* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Chuyện Tình Của Mình Với Gấu Người Đài Loan Full

trông bé mà.
Linh: Con bé hay giật mình lắm, ban đêm dậy không thấy mình thế nào nó cũng khóc, mình lo quá không biết dì với bé ở nhà sao rồi
Em lấy điện thoại ra bảo Linh: Bạn gọi về nói chuyện với dì đi, lúc nãy dì dặn là có gì thì báo cho dì, bạn nói chuyện với dì cho dì an tâm.
Trong lúc Linh nói chuyện với dì thì em tranh thủ ra ngoài tìm toilet để giải quyết “bầu tâm sự”. Lát sau em vào thì…
Linh: Lúc nãy có người gọi bạn đó
Em chột dạ lấy điện thoại xem số là gái các thím ợ
Em: Lúc nãy cổ nói gì vậy?
Linh: Cô ấy hỏi bạn đâu rồi sao không nghe máy và hỏi mình là ai (lúc này gái nói tiếng Việt cũng khá rồi)
Em:
Rồi bạn trả lời sao?
Linh: Mình nói bạn ra ngoài rồi, còn mình là bạn của bạn, bạn cho mình mượn điện thoại.
Em: Cổ còn hỏi gì nữa không?
Linh: Cô ấy còn hỏi mình với bạn đang ở đâu nhưng mình chưa kịp trả lời thì cô ấy cúp máy.
Em liền gọi lại cho gái, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, đến lần thứ 5 gái vẫn không bắt máy vậy là gái hiểu lầm và giận thật rồi
Linh: Hình như bạn có việc, hay bạn về trước đi, mình tự lo được rồi
Em: Vậy bạn nghỉ đi, ngày mai mình sẽ vào thăm bạn, có gì thì gọi cho mình.
Em cố ra vẻ bình tĩnh nhưng lòng như lửa đốt, chia tay Linh em phóng như bay về nhà, lúc này đã khoảng 11 giờ đêm, ngoài trời mưa nhẹ, gió thổi từng cơn không dứt, lạnh run người nhưng vẫn không làm dịu được nỗi lo trong lòng em. Và sóng gió đã bắt đầu như thế
Sau khi về nhà, em đứng trước cửa phòng gái với tâm trạng bất an nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, em đẩy cửa bước vào, gái ngồi trên giường, nhìn em với ánh mắt sắc bén cùng gương mặt lạnh như băng, bên cạnh là 2 cái vali đã xếp vào ngay ngắn và những lúc như vầy chính là tình trạng tồi tệ nhất vì thà gái giận dỗi, khóc lóc còn đỡ, lúc đó em biết gái đang nghĩ gì, muốn gì và chỉ cần dỗ dành là ổn, còn đằng này thì…
Em (giả lả): Tối rồi, em chưa ngủ à
Gái: Anh đi đâu giờ này mới về?
Em: Anh có việc đi gặp bạn chút đó mà, bộ nhớ anh nên ngủ không được à
Gái: Cô gái đó là ai vậy?
Em: À, là bạn của anh, cô ấy gặp anh có chút việc đó mà
Gái: Chuyện gì mà anh và cô ấy phải gặp nhau vào đêm hôm thế này? nói em nghe được không?
Em: Bữa nay em làm sao vậy? anh đã nói là không có chuyện gì mà, bình thường em đâu có như vậy?
Nói rồi em ôm gái, lấy tay sờ lên trán gái: Để anh coi em còn sốt không
Gái: Buông em ra, anh trả lời em trước đi, cô gái đó là ai, anh gặp cổ có chuyện gì?
Em: Anh đã bảo là không có gì mà
Gái: Không có gì thì sao lại giấu em?
Em: Thật ra anh với cô gái đó là bạn học cũ, tối nay cô ấy bị ốm phải nhập viện nhà lại đơn chiếc nên anh mới vào thăm, xem cô ấy ốm thế nào, chuyện không như em nghĩ đâu.
Gái (nhìn em bằng ánh mắt uất ức): Em cũng đang ốm đây, sao anh lại không ở bên cạnh lo cho em mà lại đi lo cho cô gái đó, anh có biết lúc nãy giật mình không có anh em sợ, cô đơn thế nào không (nói rồi gái bật khóc). Có phải đối với anh cô ấy mới là người quan trọng nhất không, còn em, đối với anh thì em là gì?
