* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ái Đích Quyền Đầu Cực Hay Full Chap

lớn, từ ngoài nhìn vào có vẻ rất đường hoàng, tráng lệ - bảo tồn được các nét đẹp cổ kính.
Tiểu nhị nhìn thấy Lý Thiếu Dương liền chạy tới, khom lưng nói: "Lý công tử đã tới, sau này rất mong Lý công tử thường xuyên tới Thường Mãn lâu. Nhìn Lý công tử mặt vui vẻ chắc là mọi việc rất tốt."
Lý Thiếu Dương cười cười bảo Thiết Huyết Cừu đưa cho tiểu nhị ít bạc, nói: "Lưu lão gia có tới không?"
Tiểu nhị nhìn nén bạc trong tay, mặt mày hớn hở nói:"Lưu đại gia không có tới, nhưng Lưu đại gia có dặt bàn ở trên lầu, Lý công tử có hẹn với Lưu đại gia?"
Thiết Huyết Cừu nói:" Nói nhiều, ngươi dẫn đường đi."
Tiểu nhị vội vàng cúi người, đẫn hai người lên lầu. Trên lầu chỉ có bốn bàn lớn, nhưng trang trí rất cầu kỳ, hoa mỹ, hiển nhiên tại đây chuyên dùng để tiếp khách quý. Lưu Quý Biên chính là đang ngồi tại một bàn lớn ở phía trái.
Lý Thiếu Dương ngồi ở trên, nhìn thấy tình cảnh hiện tại, cũng có thể mọi người lên xuống lầu. Thiết Huyết Cừu đứng ở bên cạnh, thấy vậy Lý Thiếu Dương bảo hắn ngồi xuống, nhưng hắn từ chối nói: "Công tử, Huyết Cừu đứng được rồi, tại đây chủ tớ phải phân biệt."
Lý Thiếu Dương bất đắc dĩ đành ngồi yên, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay hội ước của hắn mà nói là cực kỳ quan trọng, hắn nghĩ phải ứng phó như thế nào cho phải - Lưu Quý Biên là phụ thân của Hương Ngưng, có lẽ là cha vợ tương lai của hắn.
Theo quán tính của tiểu tnhi, tiếng cười đón tiếp tại Thường Mãn lầu vang lên: "Ôi, Ngô thiếu gia, cơn gió nào mang thiếu gia đến vậy. Người đã bảy ngày nay không có tới đó, tiểu nhân rất mong người."
Một âm thanh đầy hào khí vang lên: "Khen cho trí nhớ của ngươi, ta đúng là bảy ngày không có tới đây. Các ngươi làm ăn vẫn tốt chứ?"
Tiểu nhị nói: "Nhờ hồng phúc mọi người chiếu cố, lão bản đối với tiểu nhân rất tốt."
Trên lầu Lý Thiếu Dương nghe được phía dưới nói chuyện, nhắm hai mắt, thản nhiên nói: "Huyết Cừu, Ngô Chi Năng có lẽ đã tới."
Ngô Chi Năng vốn là bang chủ của Liệt Diễm bang, đã ba mươi lăm tuổi, còn chưa lấy vợ. Hắn vốn từng nói hắn tuổi còn trẻ, cho nên tiểu nhị mới có thể gặp hắn mà gọi "Ngô thiếu gia", cũng là hợp với ý hắn. Người này không chỉ cao lớn, vóc người vạm vỡ, gương mặt thường mang theo nụ cười, làm cho người ta vừa nhìn là nghĩ tới hạng người hào sảng.
Lý Thiểu Dương cùng Ngô Chi có chút kết giao. Tuy nói Lỗ Sơn môn cùng Liệt Diễm vốn "Thủy hỏa bất dung", nhưng Lý Thiểu Dương cho tới bây giờ vốn không tham gia công việc trong bang, mà Ngô Chi Năng hình như cũng không thèm để ý Lý Thiểu Dương dù cho hắn là nhi tử của Lý Đông Dương. Hắn đối đãi Lý Thiểu Dương cũng như huynh đệ thông thường. Lý Đông Dương cũng biết rõ, thật sự cũng không nói cái gì, nhi tử muốn coi ai là bằng hữu, vốn là việc riêng của nhi tử.
"Ân" Thiết Huyết Cừu nói ra một lời, xem như đã trả lời Lý Thiếu Dương.
