* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ái Đích Quyền Đầu Cực Hay Full Chap

người y phục rách rưới, cũ kỹ, đầu tóc rối loạn, trong lòng thương cảm, nói: "Ngươi chậm đã, ta đi sắp xếp giường khác cho ngươi."
Thiết Huyết Cừu nói: "Không cần đâu."
"Ngươi" Vũ Trân cắn răng nói: "Vậy ngươi uống rượu và rồi cùng ta ngủ."
Thiết Huyết Cừu rơi bát rượu ở giữa không trung, cánh tay trái cầm có chút run rẩy, hai mắt nhìn chăm chằm Vũ Trân, thật lâu không nói, đột nhiên thở dài một tiếng, nói: "Vũ Trân nàng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta biết nàng là một nữ nhân tốt, thực sự tốt lắm. Nàng cứ cùng ta uống rượu thôi!" Hắn cầm chén rượu đặt tại môi, uống một ngụm lớn, sau đó đặt chén rượu lên bàn, cầm lấy bầu rượu, chuẩn bị rót rượu. Vũ Trân ngồi xuống một lần nữa, lấy bầu rượu rót ra một chén, tiếp theo tự mình uống, lại rót ra một chén đưa ra trước mặt Thiết Huyết Cừu, nói: "Vĩnh Tồn huyện có rất nhiều nơi tốt để đánh rượu, tại sao ngươi lại yêu thích chỗ này?"
Thiết Huyết Cừu cầm bát rượu, từ lông mày xuống tới hai mắt nhìn chằm chằm vào nét mặt của mình trong chén rượu noi: "Nơi này cho ta một loại cảm giác của gia đình."
Qua một năm rồi, không đến chỗ này cũng đã một năm,cho nên muốn đến xem ngươi thế nào, uống chút rượu,này có lẽ cũng là một đêm cuối cùng uống rượu ở chỗ này, uống rượu nào,hắn cầm chén rượu uống cạn một chén, rồi đưa chén cho Vũ Trân, nàng tựa như hắn đã say, cũng không nói câu gì.
Ngươi một chén ta một chén, Vũ Trân rất nhanh tựa như đã say, tửu lượng của nàng, dù sao cũng kém hơn Thiết Huyết Cừu.
"Ngươi say." Thiết Huyết Cừu nói.
Vũ Trân nói: "Ta không có say,còn muốn uống nữa, ngươi nói ngươi mấy ngày nay đi nơi nào?"
Thiết Huyết Cừu nói: "Ta tìm được Hương Ngưng, hắn giấu nàng tại địa hạ thất."
Vũ Trân thật sự say, còn không có nghe xong Thiết Huyết Cừu nói, nàng tựa đầu lên bàn mà ngủ gật, giống như lúc đầu nàng đứng trước Thiết Huyết chống cự không được sự xâm lấn của cơn buồn ngủ .
Thiết Huyết CỪu bông nàng trở về phòng, sau đó nhìn nàng ngủ say trên giường, lẩm bẩm nói:" bởi vì Lưu Hương Ngưng, ta bắt đầu biết rượu, bởi vì rượu, ta đi đến nơi này, đồng thời cũng mang đến đau khổ cho ngươi, tương tửu nhất dạng khổ ( gặp rượu đều sẽ khổ - gặp những người uống rượu, thì đa phần đều có nỗi khổ trong lòng ), ngươi cũng đồng ý cho ta uống, nếu Lý Thiếu Dương , không có gặp chuyện chẳng lành, với sự quan hoài của nàng có thể thật sự trở thành gia đình tối hậu của Thiết Huyết Cừu, chỉ là Lưu Hương NGưng bị mất tích, mà cảm tình của ta, mặc kệ nàng không cần, cũng đều mất theo tính mạng nàng, vận mạng ta cùng nàng tương liên, lúc này ta quay lại, ngày mai sẽ rời đi, cũng không biết còn có thể trở về hay không, ngươi say rồi nghe không được ta nói cái gì, ta đêm nay ngồi cùng ngươi, cho đến khi trời sáng, mặt trời mọc lên ở phía đông. Ngô Chi Năng hẳn là đã chuẩn bị, ta cũng muốn chuẩn bị một chút, Vũ Trân ta mượn mép giường của ngươi ngủ một giấc. hắn ghé vào trước giường nhắm lại hai mắt.
cùng một đêm, Ngô Chi Năng nhận được một phong thư, ngày mai Lưu Ngưng Hương đến trước mộ phần của Thụ Trường Phong cùng Lý Đông Dương, hết thẩy đều chấm hết.