Em: Ngốc ạ, sao em con nít quá vậy. Em là vợ sắp cưới của anh, là người mà anh yêu nhất, em đừng có giận dỗi một cách vô lý vậy được không.
Gái: Em vô lý? Phải, em vô lý vậy đó, anh nói anh với cô ấy không có gì mà anh lại bỏ đi chăm sóc cô ấy trong lúc em đang bệnh, anh từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em dù có chuyện gì xảy ra, sao bữa nay anh lại bỏ em đi trong lúc em đang cần anh bên cạnh
Em: Anh có bỏ em đâu, anh chỉ đi một chút rồi sẽ về với em mà, anh đi vì cô ấy đang gặp khó khăn cần giúp đỡ.
Gái: Vì vậy mà anh bỏ em mà đến chăm sóc cô ấy, anh nói anh với cổ không có gì mà anh lại coi trọng cổ hơn em, anh không biết cảm giác của em lúc nãy thế nào đâu, lúc biết anh đang ở bên cạnh cô gái khác tim em nghẹn thắt không thở được.
Em: Em nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đó, anh đã nói là anh với cổ không có gì mà, lúc anh đi anh đã gửi em gái anh chăm sóc em rồi.
Gái: Nhưng người em cần là anh
Em (dỗ dành): Ngoan nào, đừng bướng nữa, anh biết là anh có lỗi khi bỏ em đi mà không nói trước nhưng thật sự chuyện rất gấp, cô ấy làm mẹ đơn thân, ở đây chỉ có mỗi bà dì và dì ấy phải chăm sóc em bé, em bảo cô ấy phải làm sao để xoay sở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy chứ?
Gái (mỉa mai): Phải, anh đúng là người tốt, anh thật là cao thượng.
Rồi gái lại nói bằng giọng uất ức: Cô ấy còn có dì, có con bên cạnh, còn em, em chỉ có anh
Em: Em à, bữa nay anh thấy em lạ lắm đó, cô gái đáng yêu, tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác mà anh yêu đâu rồi? sao hôm nay em lại trở nên ích kỷ vậy chứ.
Gái: Phải em ích kỷ vậy đó, em đã cãi lời ba mẹ, bất chấp tất cả mà theo anh sang Việt Nam, anh còn muốn em phải làm thế nào nữa chứ. Anh là tất cả đối với cuộc đời em, em không muốn chia sẻ anh cho ai hết (nói xong gái khóc như mưa, ánh mắt gái lúc đó em không thể nào quên).
Em: Anh hiểu, anh sai rồi, anh xin lỗi em, em đừng khóc nữa không tốt đâu, để anh dỗ em ngủ nha.
Gái: Em không cần, anh đi dỗ cô gái đó ngủ đi
Em: Em bướng quá rồi đó nha
Gái: Em bướng vậy đó, chắc anh cũng không muốn thấy mặt người bướng bỉnh, ích kỷ như em đâu (nói rồi gái kéo vali định bỏ đi).
Em vội kéo gái lại: Tối rồi em định đi đâu
Gái: Em về khách sạn chổ chị em, còn anh đi mà chăm sóc cô gái kia đi
Em (lớn tiếng): Anh không cho em đi
Gái: Anh là gì mà đòi không cho em đi, buông em ra.
Em (giọng chua chát): Em nói anh không là gì à? 6 năm yêu nhau đối với em không là gì à? những chuyện mà mình đã cùng nhau trải qua không có giá trị gì với em sao?
Gái: Em luôn trân trọng tình yêu của đôi ta, nhưng đêm nay anh đã bóp nát nó.
Em: Anh đã nói là không có gì mà, sao em cứ thích làm lớn chuyện thế?
Gái: Đối với anh thì là chuyện nhỏ, nhưng đối với em đó là chuyện lớn, chồng sắp cưới của em, người mà em yêu thương, tin tưởng nhất lại bỏ em đi chăm sóc cô gái khác trong lúc em cũng đang ốm, đang cần anh bên cạnh. Anh muốn em phải cao thượng ư? vậy thì anh đã thất vọng rồi, em không cao thượng, em ích kỷ lắm, em muốn anh phải là của riêng em thôi (nói rồi gái lại bật khóc và kéo vali bỏ đi)
Vâng, đến đây thì em đã hiểu vấn đề, gái không chỉ giận mà còn cảm thấy ấm ức, cô đơn, mặc cảm,…biết gái đang xúc động mạnh nên em không còn muốn tranh cãi, thanh minh làm gì cho thêm dầu vào lửa.