Cầu thang vang lên đều đều tiếng bước chân nặng nhẹ, như là đang hợp tấu một giai điệu, tiếng cười của Ngô Chi Năng vang tới: "Ha ha, Lý huynh đệ, ngươi cũng thiệt là, ba tháng rùi không thấy lão đệ, hóa ra đang ở đây phong lưu?"
Lý Thiểu Dương vội vàng mở hai mắt, cười đứng lên nghênh tiếp, nói: "Ngô bang chủ, sao lại có thể nói thế, chúng ta quen biết đã lâu, sao lại nghĩ ta ở đây phong lưu chứ?"
Hai người theo thứ bậc ngồi xuống, Ngô Chi Năng xem trên bàn có ba chén trà, sau đó lãnh nhạt nhìn lại Thiết Huyết Cừu, hỏi: "Lý huynh đệ, ngươi hôm nay có hẹn à?"
Lý Thiểu Dương đáp: "Đúng vậy!"
Ngô Chi Năng nói: "Ta hình như không nên có mặt chỗ này. Ta gọi tiểu nhị dọn thêm một bàn, sao này có thời gian rãnh rỗi cùng ngươi uống rượu nói chuyện."
Lý Thiếu Dương giữ lại nói: "Bang chủ khách khí rồi, hôm nay gặp được bang chủ đã là có duyên, để đệ gọi tiểu nhị đem thêm một chén trà cùng bang chủ đàm đạo. Chỉ là bang chủ phải cùng ta ở đây chờ người, thật là làm huynh đệ này cảm thấy không vui."
Ngô Chi Năng cười hỏi tiếp: "Không sao, người có thể làm lão đệ ngồi chờ thì cũng đáng để ta ngồi chờ, không biết là người nào?"
Lý Thiếu Dương trả lời: "Một nam nhân và một nữ nhân."
Ngô Chi Năng sững sốt, nhưng vẫn cười nói: "Lão đệ vẫn vẫn cứ như vậy, huynh đây cũng chẳng hỏi nhiều."
Tiểu nhị bưng chén trà để lên bàn. Lý Thiếu Dương sau khi châm trà cho Ngô Chi Năng liền nâng chén trà mình lên rồi nói: "Bang chủ, đệ lấy trà thay rượu kính huynh một chén."
Ngô Chi Năng cũng nâng chén trà lên cùng Lý Thiếu Dương tương kính, hai người vừa mới nhấp môi thì dưới lầu tiệu nhị dột nhiên hô lên: "Lưu đại gia, Lưu tiểu thư, Lý công tử chờ hai vị trên lầu đã lâu!"
Hai người mời nhau rồi cùng ngồi xuống uống trà, nhưng chưa hết tuần trà, Ngô Chi Năng bỏ chén trà, đưa mắt nhìn Lý Thiếu Dương, nói: "Người đang đợi ai đến vậy?"
Lý Thiếu Dương đầu hơi ngẩng lên, tiếp tục uống xong chén trà, từ từ đặt chén xuồng, nói: "Ai tới, bang chủ nói như vậy chắc là biết ai sẽ tới đây?"
"Lưu Hương phủ tại Vĩnh Tồn này ai mà chẳng biết?" Ngô Chi Năng cầm chén trà trong tay, ngửa đầu uống cạn.
"Nguyên lai là Ngô bang chủ cũng tới hội ngộ" một giọng nói tuy đã già nhưng vẫn sang sảng từ thang lầu truyền đến. Lưu Quý Biên xuất hiện ở tầng hai, là một người khoảng năm mươi tuổi, không cao nhưng mập, khi di chuyển có cảm giác khó khăn. Đi bên cạnh chính là nhi nữ bảo bối của mình - Lưu Hương Ngưng, đệ nhất mĩ nhân của thành Vĩnh Tồn.
Lý Thiếu Dương cùng Ngô Chi Năng đồng thời đứng lên nghênh đón vị mĩ nữ này. Duy chỉ có Thiết Huyết Cừu vẫn đứng yên, đưa mắt nhìn Lưu Hương Ngưng một chút, nhưng có thể nhận ra là Lưu Hương Ngưng so với ba tháng trước đây mà hắn gặp vẻ mĩ lệ càng tăng lên, ánh mắt nhìn như có tâm sự. Hắn trước giờ chưa từng tiếp xúc với ánh mắt này thành ra cũng không biết nhiều, nhưng hắn cảm thấy từ lúc vị mĩ nữ này xuất hiện ánh mắt không rời khỏi công tử của hắn. Thiết Huyết Cừu bàn tay bất chợt nắm lấy thành lan can.