Ngô Chi Năng cuối thư có ba chữ Thiết Huyết Cừu.
Đó là Thiết Huyết Cừu hôm nay cho người đưa tới, đưa ra một tờ giấy, tựa như một câu nói, nhưng hắn biết Thiết Huyết Cừu đã rõ ràng hết thảy , hắn tại Lỗ Sơn Môn diệt môn, sau khi ba bốn lần nói muốn theo Thiết Huyết Cừu, vì hắn xuất lực, nhưng Thiết Huyết Cừu đều cự tuyệt, sau khi hạ táng Lý, Thụ hai người, mấy ngày sau Thiết Huyết Cừu cũng biến mất, nay đột nhiên nay dột nhiên lại gửi thư nói đã sáng tỏ, Thiết Huyết Cừu trong khoảng thời gian này đều ở trong bóng tối điều tra Lưu Hương Ngưng ở chỗ nào, hôm nay làm vậy thi thập phần đã xác định tìm được, hắn phải có kết quả.
Chương 11
Cứu Ái Nhân
Thiết Huyết Cừu chôn cất Thụ Trường Phong và Lý Đông Dương cùng một chỗ, định ba năm sau sẽ đem hài cốt của bọn hại di táng gần mộ của Trữ Đình. Nếu ba năm sau hắn còn sống sót, thì cũng như người ở Vĩnh Tồn huyện.
Mặc dù hắn hiểu rằng Lý Đông Dương thiếu nợ nghĩa phụ nhiều lắm, nhưng hắn không hận ông. Vì hắn biết nhân gian nhiều lúc có những việc bất đắc dĩ, Thụ Trường Phong đã bất đắc dĩ,Lý Đông Dương cũng vậy, Trữ Đình lại càng bất đắc dĩ hơn, còn Thiết Huyết Cừu hắn thì sao? Bất đắc dĩ tạo thành một bi kịch cả đời, sự đắc dĩ của hắn chính là bi ai của hắn.Thụ Trường Phong cũng tốt, Lý Đông Dương cũng được nhưng họ chân chính không có được tình yêu thật sự.Thụ Trường Phong có được trái tim của Trữ Đình nhưng không có giữ được nàng, Lý Đông Dương có được Trữ Đình nhưng không chiếm được trái tim nàng. Rút cuộc hai người họ so với hắn còn tốt hơn nhiều lắm. Lưu Hương Ngưng, hắn không có được mà trong lòng nàng cũng không có hình ảnh của hắn. Hắn nhớ lại nếu đúng như lời Ngô Chi Năng nói, nếu lúc ấy hắn không uý kị gì mà bất chấp tất cả cường đoạt Lưu Hương Ngưng thì sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng hắn không phải người như thế. Người Lưu Hương Ngưng yêu là Lý Thiếu Dương, nếu hắn cường đoạt nàng thì đây mới thật sự là bi kịch. Chuyện hôm nay cũng chỉ tính là nửa bi kịch thôi.
Việc Lý Thiếu Dương bị sát tử tuy làm hắn căm phẫn nhưng cho đến bây giờ hắn không nghĩ đến việc vì Lý Thiếu Dương mà báo thù. Hắn biết với sức lực của một người muốn đi đối phó với một bang phái căn bản là si tâm vọng tưỏng mà thôi. Hắn không có khả năng làm được nên chỉ còn cách chôn sâu vào lòng. Hắn cũng không có cách nào báo đáp được tình yêu của Vũ Trân đối với mình, hắn không thể đem lại cho nàng hi vọng. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến ái tình.
Ngô Chi Năng hẳn là sẽ rất nhanh tới đây?
Hắn đứng trước mộ Lý, Thụ hai người, trầm tĩnh đợi Ngô Chi Năng đến.
Hắn nghĩ đến nghĩa phụ và Lý Đông Dương lúc còn sống việc là bạn hay thù ngay cả họ cũng không phân biệt được, cho dù là bạn hay thù thì chung quy lại nằm cùng một mộ. Bất quá sau nhiều năm họ cùng đến bên Trữ Đình, không biết Lý Đông Dương có còn cùng nghĩa phụ tranh đoạt nàng không? Trữ Đình sẽ ở cùng họ hay chọn ai trong hai người?