Em: Anh biết đang buồn, nhưng em nghe anh nói đã, tối rồi em lên nghỉ đi, có gì sáng mai mình nói tiếp.
Gái: Không, em muốn đến gặp chị em, em không ở lại đâu, em cô đơn lắm
Vậy là gái bỏ đi ngay trong đêm, đương nhiên là em không thể để gái đi một mình rồi, em cứ chạy xe theo sau canh chừng gái
Em: Lên xe đi, anh chở, không về nhà cũng được, để anh đưa em đến khắp sạn chổ chị em
Gái: Em không cần, anh đi chăm sóc cô gái đó đi
Em: Em bướng quá à
Gái: Em bướng vậy đó, mặc kệ em
Và rồi em với gái cứ cãi qua, cãi lại như thế suốt đường đi đến khách sạn, gái vẫn đi bộ mà dứt khoát không chịu lên xe
Đến khách sạn, gái bảo em về đi, gái ngủ với chị gái được rồi, em nghỉ bây giờ tâm trạng gái vẩn chưa ổn định nên thôi để gái bình tâm lại rồi em mới gặp mặt gái giải thích, dỗ dành.
Tối đêm đó, em về nhà nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra, những gì gái nói. Gái nói đúng, em đã sai khi không nghĩ đến cảm nhận của gái, gái yêu em đến nỗi cãi cha, cãi mẹ, định uống thuốc tự tử để gây áp lực buộc gia đình phải cho gái lấy em, rồi lại một thân một mình theo em sang Việt Nam – một đất nước xa lạ mà so với Úc hay Đài Loan quê hương gái còn lạc hậu và thiếu thốn trăm bề. Lúc gái lo rầu đến đổ bệnh em đã không ở bên cạnh lo cho gái mà lại còn bỏ đi chăm sóc cô gái khác (mặc dù bỏ đi chăm sóc Linh là vì hoàn cảnh chứ em cũng không có ý gì). Lúc giật mình thức dậy trong đêm không thấy em chắc gái buồn, sợ và cô đơn lắm.
Đặt mình trong hoàn cảnh của gái mà nghĩ lại thì em không giận mà còn thương gái nhiều hơn. Lỗi là ở em đã không biết tâm lý, lúc đi lại không cẩn trọng ghi lại lời nhắn cho gái an tâm. Còn gái, gái chỉ có mỗi “lỗi” là quá yêu và sợ mất em thôi. Lúc này, cô đơn một mình không có gái bên cạnh em thấy buồn, thấy nhớ gái và thấy hối hận quá. Em quyết định sáng hôm sau sẽ đến khách sạn gặp và làm lành với gái.
***
Sau khi trải qua một đêm trằn trọc với bao cảm xúc ngổn ngang em đã quyết định sẽ đến khách sạn để xin lỗi và làm lành với gái. Em thức sớm để nấu cháo hành với thịt bầm để bồi dưỡng sức khỏe cho gái và chia nồi cháo đó ra làm…2 phần.
Lý do chia như vậy là trước khi đến khách sạn em ghé ngang bệnh viện để thăm Linh. Mấy thím đừng hiểu lầm em đứng núi này trông núi nọ nhé thật ra em cũng suy tư nhiều lắm nhưng nghĩ kỹ thì mình với Linh quang minh chính đại nên chẳng có gì phải lăn tăn, chẳng qua là chổ bạn bè giúp nhau thôi. Sở dĩ em đi thăm Linh trước khi gặp gái vì em muốn “dứt khoát” với Linh với lại lúc này còn sớm, gái chắc vẫn còn ngủ.
Đến bệnh viện
Em: Linh à, bạn đỡ chưa.