Lưu Quý Biên và nữ nhi ngồi xuống. Lưu Hương Ngưng ngồi ở bên cạnh Lý Thiếu Dương.
Tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên.
Lưu Quý Biên Nói:"Nữ nhi nhi của ta bảo ta đến một chuyến. Lý môn chủ vì sao chưa thấy xuất hiện?"
Lý Thiếu Dương biết Lưu Quý Biên đối với việc cha hắn chưa đến có điều lấy làm bất mãn, nhất thời cũng chưa biết trả lời như thế nào. Thiết Huyết Cừu nói: "Môn chủ không phải lúc nào cũng có mặt."
Lưu Quý Biên nhìn kỹ gã đứng phía sau Lý Thiếu Dương chính là Thiết Huyết Cừu nói: "Ngươi nói chuyện rất thái quá, tuỳ tiện, ngươi phải chú ý thân phận của mình. Ta tịnh không có hỏi ngươi."
Thiết Huyết Cừu sửng sốt, quang mang trên hai mắt chợt loé lên sau đó mặt cúi thấp, chỉ là tay phải hắn có chút run rẩy.
Ngay lúc này, Lưu Hương Ngưng kêu lên một tiếng giận dỗi: "Cha!"
Lưu Quý Biên trầm nét mặt chậm rãi nói: "Không đề cập tới nữa, uống rượu trước đã."
Ba người uống một chén, Ngô Chi Năng đột nhiên hướng Lưu Hương Ngưng hỏi: "Tiểu thư, còn nhớ ta không?"
Lưu Hương Ngưng đảo mắt nhìn Ngô Chi Năng, gật đầu.
Ngô Chi Năng nói: "Ba tháng trước, tiểu thư và ta gặp nhau tại Vong Tình hồ, không biết tiểu thư có nhớ kỹ lời ta không?"
Lưu Hương Ngưng mặt đỏ lên, vào ngày nàng gặp Lý Thiếu Dương, trước đóđã gặp qua Ngô Chi Năng. Lúc đó nàng nói với Lý Thiếu Dương là gặp chút trì hoãn bởi vì nàng đang gặp Ngô Chi Năng. Ngô Chi Năng lúc đó nói với nàng rằng vào ngày sinh nhật nàng, hắn sẽ đưa sính lễ đến Lưu Hương phủ. Việc này nàng vẫn luôn canh cánh bên lòng. Hôm nay hắn nhắc lại, nàng cũng hơi ngờ ngợ, chỉ là qua ba tháng trong lòng nàng đã có sở chúc. Hôm nay cũng vì việc chung thân đại sự của nàng mà tới.
Nàng cúi đầu nói: "Ta cũng không nhớ rõ."
Ngô Chi Năng nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười lớn thành tiếng nói: "Tiểu thư nói đùa rồi."
Đợi hắn hết cười, Lưu Quý Biên đột nhiên nói: "Thiếu Dương, Hương Ngưng nếu đã chọn ngươi, ta cũng sẽ thành toàn cho nó. Khi cha ngươi trở về, các người hãy qua phủ ta một chuyến để đưa sính lễ. Rượu đã uống xong rồi, ta cùng với Hương Ngưng cáo từ trước. Đừng để cho nữ nhi của ta phải chờ lâu quá, ta không thích phụ thuộc nhiều vào người khác."
Lưu Quý Biên cùng với nữ nhi vừa đi khỏi, Lý Thiếu Dương tiến lại kính Ngô Chi Năng một chén nói: "Bang chủ, ta cũng cần phải trở về, nếu các vị còn hứng thú xin cứ việc tiếp tục, Thiếu Dương không thể bồi tiếp. Huyết Cừu! Chúng ta trở về."
"Vậy không tiễn, lão đệ! Khi nào gửi thiếp mời cho ta đây?"
Lý Thiếu Dương quay đầu lại nói: "Ta cũng muốn càng sớm càng tốt."
"Ha ha, lão đệ, ba tháng này ngươi quả thật là phong lưu!"
Lý Thiếu Dương cùng với Thiết Huyết Cừu đã đi xuống lầu. Ngô Chi Năng đứng lên lan can lầu nhìn theo hai người đã đi xa, hắn cúi mắt xuống thấp nhìn chổ lan can nơi Thiết Huyết Cừu đã vịn qua, nơi đó hiện ra năm chỉ ấn rất sâu, hắn thở phào nhẹ nhỏm lẩm bẩm: "Thiết Huyết Cừu?!"