"Thiết Huyết Cừu, ta đã tới." Âm thanh của Ngô Chi Năng từ sau lưng hắn truyền đến.
Hắn xoay người lại thì thấy Ngô Chi Năng cùng hai nam nhân và một nữ nhân đang đi đến. Nam nhân khoảng tứ tuần, nhìn vào mắt của họ thấy ẩn tàng tinh quang, hắn biết hai người này thực lực không tồi. Hắn đưa mắt nhìn bốn người trước mặt, nhãn thần không chủ định được nhìn nữ nhân kia thốt lên: "Phu nhân!"
Lưu Hương Ngưng tựa hồ tiều tuỵ đi rất nhiều. Đã ba tháng trôi qua, bụng của nàng đã lớn, ánh mắt nàng vô thần nhìn Thiết Huyết Cừu, trong mắt lộ ra một chút xa lạ, nàng tựa như không muốn nói bất cứ lời nào.
Ngô Chi Năng cười nói: "Thiết Huyết Cừu ngươi thật có bản lãnh nhanh như vậy cuối cùng cũng tra ra ta đã mang Lưu Ngưng Hương đi, không biết ngươi làm như thế nào?"
Thiết Huyết Cừu nhìn hai nam nhân đang giữ Lưu Hương Ngưng, sau đó nhìn chằm chằm vào Ngô Chi Năng từ từ rút một nhĩ hoàn trong túi tiền ra nói: "Nhĩ hoàn này là của ngươi? Lúc ta và ngươi đi uống rượu tay trái của ngươi không có đeo nhĩ hoàn mà nhĩ hoàn này rơi lại phòng ngủ của Lý Thiếu Dương. Khi ta thấy nhĩ hoàn nọ liền biết ngay là do ngươi làm. Ngươi giết Lý Thiếu Dương bắt Lưu Hương Ngưng mang đi sau đó mới cố ý xuất hiện tại tửu điếm. Sỡ dĩ trước mặt ngươi ta không vạch trần bởi vì ta còn chưa biết Lưu Hương Ngưng bị giam ở chỗ nào. Một mình ta cũng không đấu lại ngươi cho nên trong ba tháng này ta đã âm thầm chuẩn bị."
Ngô Chi Năng ngạc nhiên cực độ, sau đó đột nhiên mỉm cười nói: "Thiết Huyết Cừu, ngươi thật đã dọa ta đó, ngươi quên đêm đó đã nói câu gì sao? Ngươi đã nói rằng: ta vốn cũng là một kẻ không có thân phận. Ài, ta lúc đó đã sợ hãi, giờ nghĩ lại ta thật bội phục trí tưởng tượng của ngươi đó, ha ha! Hảo hảo hảo, ta sẽ đem Lưu Hương Ngưng trả lại cho ngươi, nhưng ta có thể cam đoan ngươi sẽ không còn sống lâu được nữa đâu, rất nhiều kẻ đối địch với ta đều đã chết đi, ngươi ắt cũng không phải là ngoại lệ."
Thiết Huyết Cừu nói: "Ngươi vốn là một kẻ không có thân phận, bất quá cũng chỉ là một tên đầu lĩnh thổ phỉ mà thôi, so với ta cũng không khác bao nhiêu."
Nguyên lai là như thế.
Ngô Chi Năng hiểu ý, mỉm cười. Hắn quay sang hai nam nhân dùng mắt ra hiệu, hai người bèn thả Lưu Hương Ngưng ra, ngay cả Thiết Huyết Cừu cũng không dám tin rắng Ngô Chi Năng lại dễ nói chuyện như thế.
Lưu Hương Ngưng không để ý hết thảy, hướng Thiết Huyết Cừu đi tới, đôi mắt Thiết Huyết Cừu cũng nhìn Lưu Hương Ngưng không chớp. Đột nhiên ánh mắt hắn chợt lóe, Lưu Hương Ngưng đã nhào vào ngực hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về sau một bước, tả quyền đánh tới Lưu Hương Ngưng, đem Lưu Hương Ngưng đánh bay ra ngoài, tắt thở!
