nào”
“T ơi! Con mệt à mà giờ này lại ngủ? – chị nó vẫn nhắm mắt
“T ơi…! Sao chân tay con lạnh ngắt thế này! huhu”
“Bố con T đâu vào xem chân tay cái T sao lạnh ngắt thế này!”
Nghe thấy tiếng mẹ nó gọi bố nó chạy vào…
“Anh xem con nó bị làm sao thế này, em gọi mãi mà nó k dậy…hu.h.u”
“Yên xem nào! Cứ khóc như vậy sao mà xem đc”
“T ơi! Bố đây! Con dậy đi nào” – chị nó vẫn ngủ
Thấy nóng ruột bố nó lấy tay gỡ cái bình ô- xi ở miệng mũi chị nó ra
“Anh định làm gì vậy! Anh làm thế con k có ô- xi để thở” – mẹ nó ngăn cản bố nó.
“Thì phải rút
ra để xem con nó còn thở không chứ! Tránh ra xem nào!”
…
“T nó đi rồi!” – bố nó nói trong nuối tiếc
“Anh nói cái gì! mấy hôm trước nó vẫn còn khỏe mà!”
“ T ơi! Mẹ đây! Bố con nói dối mẹ phải không! Con làm sao mà ra đi thế đc…hu.hu”- vừa khóc mẹ nó vừa hà hơi vào mũi chị nó mong còn cơ hội cứu sống.
“Đừng thế nữa em! Để con ra đi thanh thản đi!”
“Không…! mới đây nó vẫn còn ở cùng với em mà sao nó đi sớm thế đc!con ơi con đừng bỏ mẹ con ơi…”
Mẹ nó cứ ôm thân thể lạnh ngắt của chị mãi k dời, mẹ nó mong sao truyền hơi ấp của mẹ nó sang thân thể chị nó…
*Ngày thứ 5 chị không về…
Một ngày bầu trời âm u không một tia nắng xuyên xuống mặt đất, một bầu trời làm cho người ta cảm giác não nề, đau thương…
“ Cậu Sinh ơi! Nhà cháu sao hôm nay đông người thế?”
“À! Nhà cháu hôm nay có việc nên mọi người tập trung làm việc! Cháu đi với mấy đứa trong xóm đi để mọi người làm việc”
Nó thấy rất lạ là hôm nay nhà nó lại nhiều người đến thế còn trên đầu lại đeo một dải băng màu trắng như là bị thương trên đầu ấy.Nó nhìn thấy cái hộp gỗ đc trang trí rất tinh xảo đc đặt ở phòng khách nhà nó,lập tức nó hỏi cậu nó luôn
“Cậu! Cái hộp kia để làm gì thế cậu!”
“Cái hộp đó để…” – cậu ngập ngừng
Nhanh như cắt nó cướp lời cậu
“Có phải hộp đó để đựng chị cháu không hả cậu? – nó nghe thấy mọi người nói như vậy nên nó nói y chang với cậu nó
“Cu đỉn ơi!…” – cậu nó k kìm đc cảm xúc và khóc òa lên!
Cuối cùng thì nó cũng đc đeo dải băng màu trắng lên đầu, bị bắt ngồi gần cái hộp đựng chị nó và nghe cái bản nhạc phát ra từ mấy ông già đang mải miết thổi kèn…chán ngắt.Nó nhìn xung quanh, nó thấy mẹ nó ngất lên ngất xuống bên hộp đựng chị, bố nó thì đứng cũng đứng cạnh hộp đựng chị và mắt đỏ lựng lên, chị hai nó nước mắt lăn dài trên má và chăm sóc mẹ nó.Còn nó thì sao, nó nhìn thấy mọi cảnh đó nó còn cười nữa chứ…
“Chị T ơi! Chị ra chơi với Cu đỉn đi! ở trong đó nóng lắm” – nó thì thầm vào cái hộp đựng chị nó.