Chương 5
Đêm Tân Hôn
Mặc dù Lưu Quý Biên không thích kéo dài, nhưng nữ nhi của lão và Lý Thiếu Dương đã có hôn ước, chừng khoảng nữa năm nữa, từ đầu mùa xuân cho tới sơ thu, hoa nở rồi lại tàn, quả chín cũng đã hái, một ít quả xanh cũng đã mọc lên, nữ nhi của hắn vẫn còn chưa có động phòng. Điều này cũng không có nghĩa Lý Đông Dương quay về trì hoãn, mà là lập gia đình đích là ngày phải trải qua nhiều tính toán, phải lại chờ mùa thu tới.
Quả lại chín mộng, hai người mới tiến hành hôn sự - đây là dựa theo bát tự hai người mà định, điều này người đời vẫn thường gọi là "mê tín".
Nữa năm cũng đã tới, Lưu Quý Biên tuyệt không cho phép nữ nhi lão ra khỏi nhà. Một người khuê nữ đã có hôn ước mà lại thường lộ diện bên ngoài thì rất dễ dàng làm cho người ta nói lời không hay. Chỉ là nữ nhi của lão phải đi gặp tình lang anh tuấn, lão cũng không thể nói gì. Đầu năm nay, nữ nhi so với lão tử còn tốt số hơn. Nếu nó ở ngoài vô sự, cũng tùy ý để nó cùng tình lang hoa tiền nguyệt hạ, có lẽ sẽ không phải để nữ nhi hiểu cảm giác phiền não của người làm cha.
Lưu Hương Ngưng thường đi ra Vong Tình hồ, bởi vì tại Vong Tình hồ có một người mà nàng ngày đêm thương nhớ, người này đã cùng nàng có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Người này vừa là tình lang cũng sẽ là phu quân của nàng.
Thời gian cũng dần trôi qua, tại Vong Tình hồ đã có nhiều người qua lại hơn, bên hồ mọi người nhìn thấy Lý Thiếu Dương cùng Lưu Hương Ngưng có đôi thì đều cảm thấy đố kỵ lẫn ghen tỵ. Song ai cũng hiểu được rằng bọn họ đúng là do thiên tạo địa hợp thành một đôi, tựa hồ là trời cao sáng tạo ra họ để đền bù cho Vong Tình hồ. Vong Tình hồ có một truyền thuyết rất là thê lương, nhưng có lẽ vài người lại thích thú với truyền thuyết đó.
Thỉnh thoảng Lý Thiếu Dương còn cho Thiết Huyết Cừu theo bên người, nhưng mỗi khi Lý Thiếu Dương cùng Lưu Hương Ngưng nói chuyện thì Huyết Cừu tự nhiên lưu lại phía sau hai người rất xa, cho dù là đi theo thì cũng không nói lời nào. Hắn rõ đã trầm mặc, ít nói so với trước kia hơn nữa.
Hai người quá quen với sự im lặng của Huyết Cừu, cũng tựu không có ý kiến gì, nhưng có những người khi không nói lại đáng yêu hơn nhiều so với lúc nói chuyện. Lưu Hương Ngưng cảm giác được Thiết Huyết Cừu khi không nói thì thật đáng yêu. Vì vậy, Thiết Huyết Cừu vô tình đã tạo được một mặt đáng yêu.
Ba ngày sau đã là ngày thành hôn nên Lưu Quý Biên có ý định không thể để cho Lưu Hương Ngưng ra ngoài. Lưu Hương Ngưng đứng ở cửa phủ, thân người vô lực, khóe mắt đọng lệ châu, giọng điệu thiết tha cầu khẩn : "Phụ thân, hài nhi chỉ xin một khắc thôi." . Lưu Quý Biên bất lực nhìn ái nữ, đành thở dài mà dời qua một bên.
Ngay khi thấy tình lang, nữ hài tử kia đã quên biến lời hứa với phụ thân, chỉ còn muốn bên tình lang đời đời kiếp kiếp mà thôi.
Lý Thiếu Dương nhẹ nắm lấy tay Hương Ngưng nói : "Phụ thân đang sốt ruột ở nhà chờ nàng đó"
Cách sau hai người hai mươi thước là Thiết Huyết Cừu đang lặng lẽ bám theo, ánh mắt si mê thỉnh thoảng chuyển dịch qua lại trên bóng lưng của Hương Ngưng và Vong Tình hồ.