"Thiết Huyết Cừu, ngươi giết Lưu Hương Ngưng rồi?"
Tay phải Thiết Huyết Cừu rút thanh trủy thủ đâm vào vị trí trái tim của hắn ra, cười lạnh nói: "Ả không phải Lưu Hương Ngưng. Mặc dù ả và Lưu Hương Ngưng rất giống nhau, có một số điểm gần như không cách nào phân biệt được, nhưng ả có chút khác biệt. Ả không nên không nói câu nào mà nhào vào ngực ta. Lưu Hương Ngưng chân chánh vô luận dưới tình huống nào cũng sẽ không nhào vào ngực ta. Ta chỉ là người hầu của nàng chứ không phải nam nhân của nàng. Điểm này nàng rất rõ ràng nhưng ngươi lại quên, cho nên......." Hắn chỉ vào xác nữ nhân trên mặt đất nói tiếp: "Lưu Hương Ngưng này là giả, chủy thủ của nàng chỉ đâm rách một chút da của ta nhưng ả mất mạng rồi."
Ngô Chi Năng nói: "Kỳ thật, ngươi cũng hiểu rõ ta không thể trả Lưu Hương Ngưng cho ngươi dễ dàng như vậy."
Thiết Huyết Cừu trầm giọng nói: "Người đâu?"
Ngô Chi Năng nói: "Ngươi cũng là kẻ sắp chết rồi, còn chăm sóc được cho ai nữa."
"Ít nhất trước khi chết ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường" Thiết Huyết Cừu cắn răng quát lên, thân thể như đá lớn chìm xuống nước, chân trái giậm mạnh lên mắt đất, đem một mảng lớn cỏ khô ép vào trong đất, chăm chăm nhìn ba người trước mặt.
Ngô Chi Năng quát: "Phong Điền, Vũ Tác, ta lấy thân phận bang chủ ra lệnh cho các ngươi lập tức giết người này!"
Phong Điền và Vũ Tác kỳ thật chính là lưỡng đại hộ pháp Liệt Diễm bang. Thiết Huyết Cừu đứng không vững trên mặt đất, thân thể chấn động mạnh một cái, tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, chỉ bằng vào Liệt Diễm bang lưỡng đại hộ pháp hắn đã thoát khỏi cái chết, huống chi còn có Ngô Chi Năng. Kinh chấn qua đi, trong cơ thể nhiệt huyết bùng cháy, hào khí nổi lên trong lồng ngực, trong hai mắt thần mang đại phát, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào tả quyền.
Phong Điền lấy cước pháp để xưng hùng gọi là "thiên cân thích"; còn Vũ Tác lại lấy chưởng pháp để xưng danh được gọi là "Vũ thị chưởng đao."
Haiđại cao này được bang chủ bồi dưỡng từ lúc còn là thiếu niên, cũng như có thể thay mặt bang chủ tại Liệt Diễm bang, vì thế bọn họ tựu không hối hận theo sát bên Ngô Chi Năng. Tâm phúc của Ngô Chi Năng đích thực là trung thành, kỹ thuật cũng không tồi.
Hai người phi thân nhảy thẳng về phía Thiết Huyết Cừu.
Thiết Huyết Cừu thân hình bạo nhiên đĩnh trực, tả quyền thu về kích vào hữu chưởng, y bảo tại nơi quyền chưởng chạm vào nhau bị chấn bay, hình tượng phảng phất với khí thế bức người.
Phong Điền lấy cước pháp để tung hoành, dĩ nhiên khinh công cũng thuộc hàng nhất lưu, thế tới rất nhanh. Hắn vội phi thân lên rồi xuất một mãnh cước, cước kích giống như rất nhiều thiết toản hướng tới Thiết Huyết Cừu. Nhưng kỳ quái thay Thiết Huyết Cừu lại cảm thấy được chưởng phong, ngay lúc hắn chuẩn bị thì Vũ Tác đã công kích. Trước lúc Phong Điền tung trọng cước như gió, đột nhiên phát giác Vũ Tác đi theo phía sau Phong Điền đã biến mất, ngay sau đó cảm thấy phía sau lưng áp lực như núi đang chạy lại, giống như hai tòa sơn đang áp xuống vai hắn. Hắn đột nhiên hiểu rõ khinh công lợi hại không phải là Phong Điền mà là Vũ Tác. Hai người hợp tác cực kỳ lợi hại, đầu tiên là để Phong Điền xuất kích trước làm địch nhân ngộ tưởng Phong Điền tốc độ công kích cực kỳ lợi hại mà lo ngăn cản Phong Điền, theo đó mà quên mất Vũ Tác, để Vũ Tác có thể một kích kết liễu địch nhân. Hai người cùng công kích, nhưng chiêu trí mạng lại đến từ sau lưng, không phải Phong Điền mà chính là Vũ Tác. Thiết Huyết Cừu biết nếu để cho Vũ Tác đánh trúng thì hai tay và hai vai của hắn đều sẽ tàn phế, lúc đó hắn chỉ đành để bọn họ muốn làm gì thì làm.