*Ngày thứ 9 chị không về…
Mấy ngày sau đó nhà nó vẫn đông người nhưng không đông bằng mấy ngày trước, đông người ở đây toàn là anh chị em họ hàng nhà nó đến ngủ với 2 chị em nhà nó cho đỡ buồn.Bữa cơm đông người lên hẳn thường thì nhà nó chỉ có 5 người mà bây giờ thì nhiều người quá, trong bữa cơm nó hết chạy bên này đến bên khác mà chẳng để ý tới mọi người là chả ai vui vẻ gì cả vì đơn giản nó mới chỉ là thằng nhóc học sinh lớp 2, cái tuổi chỉ ăn,ngủ.Nô chán chê với các anh chị của nó bỗng dưng trong nó dấy lên cảm giác thiếu thốn một cái gì đó! à đúng rồi mấy ngày hôm nay nó k đc gặp chị cả của nó nhìn ráo rác quanh bữa cơm hôm nay cũng k thấy chị nó đâu! mà chỉ nhìn thấy ảnh của chị nó treo trên tường., thắc mắc nó chị nó luôn.
“Chị hai! Sao em không thấy chị cả đâu!”
Chị hai nó k nói gì chỉ có điều là mắt chị nó đã ướt từ bao giờ và chạy vào phòng đóng sập cửa lại, thấy vậy mẹ nó lôi nó ra sân và dần cho một trận
“Mẹ đã bảo là chị cả con đi học xa rồi mà! Sao con cứ hỏi lắm thế hả?”
Sau mỗi lời nói là nó bị một roi vào mông, đau quá nó khóc và mẹ nó cũng khóc theo nó…cả nhà thấy vậy ai cũng dơm dớm nước mắt…
*Ngày thứ 13 chị không về…
Nó là một thằng nhóc lớp 2 không hơn không kém! đúng như vậy vào tuổi nó bọn trẻ khác chỉ biết ăn, ngủ.Nhưng cái bộ óc nhỏ nhắn của nó cũng có những suy nghĩ đau thương. Nó sắp phải đi học,đúng hơn là chuẩn bị vào lớp 3 trong những ngày chuẩn bị nó có suy nghĩ đó là lúc đi học nó sẽ đeo tang màu trắng,tay thì trống gậy che và đến lớp khóc òa lên thông báo cho các bạn của nó là chị nó đã mất, chị nó đã k còn thương nó mà bỏ nó lại một mình nhưng đấy cũng là suy nghĩ của trẻ con mà chả bao giờ nó thực hiện đc.
Vậy là tuần đầu của chị nó qua đi một cách nhanh chóng và mẹ nó có đi xem bói về chị nó.Mẹ nó xem bói về xong ốm liệt giường 3 ngày vì mẹ nó đi xem bói bốc phải con át bích trong bộ bài và thầy bói phán rằng chị nó là con của ông trời nên không thế sống với người trần đc nếu chị nó không đi vào tầm này thì sẽ đi vào tầm khác, tốt nhất là đi vào tầm này vì để lâu lúc chị nó đi lấy chồng mà chị nó ra đi sẽ gây thêm đau thương cho người khác,nói chuyện này ra có ai tin nhưng những gì thầy bói nói phần nào làm gia đình nó hoang mang vì lúc nhỏ chị nó đã từng gần chết đuối may mà đc người ta cứu vớt. Liệu tất cả những gì thầy bói nói có phải là sự thật, liệu những cảnh tiên và người trần hay có trong các bộ phim của Trung Quốc bây giờ đã trở thành sự thật với gia đình nó?
*Ngày thứ 34 chị không về…
Mẹ nó vẫn ốm liệt giường vì vẫn chưa tin về cái chết của chị nó là có thật vẫn mong một ngày nào đó chị sẽ quay trở về với gia đình bé nhỏ này.Còn nó, mẹ nó vẫn lừa nó là chị đi học xa nhà thực ra thì nó biết thừa chẳng qua là nó giả ngây giả ngô cho mẹ nó đỡ buồn thôi chứ những ít người như buổi trưa, buổi tối nó mới thực sự là nó những lúc như vậy nó thường lẻn ra ngoài một mình với con dao nhỏ và đến gần cái cây treo cổ chị nó đâm vào cây để trả thù cho chị.Nói chuyện truyện trả thù nó càng thấy tức hơn, sau cái chết của chị nó bố nó có đi báo cảnh sát về vụ việc này,cũng phải mất một món tiền tương đối lớn với gia đình nó để cảnh sát mới bắt tay vào làm việc những tưởng vụ này nhà nó đc một món tiền từ gia đình bọn tội phạm để phần nào an ủi linh hồn chị nó dưới suối vàng và để trang trải cuộc sống cho gia đình,nhưng kết quả lại chẳng đc như vậy gia đình bọn tội phạm toàn là gia đình giàu có nhưng ki bo bọn nó đã chạy chọt tiền hết các cơ quan cấp cao để chuyện của chị nó biến thành chuyện nhỏ và chuyện nhỏ coi như không có.