Linh: Mình đỡ rồi, cám ơn bạn, mà cô gái tối qua là ai vậy
Em lúc đầu định giấu Linh nhưng nghĩ lại chuyện tình cảm của em với gái thì có gì phải giấu
Em: Cô ấy là vợ sắp cưới của mình, tụi mình sắp kết hôn
Linh: Chúc mừng bạn, mình mừng cho bạn, mà tối qua mình có gây rắc rối cho mình không
Em định kể mọi chuyện nhưng sợ Linh ấy nấy nên mới trả lời cho qua: Cô ấy giận dỗi rồi làm nũng tí thôi, bạn không cần lo.
Linh: Mình xin lỗi, mình đã gây rắc rối cho bạn
Em: Không, không sao đâu, Linh đừng bận tâm. Linh ráng ăn cháo, rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho lại sức. Mình sẽ nhờ Dương chở dì với bé vào thăm bạn.
Sau đó em với Linh trò chuyện thêm vài câu rồi em tạm biệt Linh đến khách sạn gặp gái.
Đến khách sạn, cốc…cốc…cốc em gõ cửa phòng
Người ra mở cửa không phải là gái mà là chị gái, chị tiếp đón em với ánh mắt hình viên đạn ()
Em: Em chào chị
Chị không trả lời mà đóng cửa lại, em cố đẩy ra rồi nói: Chị ơi cho em gặp gái.
Chị: Em tôi không muốn gặp cậu và tôi cũng vậy, mời cậu đi dùm cho.
Em: Em có chuyện cần nói với gái chị ơi, chị cho em gặp gái để giải thích mọi chuyện đã.
Chị: Còn gì để nói? cậu đã làm em tôi bị tổn thương quá nhiều rồi, cậu định gặp nó để làm tổn thương nó thêm sao? về đi, tôi tự lo cho em tôi được.
Em: Chị ơi, em biết em sai, em có lỗi, chị cho em gặp gái, em muốn xin lỗi và chăm sóc gái.
Chị: Tôi đã nói là em tôi không muốn gặp cậu, cậu về đi, em tôi đang buồn lắm, nó không muốn gặp ai hết.
Em: Gái sao rồi vậy chị?
Chị: Nó khóc suốt đêm qua, gặng hỏi mãi nó mới chịu nói, cả buổi tối nó không ngủ được chỉ đắp chăn nằm khóc thôi, giữa đêm lại lên cơn sốt, mãi đến gần sáng mới ngủ được.
Em: Chị cho em vào chăm sóc gái với
Chị: Để cậu đâm thêm mấy nhát vào tim nó à?
Em với chị đang nói chuyện thì gái thức.
Gái: Ai vậy chị?
Em: Là anh nè, em đỡ chưa, anh đến thăm em đây, cho anh xin lỗi chuyện tối qua, em đừng giận anh nữa
Gái: Anh về đi, em không muốn gặp anh, anh đi chăm sóc cô gái kia đi (gái kéo chăn trùm kín mặt).
Em: Anh biết lỗi rồi mà, em đừng như vậy nữa, dậy ăn cháo đi, rồi uống thuốc, em đang bệnh mà để vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Gái: Em khỏe hay yếu kệ em, anh không cần quan tâm. Chị ơi, kêu ảnh đi đi, em mệt lắm em muốn ngủ.
Dỗ mãi mà gái vẫn không nguôi nên em quyết định tạm thời “lui binh” cho gái tĩnh tâm lại đã, trước khi lui binh em chuyển sang “tấn công” bà chị
Em: Chị ơi, chị ráng dỗ gái ăn cháo, uống thuốc giúp em, gái vẫn còn yếu, tiều tụy quá
Chị: Nó như vậy là tại cậu đấy biết thế hồi đó tôi đã không ủng hộ chuyện của cậu với em tôi
Em: Chị ơi, em biết em có lỗi với chị và gái nhiều lắm nhưng chuyện không như chị nghĩ đâu (Sau đó em lựa lời kể lại chuyện tối qua cho chị nghe)
Chị cũng là người hiểu chuyện: Ý cậu là cậu bị oan?
Em: Em không có ý đó, em biết em có lỗi nhưng thật sự em giúp cô gái đó là vì tình bạn bè thôi ạ, em biết em đã làm gái tổn thương nhiều.