Song sự thật, đối với thế công của Vũ Tác hắn không cách nào né tránh được, chính lúc này theo bản năng hắn không để ý tới Phong Điền đột nhiên xoay người, đồng thời hạ người xuống thuận theo hướng Phong Điền lấy chưởng kình làm cho thương tốn giảm xuống thấp nhất. Hai người không ngờ được Thiết Huyết Cừu không để ý tới bọn họ cùng lúc giáp công, đột nhiên xoay người hạ thân xuống, Phong Điền phi thân đá ra trọng cước đối tượng lại biến thành Vũ Tác, hắn đành phải biến chiêu, nhưng thế tới nhanh như gió, không dễ để có thể tránh được, suýt nữa thì đá trúng Vũ Tác. Đang ở trên không trong tình huống khẩn cấp mà biến chiêu thì có lẽ chỉ có Phong Điền làm được mà thôi.
Vũ Tác chiêu thức không đổi, hướng hai vai Thiết Huyết Cừu đánh tới, song thủ như hai lưỡi búa sắc bén chém tới, muốn đem hai vai của Thiết Huyết Cừu phế bỏ.
Trong chớp mắt, Thiết Huyết Cừu trầm người xuống, thân hình di chuyển sang trái, tránh thoát tả thủ của Vũ Tác trong đường tơ kẽ tóc, tả quyền hắn hương lên trên tiếp đón hữu thủ của Vũ Tác, hai cỗ nội lực mạnh mẽ xuất ra, quyền chưởng giao nhau. Thiết Huyết Cừu lại trầm người xuống, cả thân hình chấn động không ngừng, hai chân lún sâu xuống đất, Vũ Tác lại bị Thiết Huyết Cừu đánh bay lên không.
Cùng lúc đó, "thiên cân thích" của Phong Điền cũng bạo khởi, trước mặt Thiết Huyết Cừu hiện ra vô số cước ảnh, chớp mắt đã tới trước mặt Thiết Huyết Cừu.
Thiết Huyết Cừu song cước dụng lực, từ trong đất nhảy ra mang theo một mảng lớn bùn đất, thân ảnh hắn lùi ra sau đồng thời chân phải đà vào chỗ bùn đất bay theo hắn, bụi đất bay lả tả như phấn hướng tới Phong Điền.
Phong Điền không ngờ Thiết Huyết Cừu ra chiêu này, nếu hắn bị bụi đất bay vào mắt thì chắc chỉ có nước chết, hắn vội vàng nhắm mắt lại, thân hình trầm xuống, hướng mặt đất đáp xuống. Hai chân vừa chạm đất đã cảm thấy trước mặt quyền kình rít gào. Hắn trong lòng đại kinh, hai mắt mở lớn, nhìn thấy tả quyền của Thiết Huyết Cừu đã đến sát da mặt, thân thể vội đảo ra phía sau, nhanh như chớp xoay người một trăm tám mươi độ, hai chân từ dưới đất đánh lên, hướng tả quyền của Thiết Huyết Cừu kích tới.
Ở trong tình huống nguy hiểm đó vẫn có thể biến chiêu như vậy thật khiến người khác phải sợ hãi.
Thiết Huyết Cừu thấy tả quyền công tới không được, đành phải thu về, thân thể phóng lên cao, giữa không trung cũng xoay người một trăm tám mươi độ, đầu dưới chân trên, tả quyền với thế Thái Sơn áp đỉnh mang theo áp lực trầm trọng đánh tới đoàn cước ảnh trên mặt đất.
"Thiết Huyết Cừu, ta liều mạng với ngươi!"