*Ngày thứ 3052 chị không về…
Nó nghe người ta nói là mơ thấy người thân đã mất là người đó đã trở về với mình lúc đầu nó không tin đâu nhưng những giấc mơ của nó dần dần xuất hiện những người thân đã ra đi của nó đó là: Bà nội, ông nội, cậu…nhưng trong giấc mơ của nó chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của chị.Nói chung là cả gia đình nhỏ bé của nó chưa ai từng mơ thấy chị nó kể cả mẹ nó.Mẹ nó rất mong trong giấc mơ gặp chị nó để hỏi xem sao không bao giờ về nhà chơi!
Bác nó nói chuyện với mẹ nó là đêm qua gặp chị nó đứng ở ngoài cửa nhà bà nội,bác gọi mãi chị nó mới dám vào và khi bác hỏi là sao không về nhà bố mẹ chơi thì chị nó biến mất tiêu
“Con T nó ghét em hay sao ấy chị à! Nó chả bao giờ về nhà cả” – mẹ nó than vãn.
“Thím cứ nói oan cho nó nhỡ nó đi chơi ở đâu,chưa muốn về nhà thì sao?”
“Chơi gì mà lâu thế! bao năm rồi nó có về nhà đâu! Nó mà về thể nào em cũng chửi một trận cho bõ tức! Em đối xử đâu có tệ với nó mà nó đối xử với em như thế!”
*Ngày thứ 3650chị không về…
Nó bây giờ đã trưởng thành biết yêu thương bố mẹ và đặc biệt là nó đã biết yêu nhưng đó lại là tình yêu đơn phương chỉ mình nó biết và mình nó đau.Hằng đêm trong những giấc mơ nó vẫn mong mỏi chờ chị về để tâm sự với chị kể cho chị những điều thú vị về tình yêu của nó mà cần một lời khuyên của chị nhưng vẫn là những giấc mơ không có hình bóng của chị.Nó vẫn còn chị hai nhưng nó chả bao giờ tâm sự với chị nói cách khác là 2 chị em nó tuy là ruột thịt nhưng nói chuyện với nhau rất ít,chị hai nó đã đi làm và kiếm ra tiền nhưng nó chả bao giờ ngửa tay ra xin tiền tiêu vặt cả vì nó cảm giác ngại ngại làm sao ấy còn nếu chị cả nó còn sống và đi làm kiếm ra tiền đảm bảo nó sẽ vòi vĩnh xin tiền cho bằng đc! Mọi người trong họ hàng thường nói nó giống chị cả của nó cả về tính cách lẫn gương mặt! đúng thế nhiều lúc nó ngắn nhìn ảnh chị trên bàn thờ nó cũng thấy chị nhang nhác giống nó!
*Mãi mãi chị không về…
Cuộc sống bộn bề đầy lo toan có những lúc nó quên chị! nói thật là ký ức về chị trong thâm tâm nó rất ít vì lúc chị ra đi nó vẫn còn bé tí chả ghi nhớ đc gì nhiều, riêng một khoảnh khắc nó vẫn nhớ suốt đời đó là lúc nó đòi tắm chúng với chị nó và bị chị nó trêu là lớn rồi còn đòi tắm chung với con gái.Có lẽ ông thầy bói nói đúng chị đúng là con trời,chị ra đi lặng lẽ không để cho mọi người lưu luyến! Đúng vậy có lần sinh nhật chị cả nhà chả ai nhớ cả ngay cả nó cũng không nhớ!
13 năm chờ đợi chị nó quay về nhưng tất cả đều là hư vô, 13 năm chị nó đã không về thì những năm còn lại trong cuộc đời nó chắc gì chị đã về!