Chị (thở dài): Thôi để cháo với thuốc lại đây, để tôi dỗ nó thử xem, cậu liệu mà dỗ dành rồi lo chuộc lỗi với nó
Em: Em biết ạ, em cám ơn chị, chị ráng cho gái ăn cháo, uống thuốc giúp em có gì chị gọi điện cho em liền nha chị
Chị: Cậu về trước đi, để gái tôi chăm sóc được rồi.
Vậy là em để cháo với thuốc lại và tạm thời “lui binh”, “án binh bất động” chờ thời cơ
Tối đó em đi đến tiệm bánh Brodard mua bánh kem cho gái và chị gái. Sau đó em lại đến thăm gái, lần này gái đã chịu nói chuyện với em
Em: Em đỡ chưa, nhìn em xanh xao quá.
Gái: Em khỏe hay yếu kệ em, liên quan gì đến anh.
Em: Anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa, cho anh cơ hội chăm sóc em để chuộc lỗi nha.
Gái: Anh đi chăm sóc cô gái kia đi
Em: Anh biết lỗi rồi mà, em đừng vậy nữa, trái tim anh nhỏ lắm chỉ đủ chổ để chứa em thôi, ngoài em ra anh không quan tâm cô gái nào khác hết (bla bla, em bắt đầu uốn lưỡi).
Dỗ dành một hồi rồi gái bật khóc, em ôm gái vào lòng: Ngoan nào bé cưng của anh, đừng vậy nữa, anh đau lòng lắm, để tối nay anh dỗ em ngủ nha
Gái rúc vào lòng em nức nỡ một hồi, em tưởng đã êm chuyện ai ngờ giữa chừng gái lại đẩy em ra
Gái: Anh về đi, em cần yên tĩnh
Em: Nhưng mà…
Gái: Em bảo anh về đi, em mệt lắm, em muốn ngủ.
Em: Để anh dỗ em ngủ
Gái: Đã bảo anh về đi mà, anh mà còn vậy nữa là em khóc cho coi
Em: Vậy thôi em ngủ sớm đi, anh về
Vậy là em lủi thủi đi về trước khi về em tranh thủ “tấn công” bà chị
Em: Chị
Chị: Gì đây?
Em: Chị nói với gái giúp em với
Chị: Họa do cậu gây ra thì cậu tự gánh, tôi không giúp được.
Hồi sau chắc thấy em tội nghiệp quá nên chị an ủi: Thôi cậu về nghỉ sớm đi, có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện báo cậu biết.
Em: Em cám ơn chị, thưa chị em về.
Sáng hôm sau, em lại đến thăm gái. Nhưng đến nơi lại không thấy gái đâu, chị nói gái buồn nên đi loanh quanh cho khuây khỏa, em gọi điện thì gái không bắt máy, em lo cho gái lắm, ở cái chốn đất khách quê người này gái đi đâu chứ, lỡ bị lạc hay có chuyện gì xảy ra với gái thì em sống không nỗi.
Em trong tâm trạng lo âu, lòng như lửa đốt đó đến giữa trưa thì chị gọi điện cho em
Chị: Gái về Đài Loan rồi
Em: Chị nói sao? gái về nước rồi hả chị
Chị: Hồi tối thấy nó gọi điện đặt vé tôi đã nghi nghi ai ngờ nó làm thật
Em: Vậy là gái chưa đi hả chị?
Chị: Cậu hỏi làm gì, liên quan gì đến cậu.
Em: Chị ơi, em hối hận lắm rồi
Chị: Chưa đâu, nó mới dọn hành lý xong, mà muốn đi cũng không được, tranh thủ lúc nó không để ý tôi đã giấu hộ chiếu của nó rồi, nó không đi được đâu. Ráng mà chạy theo nó đi, tôi thấy tiếc cho chuyện của 2 người
Em: Em cám ơn chị nhiều ạ, chị đã cứu sống em rồi.
Nghe tin gái muốn về nước lòng em như lửa đốt, chắc gái buồn về giận em lắm đây, còn nước còn tát em chạy như bay ra Tân Sơn Nhất để tìm gái. Vừa đi em vừa nghĩ mà sợ: “Chẳng lẽ tình yêu thiên trường địa cửu của mình kết thúc thế này sao?”, em tự trấn an mình dù sao không có hộ chiếu gái cũng không đi được, em vẫn còn cơ hội gặp và làm lành với gái.