Vong Tình Hồ vẫn sáng trong như trước giờ vẫn vậy, ánh lên màu xanh của nước, của trời mây. Mặt hồ bị gió làm xao động, óng ánh một màu xanh lục, phản chiếu một thứ ánh sáng tuy chói lóa nhưng cũng rất đỗi mềm mại.
Lưu Hương Ngưng thấy tình lang nhắc nhở bèn đáp: "Cha cũng biết rằng chàng bên thiếp, thiếp sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc nên sẽ không lo lắng nhiều đâu. Chàng chính là bảo hộ thần của thiếp mà."
Lý Thiếu Dương chăm chú nhìn nàng thầm hoan hỉ "Nàng thật tín nhiệm ta biết bao", và từ sâu tận đáy lòng, đáp lại: "Nếu ta là bảo hộ thần của nàng, thì nàng chính là lẽ sống của ta. Ta vì nàng mà sinh, bởi nàng mà tồn tại"
Lưu Hương Ngưng dựa vào bờ vai của tình lang, nhẹ thốt "Trĩ Tâm nói, nàng ta ở trong lòng ngươi ngủ rất ngon"
Lý Thiếu Dương dịu dàng đáp: "Nàng ở trong vòng tay ta ngủ cũng ngon vậy, đúng như tên của nàng đó"
Lưu Hương Ngưng phật ý mà gắt giọng "Chẳng lẽ ta không thơm sao ?"
Lý Thiếu Dương giả bộ hổn hển đáp "Thực đúng là rất thơm, khiến cho người lâng lâng khoan khoái. Phải chăng nàng là tiên tử hạ phàm?"
Lưu Hương Ngưng bị hắn sờ mó, cười rộ lên:"Thiếp là Hằng Nga ở trên trời."
Lý Thiếu Dương thấy nàng đáp vậy bèn đùa "Hằng Nga này thật không tốt chút nào. Trượng phụ rời đi không biết bao năm. Nàng không cảm thấy nàng ta giống như một quả phụ đáng thương sao?"
„Đồ hư hỏng, thiếp đánh chết chàng." Bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Hương Ngưng đánh lên người Lý Thiếu Dương, tạo thành những tiếng vang nhu hòa, đúng là so với nước ở Vong Tình hồ còn muốn nhu hòa hơn.
Nước trong Vong Tình hồ đã trải qua bao mùa tuế nguyệt, nhưng con người lại có thể trải qua được bao mùa xuân hoa thu nguyệt?
Thời gian này hai người đang trong nhu tình mật ý, ầm thầm lén lút chờ đến ngày cưới.
Vĩnh Tồn Thành bỗng trở lên náo nhiệt, Lưu Hương phủ cùng Lỗ Sơn môn kết làm thông gia trở thành một đại thịnh sự, cơ hồ tất cả các nhân vật có chút danh đầu đều tới Lỗ Sơn môn, để chúc mừng hỉ sự, chia vui cùng tân nhân.
Sau một ngày lễ bận rộn phồn hoa - để có được điều này đã phải tiêu tốn rất nhiều, có lẽ chỉ có tam bát bà di mới có thể biết rõ điểm này mà thôi - cũng không có nói câu nào, trực tiếp tiên vào động phòng
Sắc màu vàng mờ mờ của hoàng hôn hoàn toàn bao phủ lên Vĩnh Tồn thành - có người cho đó là „Lãng mạn chi sắc", Lỗ Sơn môn trong thành cũng bị một màu sắc hỉ khánh bao phủ. Tại Lỗ Sơn môn, trong một căn phòng lớn được bố trí cho tân lang tân nương, Lý Thiếu Dương đang đứng ở trước giường, nụ cười vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt nhìn Lưu Hương Ngưng đầu phủ hồng điều đang ngồi ở mép giường, lúc này hắn cảm thấy thời gian như ngừng lại trên đầu Lưu Hương Ngưng.
Lý Thiếu Dương có chút mơ màng - duyên cớ có lẽ là do hắn đã hơi say, có lẽ kỳ thật hắn cũng ko biết nguyên nhân, chỉ là hắn cảm giác toàn thân trở lên phiêu nhiên, phảng phất hai chân như một chân dẫm trên miên hoa, một trên dẫm phải cành tùng.