Nếu biết trước chị là con ông trời…
Thì xin đừng đầu thai vào nhà em…
Chị ở với gia đình em 14 năm…
14 năm chị là bông hoa đẹp nhất…
Hiền lành và tốt bụng đc mọi người yêu quý…
Và rồi chị ra đi một cách lặng lẽ…
Nhưng làm cả gia đình em đau đớn…
Cảm giác mất đi người thân có ai chịu đc…
Bao nhiêu năm rời khỏi nhà…
Chị vẫn mải viết vui chơi…
Không một lần về thăm nhà…
Dù chỉ là đứng ngoài cửa cũng không…
Chị đâu biết…
Từng đêm…
Mẹ…
Bố…
Chị hai…
Em…
Vẫn mong mỏi đợi chị về nhà…
Có những lần con bướm, con chuồn chuồn lạc vào nhà mình…
Bố,mẹ,chị hai, em đều nghĩ đó là chị…
Và những lúc như vậy mẹ đều nói: “chắc con T nó về đấy”…
Suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa từng kể chuyện này với ai kể cả cái Vân đứa ngồi cùng bàn với tôi suốt 3 năm mà tôi cũng không bao giờ kể cho nó nghe vậy mà tôi lại thổ lộ hết với chị.Vì sao tôi lại làm như vậy ngay cả bản thân tôi cũng không thể trả lời đc,nếu ai mà bắt tôi phải trả lời bằng đc thì chỉ có một điều là chị quá giống chị gái tôi nhất là đôi mắt.Ông trời không bao giờ đối xử tệ bác với con người mà, ông không cho tôi gặp chị trong giấc mơ nhưng ông cho tôi gặp chị ở ngoài đời thực…
- Thế là từng đấy năm em chưa mơ thấy chị em hay sao?
- Dạ…
- Chị xin lỗi đã khơi lại nỗi buồn của em!
- Không sao đâu chị! Em tự nguyện kể mà! em cũng muốn nói hết ra cho nhẹ nhõm chị à!
Nhìn vào mắt chị, tôi thấy mắt chị đã ngân ngấn nước mắt và tôi cũng vậy, hai chị em chả ai nói với ai câu nào chỉ cắm đầu vào làm công việc chuẩn bị bữa trưa.Nhìn vào ánh mắt chị tôi biết chị cũng có một nỗi niềm nào đó nhưng chị không kể cho tôi biết vì sao tôi có cảm nhận như vậy vì tôi là người sống nội tâm nên hay nhìn vào cử chỉ hành động để suy diễn tâm lý của mọi người…
…..
Chỉ còn chưa đầy nửa ngày nữa thôi là kì thi đại học sẽ tới,tối hôm đó tôi có đọc qua những kiến thức của 3 môn thi đại học,trong hành lý lên HN tôi có mang theo sách và một số tài liệu quan trọng, chỉ đọc thôi chứ không làm bài tập và tôi có nghe qua mấy anh chị đậu thủ khoa có chia sẻ kinh nghiệm trước khi thi đại học không nên học chỉ nên đọc qua những công thức đã đc học thôi và nên tạo cảm giác thư giãn thoải mái trước ngày thi như đi du lịch, dã ngoại…
Ôn xong các kiến thức cần nhớ,tôi ngó qua đồng hồ thì cũng đã 9h,định nằm chợp mắt một tí thì tôi mới nhớ ra là giờ này trên tivi đang tuyền hình trực tiếp WordCup có đội bóng mà tôi thích nhất đó là đội Bờ- ra- xin.Nhìn quanh không thấy bố tôi đâu, chắc là ông muốn tôi yên tĩnh lên đã lẻn ra mấy quán nước đầu đường xem bóng đá rồi cũng nên.Tôi vội chạy sang bên phòng chị, vì phòng chị có ti vi.
- May quá…chị chưa ngủ, chị ơi! Chị có xem gì không cho em xem nhờ trận bóng đá nhé!
- Ừ! Chị k xem gì cả! Mà em không ôn bài đi sao lại xem bóng đá hả?
- Em ôn từ ở nhà rồi! Lên đây em chỉ đọc qua thôi lên rất nhanh!