Đến sân bay, em dáo dác tìm không nơi mà không thấy gái đâu cả, hỏi lại thì còn 3 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, gái không có hộ chiến thì cũng chẳng đi đâu được. Đang loay hoay thì…
Anh, em ở đây nè
Em nhìn lại ra là gái, gái đang nhìn em với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt thật não nùng
Em chạy lại ôm gái thật chặt, như sợ đánh rơi vật quý nhất trong cuộc đời mình: Anh xin lỗi, em đừng đi, anh sai rồi, xin em đừng rời bỏ anh, đời anh không thể sống thiếu em được.
Gái khóc, em cũng khẽ rơi vài giọt lệ, ôm nhau một hồi em tự nhiên thấy nóng sau gáy, ra là có người đang nhìn. Không muốn làm “diễn viên” em kéo gái vào góc khuất rồi lại ôm gái dỗ dành, lựa lời an ủi.
Em ôm siết gái thật chặt: Em đừng buồn nữa, anh biết là anh sai rồi, anh đã làm em tổn thương nhiều, dù anh có nói thế nào cũng không làm nguôi vết thương trong lòng em, nhưng anh xin em, xin em hãy cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm, anh xin thề đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, trước nay như vậy, bây giờ cũng vậy, mãi mãi về sau cũng như vậy, anh sẽ yêu thương, chăm sóc em suốt đời suốt kiếp, xin em đừng rời xa anh. Em còn nhớ mình đã thề trước tượng chúa những gì không, mình sẽ ở bên nhau, yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp, hãy cho anh cơ hội hoàn thành lời hứa đó
Gái rúc vào lòng em nức nỡ một hồi rồi nói: Sau này em không được bỏ rơi em đó nha
Em: Em yên tâm, mãi mãi về sau anh sẽ ở cạnh em, anh sẽ không để em rời xa vòng tay anh thêm một lần nào nữa
Gái: Em cũng vậy, em cũng sẽ không bao giờ buông anh ra đâu, em sẽ ôm anh thật chặt, em sẽ không để anh tuột khỏi tay em thêm một lần nào nữa đâu.
Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng, bão tố đi qua ánh mặt trời lại hiện lên
Nhưng mà mọi chuyện chưa kết thúc ở đây vì lúc chở gái về nhà gái có thủ thỉ vào tai em: Anh hư lắm, lần này em bỏ qua cho anh nhưng dù sao cũng phải phạt
Vậy là tối đó gái phạt em bằng một “hình phạt” vô cùng “khủng khiếp”
Như đã kể ở chap trước, chuyện của em với gái vậy là sóng yên biển lặng, em với gái làm lành và lại hạnh phúc bên nhau
Sau đó em chở gái về nhà, sắp xếp lại đồ đạc, hành lý. Lúc này gái mới biết là hộ chiếu bị “mất”.
Gái: Lúc nãy em để hộ chiếu ở trong túi xách mà sao giờ không thấy vậy cà?
Em: Nhờ mất hộ chiếu mà anh còn cơ hội làm lành với em
Gái: Em có định đi đâu, lúc bước vào làm thủ tục em cứ suy nghĩ mãi về chuyện của đôi mình, em không muốn tình cảm của mình kết thúc như vậy nên em không làm thủ tục mà bước ra luôn, không biết hộ chiếu mất lúc nào nữa. Mất hộ chiếu giờ biết làm sao đây
Em: Thôi đừng tìm nữa, ở lại Việt Nam làm vợ anh luôn đi (nói đùa thôi nhé chứ mất hộ chiếu là rắc rối lắm)
Hồi sao nhìn gái lo tìm thấy thương quá nên em mới bật mí: Em đừng tìm nữa, chị giữ hộ chiếu của em đó
Gái: Chị?
Em: Ừ, chị cũng tiếc cho chuyện của đôi mình nên mới làm liều giấu hộ chiếu của em, chị muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi
Gái: Hai người thông đồng với nhau ăn hiếp em, em hổng chịu đâu (gái lại khóc nhõng nhẽo)
Em ôm gái vô lòng dỗ dành: Ngoan nào, bé cưng của anh, đừng khóc nữa xấu lắm đó, ngoan để anh cưng nha
Gái rúc vào lòng em...

<< 1 ... 6 7 8 9 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status