tiếp:
- Dù võ lâm cao thủ có tụ tập đông đảo, tiểu điệt cũng muốn liều thân đấu với họ một phen. Nhưng còn sư thúc đang ở trên Hắc Phong, sao bỗng lại tới Huyền cung ở dưới đáy hồ tại bãi sa mạc này, và tại sao sư thúc lại biết rõ chuyện ấy ?
Cô Lâu Lão Nhân vừa cười vừa đáp:
- Sư thúc ăn mày của ngươi đã theo hai ngươi xuống Hắc Phong. Mười ngày trước đây, lão ta lại hấp tấp lên Hắc Phong kể hết mọi chuyện cho lão phu hay, và bảo rằng hai ngươi đã đi ra ngoài bãi sa mạc rồi. Lão phu biết ngay đây là ý kiến của con Lợi Man. Cũng may lão phu đã sớm một sớm một bước, bằng không...
Nói tới đó, ông ta lườm Lợi Man một cái.
Mặt đỏ bừng, Lợi Man hậm hực nói:
- Dù Qua Bích Tam Hồ đã chết, con cũng phải xé xác chúng ra làm muôn mảnh mới hả dạ.
Phương Sác nghe nói kinh hãi thầm nghĩ bụng:
“Chẳng lẽ sư muội đã bị Ô nhục rồi chăng ?” Tuy chàng nghĩ như vậy không dám lên tiếng hỏi, mà chỉ ngẩn người ra nhìn Lợi Man thôi.
Thấy thái độ của chàng như thế, Lợi Man hiểu ngay, nhưng trước mặt sư phụ không dám giải thích cho chàng ta hay mà chỉ cuống lên, mặt đỏ bừng.
Tuy vậy, trong lòng nàng lại rất khoan khoái vì biết chàng có yêu mình thì mới lộ vẻ ghen tuông như thế.
Cô Lâu Lão Nhân thấy thái độ của hai người như vậy đã hiểu biết ngay, liền cả cười nói:
- Hai đứa nhỏ bay chẳng cần phải lo âu và cuống quít lên như thế. Việc này phải nên cảm tạ sư thúc ăn mày của ngươi. Nếu không có lão ăn mày báo tin trước, lão phu không tới ngay miền Tây Bắc này, thì dù hai ngươi có tài luyện đá cũng chẳng thể nào vá nổi trời xanh. Nhưng từ giờ trở đi, bất cứ đối địch với ai, hai ngươi phải đề phòng đối phương giở cái trò phóng độc ra như thế mới được.
Hổ thẹn thầm, Phương Sách thở hắt ra một cái, biết ngay sư muội chỉ bị kinh hoảng thôi chứ chưa bị nguy hiểm, nên hai người đưa mắt nhìn nhau, miệng tủm tỉm cười.
Không ngờ ở phía sau khi hai người nghe thấy có tiếng cười khúc khích vọng tới.
Cả hai vội quay đầu lại nhìn, mới hay Bạch La Sát đang đứng ở phía sau làm mặt xấu chế riễu hai người.
Vách bên trái, chỗ góc tường, bỗng có tiếng quát mắng vọng ra:
- Sao Mai nhi lớn như thế mà vẫn không đứng đắn chút nào cả.
Tiếng nói đó vừa dứt, Phương Sách đã thấy bà cụ, mà chàng đã gặp ở trên mặt hồ, lững thững bước ra.
Cô Lâu lão nhân vội đứng dậy, nói với Phương Sách:
- Hai đứa nhỏ ngươi đi xa hàng vạn dặm tới tận sa mạc này, trông thấy chân nhân mà cũng không nhận ra được. Thảo nào cháu Hàn Mai bảo hai ngươi là hồ đồ có khác.
Phương Sách cả kinh. Chàng cùng Lợi Man vội đứng dậy vái chào bà...

<< 1 ... 33 34 35 36 37 ... 41 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status