Nghe tôi nói vậy lên chị không vặn vẹo tôi nữa, đc vậy tôi xà tới cái ti vi để bật cầu mong là trận đấu chưa bắt đầu.Thật là trận đấu mới diễn ra đc vài phút thôi chứ chưa tôi đoạn gay cấn, còn chị hôm nay chị ăn mặc thật lạ mà tôi chưa nhìn thấy từ lúc lên đây ở cũng dãy trọ với chị đó là chị mặc cái quần ngắn cũn cái quần ngắn đó k thể che đc cái đùi trắng nõn với cái chân dài miên man của chị đc.Còn nữa chị còn mặc cả áo hai dây nữa những lúc chị vô tình cúi xuống thì tôi có thể nhìn thấy khe ngực của chị,cái tivi đặt ở cuối giường còn chị ngồi ở trên giường và tôi cũng vậy cũng ngồi trên giường cùng chị.Con quỷ trong người tôi bắt đầu xuất hiện khi nhìn những cảnh đó, thử hỏi xem một thanh niên 18 tuổi tràn trề sức sống như tôi đây khi nhìn những cảnh đó thì sao có thể chịu đc.Tôi cố gắng chăm chú xem trận bóng có đội bóng tôi yêu thích và trong đầu thầm nói: “ đừng nhìn nữa! Đó là chị mày mà”…cuối cùng tôi đã làm đc, tôi đã chiến thắng đc con quỷ đang xâm chiếm thể xác của tôi.Tôi đã thôi không nhìn trộm chị nữa mà chăm chú nhìn vào tivi hơn nhưng đúng lúc đó thì có một người đàn ông có cái tướng dữ tợn người thì xăm sổ đầy mình bước vào phòng của chị…
- Con điếm này!!! Sao mấy ngày mày không đi làm hả?? điện thoại thì tắt! – người đàn ông có tướng dự tợn đó gắt lên.
- Mấy ngày hôm nay tôi mệt!! và có đứa em tôi lên HN thi đại học nên tôi nghỉ mấy ngày! – chị nhìn tôi nói và ánh mắt chị có vẻ ái ngại.
- Ha.ha…làm gái mà cũng có ngày nghỉ sao??
- Ông im đi!!tôi mệt tôi có quyền nghỉ?
- Không nói nhiều! Tối nay mày phải đi làm vì có khách Vip nói chỉ cần mày!!! – ông ta tiến tới kéo chị đi.
- Buông tôi ra!! Buông ra…!!!!! – tiếng hét của chị vang lên khi người đàn ông ấy kéo chị đi, còn tôi thì như bức tượng k nói đc câu nào vì bất ngờ quá…chị làm gái ư…không thể nào…không thể nào…a…a…a…
- Câm ngay!! Mày im đi không hay là muốn mọi người chú ý tới cái ổ điếm này hả??
- Buông ra!! Khốn nạn!! – chị vẫn phản kháng mạnh mẽ
- Bốp… – ông ta tát chị quá mạnh làm chị ngã xoài ra nền nhà.
Nhìn cảnh tượng thế này máu điên trong người tôi sôi lên, ngay lập tức tôi xông tới dùng hết sức đạp cho ông ta làm ông ta cũng ngã xoài xuống đất…
- Á! Thằng chó! mày ăn gan hùm mà dám cắn trộm tao! Đc rồi! hôm nay tao sẽ cho 2 chị em mày về đoàn tụ với ông bà…
Vừa dứt lời ông ta bật dậy tát tôi đến nỗi nổ cả đom đóm mắt, với cái thân hình dài như cây sào của tôi nhưng tôi lại hay ốm yếu còi còi nên chả có sức mà đánh trả nữa đành đứng yên cho ông ta đánh, thấy tôi bị đánh chị ra sức van xin ông ta tha cho tôi…
- Đừng…đừng…đánh em tôi nữa! Tôi hứa với ông là ngày mai tôi sẽ đi làm là đc chứ gì!
Nghe thấy chị nói vậy ông ta thôi không đánh tôi nữa…
- Mày cũng biết điều đấy con điếm! Nhưng khách đang cần mày ngay đêm nay cơ!
- Tối nay tôi k thể đi đc vì hôm nay tôi…tới…“ngày”…
- Mẹ kiếp! Sao mày k nói sớm! gặp gái điếm đến ngày đen vl! Chắc cả tuần nay tao tạch “Lô” rồi! Đù má nó.
Chửi rủa xong ông ta quay sang phía tôi và nói:
- Xin lỗi chú em nhé! Tại bà chị điếm của mày k nói sớm! Nếu mà nói sớm thì chú em đâu có bị ăn đòn oan! Còn con điếm kia khi nào hết…nhớ đi làm đấy không thì tao san bằng cái ổ điếm này!!!
Ông ta đi rồi nhưng tôi vẫn không tin đó là sự thật, những gì vừa mới xảy ra nó như là một giấc mơ vậy, sao chị có thể là loại người ấy đc cơ chứ! Tại sao? Tại sao???