Hắn nói: „Hương Ngưng, hồng điều trên đầu người thật đẹp, nhìn trong giống nhưng một đóa hỏa vân rực rỡ trên trời cao. „
Lưu Hương Ngưng vốn đang bình tĩnh chờ đợi, lúc này nghe thấy Lý Thiếu Dương lên tiếng, hô hấp chợt ngừng lại, hồng điều cùng lúc hướng ra ngoài, lộ ra chút tức giận nói: „ Hồng điều trên đầu thiếp đẹp như vậy, tại sao chàng còn không gỡ nó xuống? Hay chàng làm không được, không phải chàng muốn thiếp đội nó ngồi chỗ này cả đêm chứ?"
Lý Thiếu Dương cười nói: „Không dám chậm trễ thưa mỹ nhân của ta, phu quân ta tới đây!" hai tay hắn vội vàng nhấc tấm hồng vân trên đầu Lưu Hương, đóa hồng vân trên đầu liền bay lên, nằm gọn trong tay Lý Thiếu Dương, đồng thời bị rách làm hai mảnh - Lý Thiếu Dương ngây người nhìn Lưu Hương Ngưng, khi hồng vân rời khỏi đầu, trên mặt nàng chợt đỏ hồng, trông cực kỳ đáng yêu.
"Nàng hình như không có uống rượu sao mặt vẫn đỏ?"Lý Thiếu Dương không quên nói giỡn với thê tử hắn. Lúc này "đùa giỡn" là hợp tình hợp lý, có lẽ phải nói là đang ’’tán tỉnh"- làm sao quên được chuyện mập mờ này chứ?
Lưu Hương Ngưng ngượng ngùng cúi mặt xuống,nhỏ giọng nói: "Chàng biết rõ mà."
Lý Thiếu Dương nhẹ nhàng cầm hai tay Lưu Hương Ngưng khẽ thở dài nói:"Nàng là tân nương ta thương yêu nhất, cũng là tân nương xinh đẹp nhất."
Lưu Hương Ngưng đề nghị: "Có thể tắt đèn được không?"
Lý Thiếu Dương hỏi lại:"tại sao?"
Lưu Hương Ngưng nhìn hắn nói: "Người ta vẫn còn thẹn thùng mà."
Lý Thiếu Dương cười, liền lấy hai chén rượu trên bàn, đưa một chén cho Lưu Hương Ngưng nói: "Hương Ngưng chúng ta uống chén rượu giao hoan đi, nghe nói có thể làm giảm bót chút xấu hổ thẹn thùng đó? Nàng biết rượu có đôi khi làm cho người ta dễ dàng quên đi mọi chuyện."
Lưu Hương Ngưng hi cười nói: "Thiếp hiểu chàng muốn chuốc thiếp say, để cho cái tâm hư hỏng của chàng toại nguyện."
Lý Thiếu Dương nói: "Rượu không thể làm người ta say. Chỉ có âu yếm nữ nhân mới có thể làm nam nhân say hoài. Hương Ngưng, ta nguyện ý cả đời say trên ngực của nàng"
’’Đinh!"
Trong phòng một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, là hai chiễn chén va chạm sinh ra một nốt nhạc vui vẻ, vì nốt nhạc này vang lên, hai người trong phòng đã say, nhập vào trong mộng mà nghỉ ngơi.
Kỳ thật, hôm nay có rất nhiều người đã say.
Thiết Huyết Cừu cũng là một trong số đó, nhưng hắn không say trong Lỗ Sơn môn.
Mà say trong Phiêu Miểu viện tại Vĩnh Tồn thành.
Phiêu Miểu viện thực ra không phải là một cái viện bình thường, mà là một cái kỹ viện trong Vĩnh Tồn thành.
Đang ngồi hai bên Thiết Huyết Cừu là hai kỹ nữ, hắn ngồi ở giữa hai người bọn họ, uống từng chén rượu lớn.
Rượu mạnh, mạnh như nỗi đau trong lòng hắn.
"Lưu Hương Ngưng đích xác có thể làm nam nhân vì nàng mà say"
Một nam nhân to lớn xuất hiện sau lưng Thiết Huyết Cừu - Ngô Chi Năng
Thiết Huyết Cừu làm như không nghe thấy, tự mình uống rượu, rượu chảy ướt cả quần áo hắn.
Ngô Chi Năng lại nói: "Ngươi có năng lực cướp Lưu Hương Ngưng từ trong tay của Lý Thiếu Dương- "
"A- " Thiết Huyết hét lên, chén rượu trong tay phải đập lên trên mộc bàn, cái chén xuyên...

<< 1 2 3 4 5 ... 11 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status