Quyền phong mạnh mẽ xoáy tròn.
Cước kình mãnh liệt hướng quyền phong đánh lên, ngay trước khi quyền phong và cước kình va chạm. Cước ảnh của Phong Điền liền hóa thực thành hư, hai chân đột phân, chân phải thu về, chân trái hướng hữu diện của Thiết Huyết Cừu đánh tới.
Từ không trung rơi xuống, Thiết Huyết Cừu sắc mặt đại biến, quát một tiếng, vặn thân người chuyển hướng. Hắn dùng vai phải chạm mạnh vào chân trái của Phong Điền, vai và chân chạm vào nhau phát ra tiếng xương vỡ. Thân thể Thiết Huyết Cừu bị đánh bay lên, còn thân thể Phong Điền rơi xuống nhanh hơn, đầu đụng vào mặt đất, nhưng không bị thương nặng. Hắn thừa dịp Vũ Tác đang truy đuổi Thiết Huyết Cừu, nương theo phản lực đứng lên, tiếp tục xuất cước. Vậy mà Thiết Huyết Cừu không để ý đến chưởng thế của Vũ Tác, dám lăng không hướng tới hắn rơi thẳng vào, hắn vừa đứng lên, còn chưa kịp ra chiêu đã bị tả quyền của Thiết Huyết Cừu đánh mạnh vào Thiên linh cái, làm cho vỡ xương, mất mạng.
Thiết Huyết Cừu cũng là bị Vũ Tác đánh một chưởng nặng nề bay ra ngoài , té ra đất, nhất thời không đứng dậy nổi, máu tươi từ miệng hắn phun ồng ộc, loang đỏ cả một mảng cỏ vàng.
Ngô Chi Năng đột nhiên cười ha hả: "Thiết Huyết Cừu, ngươi còn năng lực tái chiến nữa sao. Ha ha ha, bất cứ ai đối địch cùng bổn bang đều phải chết. "
Vũ Tác từ từ đi về phía Thiết Huyết Cừu thốt lên: "Thiết Huyết Cừu, ngươi không nên khinh thị ta. Phong lão nhị có thể tây quy (chết) dưới chưởng của ngươi, dưới chưởng của ta ngươi cũng phải hồn phi phách tán. "
Thiết Huyết Cừu nhìn Vũ Tác dần dần tới gần. Hắn biết, Vũ Tác không vội giết chết hắn, chỉ là muốn hắn phải nếm mùi vị sợ hãi của tử vong, từng bước một bước đên gần chính là muốn tạo áp lực tâm lý, tạo sự sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Mọi người đều hiểu, hắn bây giờ đích thật không còn năng lực tái chiến, chỉ còn chờ chết.
Thiết Huyết Cừu khó khăn ngồi dậy, lạnh lùng thốt: "Khi đến ta đã không nghĩ tới sự sống chết."
Vũ Tác nói: "Giang hồ hỗn loạn, ai không phải bất cứ lúc nào cũng có thế gặp Diêm La?"
Thiết Huyết Cừu cười ha hả, máu tươi từ miệng của hán rỉ ra, hắn nói: "Nghe được lời này thật cao hứng, đấu tranh bên bờ vực sanh tử, ta sao lại không thống khoái chứ? "
Vũ Tác vung chưởng như ánh đao hướng vào thiên linh cái của Thiết Huyết Cừu chém tới,
"Chậm đã!" Ngô Chi Năng hét lớn, rồi thì hắn nói: "Hãy để chính tay ta giết chết hắn."
Vũ Tác đảo mắt nhìn Ngô Chi Năng, ánh mắt lộ ra một tia tức giận (ý nói không đồng tình), nhưng rốt cuộc hắn cũng lui lại.
Ngô Chi Năng nói: "Thiết Huyết Cừu, trước đây, ngươi không phải nói sẽ tống tiễn ta sao?" Hắn đi tới trước mặt Thiết Huyết Cừu, giương đao chém xuống, "Ta xem, bây giờ chính là lúc để ta tống tiễn ngươi."
Đao vừa xuống, đầu quyền liền nhích động.
"Đính" , thiết chỉ hoàn trên tả thủ Thiết Huyết Cừu đã chạm vào cương đao, trước khi hắn khi thân thể lao tới, hữu thủ đã nắm chặt lấy chân...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status