- Em khinh chị lắm đúng không?? – chị lên tiếng sau một hồi tôi và chị đều im lặng.
- Em…em…!! – tôi lắp bắp chả nói lên lời.
- Cuộc sống ngoài xã hội không đơn giản như em nghĩ đâu vì một hoàn cảnh nào đó mà đẩy con người ta vào hố đen của tội lỗi! Đúng như lời người đàn ông vừa nãy nói! Chị…chị…đi…làm “gái”! Một nghề dơ bẩn của xã hội.
Trên đời này loại người tôi khinh rẻ nhất là người làm gái, tôi chẳng cần biết vì hoàn cảnh nào mà họ có thể làm công việc đó chỉ cần nói tới người làm gái là tôi đã ghét rồi, các cụ nói cấm có sai “ ghét của nào trời trao của ấy” giờ đây ghét và khinh bọn họ mà tôi đã dãi bày hết tâm sự mà tôi ấp ủ bao năm nay với một người làm gái…mà người làm gái đó chẳng phải là ai mà chính là chị người mà tôi nghĩ rằng đó là chị gái của tôi sao bao năm tôi không đc mơ về chị…
- Sao…sao! chị làm nghề này.!
- Chuyện kể ra thì dài lắm! Nếu bây giờ mà kể ra thì không hết đc đâu em!
- Không!!! Em cần chị kể ngay cho em, nếu chị không kể thì coi như em với chị chưa quen nhau và em sẽ bảo bố chuyển chỗ trọ ngay lập tức!
- Thôi…đc…rồi! Chị sẽ kể! Chị cũng muốn có người để dãi bày tâm sự này!
- À! Trước khi chị kể thì chị tìm bộ quần áo nào kín đáo mà mặc đi! đừng ăn mặc như thế trước mặt em!
- Chị…chị…!!! xin lỗi…
…..
Chị kể với tôi là quê chị ở Thái Bình nhưng nhà chị không phải ở trung tâm thành phố nhộn nhịp và tấp nập mà nhà chị thuộc vùng biển, nhà chị có 4 người và dưới chị có một cậu em trai.Nhà chị nghèo lắm, cả 4 miệng ăn,sinh hoạt trong gia đình, việc học tập của chị và cậu em trai đều dựa vào việc đánh bắt cá trên biển của bố mẹ chị.
“Cái Thủy với thằng Thành đâu! Ra phụ giúp bố mẹ mày mang cá về” – tiếng của mấy bác đi đánh cả cùng bố mẹ chị.
“Dạ! hôm nay nước lên có đc nhiều cá không bác” – chị nhanh nhảu hỏi.
“Mày nhìn coi! Đc có mấy con đủ để kiếm cốc bia cốc rượu thôi! Cá to vào hết nhà mày rồi!thôi hai chị em ra nhanh lên kẻo bố mẹ đợi!”
Nói đến nghề đánh bắt cá ở biển thì có không ít những kiểu đánh bắt cá khác nhau như là đánh bắt cá ven bờ người dân ở đó hay gọi là đi “te” tức là chỉ đi một đêm để đánh bắt cá ven bờ biển nếu hôm nào đi gặp phải đàn cá lớn thì còn đc ăn chứ hôm nào không gặp đc đàn cá to thì đành tay trắng mà trở về nhà.Lúc đầu bố mẹ chị cũng làm theo cách đó nhưng làm nhiều mà không thấy có hiệu quả nên bố mẹ chị quyết định vay tiền ngân hàng đóng thuyền để đi đánh bắt cá với hiệu quả cao hơn, việc đóng thuyền to đi đánh bắt cá đồng nghĩ với việc phải đi xa bờ, đi xa bờ thì không thể về ngày một ngày hai đc mà có khi cả tháng bố mẹ chị với về nhà một lần cùng với một khoang thuyền đầy cá và mỗi lần như vậy chị cùng với cậu em trai của mình cùng nhau ra đón cá, đón bố mẹ sau một tháng trời xa cách.
Bờ biển thật nhộn nhịp,nào là những ngư dân từ biển cả trở về sau những ngày dài lênh đênh trên biển,những người thân của họ đang chờ đón họ trở về và còn có cả các hàng buôn đến đây mua cất cá về bán cho các...